"Năm 20XX, thế giới sẽ bị một loại dịch bệnh nhấn chìm."
Câu tiên tri vào 20 năm trước đã trở thành sự thật. Hiện giờ, thế giới đang phải đối mặt với một loại dịch bệnh vô cùng kì lạ và nguy hiểm.
Virus này có tên là "Virus ma cà rồng". Sở dĩ gọi như vậy là vì tất cả những người nhiễm bệnh đều có triệu chứng sợ nắng, luôn cảm thấy mệt mỏi, không có sức sống,...Còn một điểm đặc biệt nữa là khát máu....
Lúc bấy giờ, loại dịch này vẫn chưa có thuốc đặc trị. Những người có kháng thể chống lại loại virus này đã thành lập một đội chuyên săn bắt những người bị nhiễm bệnh.
Nhĩ Tân là một trong số những thành phố đã bị "Ma cà rồng" chiếm lĩnh. Venn không ngần ngại đặt chân đến vùng đất này.
Hắn đã tồn tại trên cõi đời rất lâu rồi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy con người chống chọi với thần chết một cách khổ sở như vậy. Đã thế còn tự tiện lấy tên đồng loại của hắn đặt cho thứ virus chết tiệt này nữa chứ.
Buổi chiều, cả thành phố hầu như không có một bóng người. Bởi vì tất cả những người bị nhiệm bệnh đều sợ ánh nắng mặt trời, nên nơi này chỉ hoạt động vào ban đêm.
Thấy cửa hàng tiện lợi không khoá, Venn bước vào trong. Cả ngày nay hắn chưa ăn gì cả.
Cửa hàng này rất sạch sẽ. Có vẻ, nó thường xuyên được dọn dẹp. Trừ việc hoạt động vào ban đêm và không thể khống chế bản thân khi nghe mùi máu, thì những thứ còn lại có thể được cho là bình thường.
Hắn đến quầy thức ăn nhanh rồi lấy vài bịch bánh mì tươi.
"Này !"
Vừa ra khỏi cửa Venn đã bị giọng nói của một thành niên níu lại. Kì lạ thật ! Nơi này vẫn còn có người chưa bị nhiệm bệnh à!?
Hắn quay lại, nhìn người vừa cất giọng: " Cậu... không bị nhiễm bệnh sao?"
"Đúng vậy ! Anh mới đến thành phố này à!? Đã lâu rồi tôi không thấy có người sinh hoạt vào ban ngày đấy." Giọng nói của chàng trai này có phần bất ngờ nhưng cũng rất hào hứng.
Cậu nói tiếp: "Trời gần tối rồi. Ở đây không an toàn cho lắm. Hay anh về nhà tôi đi !"
"À được." Venn tươi cười chấp thuận lời đề nghị của cậu ta.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Qua đó, hắn biết được tên của cậu là Nhất Bạch.
Khi về đến nhà cũng là lúc mặt trời lặn xuống chân núi ở phía xa. Nhất Bạch dẫn hắn vào nhà rồi rồi cẩn thận khoá chặt cửa. Cậu ta nào ngờ được mình đã dẫn sói vào nhà...À không, là một con ma mới đúng...
Những tia nắng cuối cùng của ngày đã bắt đầu nhạt dần rồi tắt hẳn đi. Màn đêm lặng lẽ buôn xuống. Phố xá bắt đầu lên đèn. Bên ngoài khu chung cư, xe cộ và người đi bộ qua lại ngày một đông hơn.
Venn ngồi trên sofa, hắn xé bịch bánh mì tươi định đưa vào miệng thì bị cậu ngăn lại.
"Đừng suốt ngày ăn những thứ không đủ chất dinh dưỡng như vậy."
Nhất Bạch nào biết, những thứ này đối với hắn chỉ có công dụng dùng để lót dạ. Còn nguồn dinh dưỡng chủ yếu của hắn là máu !
"Nhưng bây giờ tôi đói lắm rồi." Venn chau mày nhìn cậu.
"Anh ngồi đợi một chút, để tôi vào bếp nấu gì đó, sẽ nhanh thôi !" Nói xong Nhất Bạch bỏ vào bếp.
....
Mùi đồ ăn trong bếp hoà vào không khí thoảng qua nơi cánh mũi thơm phức. Cậu đang bận rộn với công việc của mình mà không biết Venn đã đứng quan sát ở phía sau một lúc khá lâu rồi.
Hắn tiến đến, nhìn chằm chằm vào hình xăm ở phía sau cổ cậu rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào nó: "Cậu là thợ săn à!?"
Không biết là vô tình hay cố ý, hắn phà hơi nóng vào tai cậu khi nói. Theo phản xạ, cậu quay lại thì bắt gặp ánh mắt kì lạ của hắn.
