" Này, đồ láo toét nhà cậu, đứng lại ngay." Ngọc Hào hét lên. Đấy có ai con trai con nôi mà tên nghe sến thế không. Nhưng sự thật nó là thế các bạn ạ. Cậu chàng điển trai đang chạy xồng xộc đuổi theo con nhỏ mất nết quen thói tên là Trần Anh. Trần Anh có điểm rất khác với các bạn nữ khác, đó là con gái mà cũng không phải con gái, tính bướng như khỉ đầu chó, mà trời lại rất công bằng cho nó cái tính không giống ai thế nhưng cái mặt rất được, ngũ quan tinh tế. Hai đứa là thanh mai trúc mã từ nhỏ, không! huynh đệ từ nhỏ thì đúng hơn đã kết nghĩa vườn đào từ lâu nên đi đâu cũng có nhau, kè kè nhau như sợ người khác cướp mất vậy ó.
Năm nay cả hai vừa tròn 17 tuổi, sắp đến độ tuổi không được ăn bám cha mẹ nữa vậy mà cứ quấn lấy nhau suốt.Chuyện là thế này, anh chàng Ngọc Hào đang vừa gặm bánh mì vừa đeo tai nghe
bước ra từ nhà như 1 vị thần thì Anh lì đu qua tiện tay giật ngay cái bánh mì hắn đang gặm giở bỏ luôn vào mồm xong mặt phởn lên chạy. Thế là cả hai đuổi nhau nhưng cô là con gái mà dù có men cỡ nào, nhanh cỡ nào thì sức cũng không đọ được 1 thằng con trai chơi bóng rổ, kết quả nghĩ bằng đầu gối cũng ra, đương nhiên là hắn thừa đuổi kịp, chuột chạy cùng sào Anh với Hào đại chiến 300 hiệp nhưng Anh thất thế, bị hắn búng cho cái vào trán sưng lên 1 cục to tướng. Hắn phán " cho chừa cái tật hư, sau này đừng làm thế nữa nhá" , gì chứ ,cô quay mặt ra lườm cái rõ to, bình thường trêu nhau suốt có vậy đâu, sao hôm nay khó tính thế. Lườm xong mỏi cả mắt rồi nhưng trong lòng vẫn tủi, mắt phiếm phiếm hồng quay mặt bỏ đi.
" cậu khóc à, gì chứ tớ búng có đau tẹo nào đâu"
"......."
" được rồi, cho tớ xin lỗi, nín đi nhá, anh Anh nhà ta ngầu nhất, nữ hiệp ai lại khóc nhè."
" cậu im đi, con mắt nào của cậu thấy tớ khóc, tại gió bay vào mắt thôi."
" Cậu đúng, tớ bị mù. Nào quay mặt ra đây tớ xoa cho đỡ đau xong khi nào về tớ bao trà sữa nhá ."
Nghe xong câu đó mà lòng mềm hẳn ra, cô thỏa hiệp quay mặt qua để yên cho hắn xoa.
Hắn cũng khổ tâm lắm chứ đùa, lớn rồi mà cứ như thế có mà chết.
Sau một hồi, hắn với cô lại sải bước đến trường. Như bình thường thì chẳng có gì để kể nhưng rảnh rỗi sinh nông nổi các bạn ạ, có drama để hóng! Hắn thì tính tình cũng tạm được không đến nỗi lạnh lùng cũng cool ngầu nữa thế nên hắn rất được các bạn nữ để ý , hắn số hưởng lắm, khi mà đến ngày con trai hay lễ gì gì đó hắn toàn được hơn những người khác , lí do là gì? là do bạn nữ chủ quuản của lớp thích hắn chứ sao nữa, cay thế chứ nị. Hôm nay, lớp A1 đặc biệt náo nhiệt là vì.......đấy cái ngày phát cơm chó miễn phí chứ sao nữa, ngày va- lung- tung đó!
Chưa đâu, từ từ đã, ngay mà cái khi tồi và hắn đi vài thì cả lớp hô to, sau đó, sau đó...không có sau đó nữa, tôi và hắn thản nhiên đi về chỗ ngồi của chúng tôi. Mà khoan có cái đống gì ở trong bàn của tôi khống đúng là của hắn, ôi đậu xanh rau má, địt cái cuộc đời, nhìn xem cái bàn nó là bàn liền mà hộp quà chỉ nhét đúng vào khoảng của hắn ngồi có cái còn rơi ra nữa kia mà cố tình cái bàn của tôi bơ vơ không con cháu cha mẹ chú bác gì hết, đấy là nạn chó của cuộc đời. 17 năm rồi chứ ít ỏi gì nữa, lần đầu tiên trong đời tôi cay mắt cái hộp quà có chứa thành phần cacao 65% và đường bão hòa hại thận đến thế. Nói vậy thôi, hắn lôi đống kia lên bàn rồi tống hết sang phần tôi sau đó để cặp xuống và đi trực nhật như bình thường. Đấy, có ai tốt như tôi không , không giận cá chém thớt mà vẫn thành thật mở cặp hắn ra rồi nhét đống đó vào, nhưng cái địt trời nó đùa tôi, nhét mãi vẫn thừa 1 cái hộp to đùng nữa, thôi thì đành để tôi đựng giúp vậy. Mắt tôi thao láo giả bộ như nhìn đi chỗ khác mà hai tay thì mò cái cặp tôi xong bỏ nhanh vào cái hộp quà mất nết đó. Tất cả là tại mày, cái cảm giác chột dạ ý cứ như kiểu ăn trộm xoài hàng xóm xong thấp thỏm sợ bị người ta bắt gặp ý.Xong tôi thầm nhủ với lòng, nghiệt quật do hắn thế nó quật thì hắn chịu. Tôi cũng chả ngu gì mà tự chịu khổ cả, nói thế thôi chứ đằng nào về hắn cũng cho tôi hết ý mà.
