Cậu là một cậu nhóc rất hoạt bát nhưng không may ác mộng đã đến với cậu. Ba cậu làm cảnh sát vì cứu đồng đội ra khỏi tội phạm mà đã bị tội phạm bắn chết. Mẹ cậu là một giáo viên rất giỏi, vào lần bà đi qua Nhật để tìm hiểu phương pháp dạy của họ nhưng không may chuyến bay của bà gặp rất rối mà đã rơi xuống biển. Cậu tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng rất hiểu mọi chuyện, cậu được nhà ngoại chăm sóc nhưng sau 2 năm thì cậu đã xin phép chuyển ra ngoài sống một mình.
Sau những chuyện ấy cậu trở nên lạnh lùng, ít nói, cũng không hoạt bát như ngày xưa nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua, kể từ năm ba mẹ cậu qua đời cũng đã 5 năm, không một ai biết vào ngày họ mất nước mắt cậu rơi không ngừng và vào ngày này cậu luôn nhốt bản thân trong nhà. Cậu không đi học nữa mà mở một tiệm cafe nhỏ tự buôn bán.
____________
Anh năm nay đã 20 tuổi , anh là hàng xóm của cậu, hằng ngày anh đều đến cửa tiệm của cậu, đôi khi tiệm quá đông anh đều giúp cậu .
Đúng vậy anh đã quen cậu từ rất lâu, nói đúng hơn là khi cậu 12 tuổi, anh lúc ấy đang 15 tuổi, anh gặp cậu ở trường khi cậu giúp đỡ thầy cô đem sách tới thư viện, khi ấy nụ cười của cậu đã làm anh xao xuyến nhưng cậu không ngờ đó là lần đầu cũng là lần cuối cậu thấy được nụ cười ấy.
Sau khi nghe ba mẹ cậu qua đời anh liền tới tìm cậu nhưng cậu đã về nhà ngoại, anh cố gắng tìm cậu trong 2 năm trời nhưng vô ích. Khi anh đã quá bất lực thì lại gặp cậu trước cửa nhà và được biết giờ cậu sẽ là hàng xóm của mình, anh vui mừng không ngớt nhưng chỉ vui được vài giây thì anh phát hiện cậu đã không còn như trước, không còn vui vẻ không còn hoạt bát như lúc trước.
Kể từ đó anh chỉ đầy trở thành một người bạn thầm lặng giúp đỡ cậu. Anh cũng biết được rằng khi tới ngày ấy cậu sẽ nhốt mình trong phòng và khóc.
_________________
Hôm nay tròn 5 năm việc đó xảy ra và anh cũng đã ở bên cạnh nhưng sau một bức tường, không biết làm gì anh chỉ biết ngồi dựa vào bức tường mà phía bên kia cũng chính là cậu đang ngồi dựa vào đó nhưng khác rằng cậu đang khóc .
Anh không chịu nỗi nữa rồi đã biết bao nhiêu năm rồi ,anh không muốn cậu chịu đựng như vậy nữa. Anh đứng dậy đi ra ngoài ,đứng trước cửa phòng cậu gõ cửa.
Nghe tiếng gõ cửa cậu lâu vội nước mắt rồi chạy ra mở cửa thì đột nhiên một thân hình ôm chầm lấy cậu .
Đúng thế khi thấy cậu mở cửa anh liền ôm chầm lấy cậu ôm lấy một thân hình nhỏ bé ốm yếu nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ và tự gánh vác mọi thứ .
" Xin em đừng như vậy nữa, cũng đã 5 năm em hãy quên nó đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, từ giờ trở đi anh sẽ bên cạnh em, giúp đỡ em, chăm sóc em, bảo vệ cho em, được không "
" Vâng " cậu nghẹn ngào đồng ý.
____________
Thật ra cậu đã biết anh từ rất lâu có thể anh không biết đó là năm cậu 11 tuổi anh thì 14 tuổi cậu đã vô tình gặp anh khi anh đang chơi bóng rổ trong trường, cậu vô tình đi ngang qua anh thôi nhưng đã bị vẻ đẹp của anh mê hoặc. Cậu vẫn luôn âm thầm quan sát anh kể từ đó nhưng không may chuyện ấy xảy ra cậu phải từ bỏ anh trở thành con người cô đơn, vào ngày ấy cậu cũng không ngờ anh lại trở thành hàng xóm của cậu. Cậu cũng biết những lần valentine anh đều mua socola tặng cậu bỏ vào hộp thư, cậu cũng phát hiện ra hằng ngày anh đều đến tiệm cậu và còn giúp đỡ cậu khi cậu quá bận.
Cậu biết mọi thứ và cũng còn rất thích anh nhưng cậu sợ và cũng không dám ngỏ lời vì vậy sợ rằng anh không thích mình và một ngày anh cũng rời ra cậu nhưng hôm nay khi thấy anh đứng trước mặt cậu thật sự không kiềm chế nỗi liền ôm lại anh, khi nghe những lời anh nói cậu không cầm lòng mà liền đồng ý.
Thôi thì chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi nhưng quan trọng giờ cậu đã có anh , anh đã có cậu nên cho dù chuyện gì có đến chắc chắn hai người vẫn sẽ ổn thôi vì hai người đã có được nhau.