Lúc này, gương mặt của hai người chỉ còn cách nhau một khe hở nhỏ.
Nhất Bạch đẩy hắn ra: "Đúng...đúng vậy !"
Để phân biệt với người bình thường và người bị nhiệm bệnh, những thợ săn đều phải xâm hình một cây thập giá ở phía sau cổ. Tất cả mọi người không ai là không biết điều này.
Venn không ngạc nhiên chút nào, hắn chỉ "Ừ" một tiếng.
"Ngồi không chán lắm. Có gì để tôi phụ không?" Hắn hỏi.
"Có. Anh đi rửa rau đi !" Cậu trả lời.
"Được." Venn vui vẻ đồng ý.
.....
Hắn đang rửa rau thì bất ngờ nghe Nhất Bạch la lên một tiếng. Còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Venn đã bị cậu đưa lên phòng rồi kéo vào một tủ quần áo.
"Chuyện....!?"
Đoán được hắn muốn hỏi nguyên do cậu làm vậy, Nhất Bạch liền trả lời: "Lúc nảy, tôi sắc thịt không cẩn thận cắt vào tay."
Nguồn máu đang dần cạn kiệt. Do vậy, những người bị nhiễm bệnh đã chế tạo ra một loại máu nhân tạo để khắc phục tình trạng này. Nhưng máu nhân tạo thì làm sao thơm ngon bằng máu thật chứ. Bọn chúng sẽ nhanh chóng phát điên mà tìm đến đây thôi.
Vừa nghĩ xong, cánh cửa tủ mở toang. Bên ngoài hiện đang có sáu người bị nhiễm bệnh. Có lẽ, lúc nảy chúng ở gần đây nên mới đến nhanh như vậy.
Tình thế lúc này rất nguy hiểm. Đồng đội của cậu không có ở đây. Hai chọi sáu thì phần thắng sẽ nghiêng về phía đông. Huống hồ Venn không phải thợ sắn và cũng không có lí do nào khiến hắn công khai thân phận....
Bọn chúng phát điên lao đến. Nhất Bạch thoát khỏi đó rồi đóng cửa tủ lại, không cho hắn ra ngoài.
Cậu thành thạo né hết tất cả những đòn tấn công của chúng. Nhất Bạch dùng tay không ra đòn đánh trả.Nhưng chẳng bao lâu sau thì những người bị nhiễm bệnh kéo đến ngày một đông hơn. Cậu cũng nhanh chóng bị kiệt sức. Nhân cơ hội đó, chúng lao vào muốn tấn công cậu một lần nữa.
Ngay lúc cậu tưởng mình xong đời thì không biết một lực mạnh từ đâu đã khiến bọn chúng văng ra.
Trước mặt Nhất Bạch lúc này là Venn. Dáng vẻ của hắn không còn như trước. Đồng tử đã hoá đỏ, ngay cả răng nanh cũng dài ra. Cuối cùng Venn cũng lộ diện. Là do hắn chơi trò chủ tịch giả vờ và cái kết quá lâu nên chán rồi chăng?
Đám người bị nhiễm bệnh không chịu thua. Mục tiêu của chúng đã chuyển sang Venn. Không đợi bọn họ lao đến, hắn xua tay một cái, chúng văng ra xa rồi rơi xuống đất một cách đau đớn.
Những con "Ma cà rồng" này cảm thấy không thể nào đánh lại hắn nên đã bỏ chạy để bảo toàn tính mạng.
Sau khi họ rời đi, hắn cũng trở về dáng vẻ bình thường, nhưng Nhất Bạch vẫn chưa khỏi bất ngờ.
"Anh không sợ nắng, không giống với những người bị nhiễm bệnh. Rốt cuộc anh là thứ gì vậy chứ? Hay virus này có biến thể rồi?" Cậu dùng đôi mắt hoang mang nhìn hắn.
Venn tiến đến một bước, cậu lại lùi về sau một bước. Cuối cùng, anh cũng không chịu nổi thái độ này nữa nên đã dùng thuật dịch chuyển đến trước mặt cậu.
"Anh ....." Nhất Bạch có chút sợ.
"Tôi không phải người bị nhiễm bệnh."
Giọng điệu vững vàng như núi thái sơn. Có lẽ, hắn không nói dối, nhưng chắc chắn hắn không phải con người.
Venn nói tiếp: "Tôi là một Vampire."
Nhất Bạch như không tin vào tai mình. Trên đời này thật sự có ma cà rồng hay sao?