Mà chưa xong nữa, ngay cái giờ ra chơi hiếm hoi nhá, ối gái tìm tới lớp tôi, thành phần thì chị 12, em gái 10 và mấy bạn nữ thân thiện cùng tuổi nữa hầu hết đầu tìm tới lớp tôi. Các bạn biết mà khối A ấy đặc biệt là A1 nữa toàn mấy thằng đực rựa thôi có ít đứa con gái à, đấy còn chưa nói là trai lớp tôi ngon nhất khối đấy nhá không nhờn được đâu.
Tôi với hắn đang ngồi nói chuyện thì có em gái loli từ đâu ý đột nhiên đi đến chỗ hắn. Tôi nhìn chằm chằm, em gái đó tỏ tình với hắn ý , khiếp cái giọng như con nít 10 tuổi ý, tôi nhìn mãi mà còn đỏ mặt cơ mà.
" Anh ơi, anh làm người yêu em nhé, em thích anh từ lâu lắm rồi."
" hmm?" hắn như kiểu ngạc nhiên lắm, sau đó hắn đột nhiên quay mặt qua nhìn tôi rồi nhướng mày nữa chớ, gì trời nhìn tôi làm gì, tưởng được gái xinh tỏ tình rồi vênh mặt chóa lên chứ gì, tao phá!!! cho biết mặt. Nghĩ là làm tôi đứng dậy mở miệng định nói, aizzz ngại chết mất, nhìn cái mặt cute đó làm tôi không nỡ, lỡ ẻm khóc thì tôi đau lòng chết mất. Nhưng thể diện cũng đâu thể quăng đi được đúng hông????
" em ơi, anh này có người yêu rồi ý, thôi thì em kiếm người khác đi nha" tôi mạnh dạn.
Nhỏ đó nhìn tôi như bị shock lắm, sau đó quay mặt bỏ đi. Ờm, tôi đã tạo nghiệp, lỡ nhỏ đó nghĩ quẩn rồi xảy ra chuyện thì tôi biết làm sao đây.
Đấy, quần què thế chứ nị, bạn thì hoang mang gần chớt mà cái thằng thẳng bên thì cười như vừa mới hít cần. Thôi, immoemom đi bạn ạ, tôi bực lắm rồi.
Bực thế, nhưng ra về vẫn nhận trà sữa của hắn mua cho, hút 1 cách ngon lành, hai đứa đi bộ về nhà.
" Cho tớ thử miếng coi, ơ cái con lạ lùng này!"
" không là không, nam nữ thụ thụ bất thân" . Nghe xong câu đó hắn trố mắt ra, gì? tưởng tôi ngu lắm à, cho cậu thử miếng rồi tôi uống gì, có ai như tôi không trong vòng 2 giây mà nghĩ ra câu bất hủ đó coi sau này hắn dám giành đồ ăn của tôi không, đây IQ 2000 nhá.
Hắn nghẹn 1 hồi rồi nó lại," cậu mà cũng tự biết mình là con gái à" ơ, lạ lùng tôi mà không phải con gái thì ai con gái hơn tôi nữa. Định đáp trả thì đột nhiên cảnh trước mặt đập vào mắt tôi, ôi cái đm !! em trai tôi và em gái hắn đang đánh nhau tơi tả bầm dập, mà chính xác hơn là em gái hắn đang vừa cấu tay em trai tôi, vừa giật tóc. Sự kiện này làm tôi đơ 3 giây, á đù tự nhiên tôi nhớ lại hồi nhỏ, nhỏ hơn các bạn nghĩ nhá, cái thời mà đang vô tư cởi truồng tắm mưa á, tôi cầm cái kiếm gỗ xông lại đập hắn như thật, xong còn về khóc rồi mách mẹ nữa chớ, ầm ĩ cả lên làm mẹ hắn phạt hắn úp tường. Nghĩ lại mà thấy hả dạ bỏ mẹ. Nhưng giờ tôi gác kiếm rồi, sự thật là tôi đánh không lại hắn, chớ không còn lâu mới hòa thuận như giờ.