Nhìn lại những việc xảy ra từ nảy đến giờ, cậu không thể không tin. Nhưng đặc tính của hắn không giống với những truyền thuyết mà cậu nghe được một chút nào. Venn không sợ nắng, thậm chí còn không sợ cả hình thập giá.
Dòng nhạc chuông bất giác vàng lên giữa không khí tĩnh lặng này.
Nhất Bạch tay cầm điện thoại. Cái tên hiện lên trên màn hình vô cùng quen thuộc. Là đồng đội của cậu gọi đến !
Cậu nhìn Venn. Hắn ta vừa cứu cậu nên không lí nào bây giờ lại hại cậu.
Nhất Bạch ra hiệu cho hắn im lặng rồi yên tâm mở máy. Cậu còn chưa kịp nói gì thì thanh âm phấn khởi từ điện thoại truyền đến: "Nhất Bạch à! Chúng ta thật sự được giải thoát rồi. Cuối cùng thì chính phủ cũng thành công chế tạo thuốc đặc trị."
"Thật sao?" Chuyện này làm sao có thể đùa được chứ.
Thì ra lí do bấy lâu nay đồng đội của cậu không có ở đây là vì họ đã tìm đến chính phủ và tình nguyện hiến máu để nghiên cứu thuốc đặc trị. Còn về việc tại sao Nhất Bạch không tham gia thì phải nhìn vào thân thể của cậu. Ốm yếu thế này mà lấy máu thì chẳng khác nào đang muốn giết cậu.
"Đây là sự thật, là sự thật đó." Người ở đầu dây bên kia nhấn mạnh rồi nhanh chóng cúp máy.
Xung quanh Nhất Bạch là một màu hường phấn. Cậu vui sướng đến nổi muốn nhảy cẩn lên mà quên mất ở cạnh mình còn một người.
"Cuối cùng thì mấy con ma cà rồng dỏm cũng bị diệt trừ rồi nhỉ?" Hắn cười cười nhìn cậu.
"A...ừm, chúng ta đâu có quen biết. Sao anh lại giúp tôi vậy?" Cậu hỏi.
"Chẳng phải cậu đã cho tôi một nơi ở rất tốt à!?" Hắn đáp.
"Tôi chỉ cho anh ở nhờ thôi! Khi nào dịch bệnh hết thì anh hãy rơi đi. Xem như chúng ta không ai nợ ai." Nhất Bạch vừa nói vừa dọn dẹp mớ hỗn độn do đánh nhau lúc nảy.
"Mang tôi về rồi muốn vứt bỏ tôi à!?" Hắn làm ra vẻ ấm ức.
Biểu cảm này, lời nói này khiến cậu hoá đá.
Venn nhanh chóng tiến đến, vòng tay qua eo Nhất Bạch rồi thì thầm vào tai cậu: "Nếu em dám vứt bỏ tôi thì.... tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."
Giọng nói của hắn trầm xuống, một luồng khí lạnh toát lên khiến cậu rùng cả mình. Nhà hắn bán bánh tráng à!? Sao mà lật mặt nhanh thế?
Có nên đẩy hắn ra không? Hắn sẽ không tức giận chứ? Khi tức giận có phải hắn sẽ như lúc nảy? Hắn không cắn mình đâu đúng chứ?....Lúc này, một rừng câu nói hiện lên trong đầu cậu.
"Thơm quá !" Venn dụi đầu vào cổ cậu.
"Ah...." Nhất Bạch chưa kịp phản ứng thì một cơn đau liền kéo đến khiến cậu rên lên một tiếng.
Hắn thật sự xem cậu là một miếng mồi thơm ngon mà gặm rồi. Hơn nữa, vừa nghe thấy tiếng rên của cậu, bên dưới liền cảm thấy vô cùng hưng phấn. Có lẽ, Nhất Bạch cũng cảm nhận được điều đó.
Cảm thấy mình sắp bị thịt đến nơi, cậu nhanh chóng gỡ tay hắn ra, nhưng có làm thế nào thì cũng không được.
"Thật là kích thích a" Hắn nở một nụ cười đầy tà ý.
Lúc Nhất Bạch cố gắng thoát ra thì bờ mông căng mộng của cậu đã cọ vào thứ đó của hắn khiến nó ngày một cứng hơn. Bây giờ ,cậu đã cảm nhận được nó rồi. Nhất Bạch vô cùng hoảng loạn.
Venn bế cậu lên giường, mặc cho cậu cố sức chống cự. Hắn giữ chặt hai cổ tay rồi dùng chiếc lưỡi dài khuấy động khoang miệng của Nhất Bạch.Tay còn lại thì gấp gáp tháo cúc áo của cậu...
......
Đó là một đêm vô cùng kịch liệt.
Vậy là hắn lại tìm được một vật nhỏ thú vị rồi !