"Em yêu annh"
"Hứa Lam Châu, em thật sự rất yêu anh"
Cô đã đợi anh ở đây từ 6 giờ tối rồi nhưng vẫn không chờ đợi được anh ra, mà bây giờ đã là 2 giờ sáng . Anh nói lần này anh sẽ trả lời cho cô biết thời gian vừa qua cô theo đuổi anh. Gọi là gì nhỉ?
À ! Là câu trả lời đấy.
Nhớ năm đó ngay từ khi cô bước vào lớp 10.cô nhìn thấy chàng trai lạnh lùng mà thu hút kia thì vô cùng có hảo cảm .
Không biết làm sao mà từ lúc đó cô vô tình chí ý đến anh. Anh thích ăn gì, uống gì , cao bao nhiêu , cân nặng bao nhiêu , gia đình có những ai. Có lẽ cô đều biết.
Cứ như thế một năm trôi đi cô bắt đầu mới giám tiếp cận anh , theo đuổi anh.
Lần đầu cô tỏ tình anh còn nói "chúng ta còn quá nhỏ , mình chưa muốn yêu"
Cô biết là anh chê cô không xinh bằng Hạnh Hoa , khoa khôi lớp bên cạnh. Nhưng người ta có câu đẹp trai không bằng chai mặt còn gì .
Từ lúc đó cô theo đuổi anh, mấy hôm đầu còn mua bữa sáng đến tận cổng nhà anh đợi đi học , nhưng bị muộn mất 5 hôm trong một tuần. Và bị mời phụ huynh lên trường.
Sau lần đó cô không ở phía sau nữa mà bắt đầu tấn công chính diện.
"Châu châu, bữa sáng em làm cho anh"
Bộp.
Không một chữ nào , một câu nào.
Đáp thẳng luôn vào thùng rác phía cuối lớp.
Nhưng mà đó mới bắt đầu là lần đầu thôi. Lên cô chẳng nản lòng chút nào. Dù sao người con trai đặc biệt mới có thể thu hút được cô chứ.
"Châu Châu, vanlentin vui vẻ"
....
"Châu Châu, anh mà cứ thế này em sẽ theo anh cả đời đấy"
"Đồ điên"
Cuối cùng anh cũng trả lời cô rồi kìa. Dù chỉ là câu trả lời ngắn gọn phũ phàng thì có lẽ đây là thành cô khởi đầu chăng.
...
"Châu châu, ăn sáng đi"
"Biến đi"
...
"Châu châu, 1+1=2 tại sao anh lại chưa yêu em"
"1-2 nó lại là kết quả khác"
"Em nguyện vì anh mà thay đổi quy luật"
"Tôi thì xin cô biến ra xa một chút đấy"
....
Cứ thế cô và anh gắn bó như keo sơn 2 năm học . Cô từng nói rồi, bám lấy anh cả đời mà . Thế lên cô đã thi vào chung một trường đại học với anh.
"Châu Châu, em thi chung với anh nhé! "
"Tôi vẫn bị cô bám theo à, ác thế"anh nhìn cô đầy khinh miệt và chết diễu. Cô đã sắp dùng hết năm thanh xuân của mình rồi.
Nếu đến năm.... đó, hai người chưa là một đôi thì cô nhất định sẽ cho anh sự tự do mà anh mong muốn nhất.
3 năm đại học nữa lại trôi qua. Đến bây giờ cô lại có chút ngờ vực không là anh đã từng có chút tình cảm nào với cô chưa. Hay chỏ giống như là một con rối nhỉ?
Con rối điên quồng ?
Ngu ngốc?
Luôn bị người ta yểm bùa vào bản thân để chỉ mọi động tác hành động của mình.
...
"Ngoan. "
6 năm cô ở bên anh chưa một lần được anh khen như thế. Mà anh lại khen cô ấy.
Đúng , bây giờ cô cảm giác rõ mình thật sự dư thừa rồi. Không biết là hai người họ có yêu nhau âm thầm mà ngồi chế điêu cô không. Hay là cô nghĩ linh tinh.
Nhưng thực chất cô ta cũng bám theo anh lên 3 năm đại học.
...
Hôm nay trong nhà không coa chút gì ăn lên cô mới rủ một người anh của mình đi ăn. Nhưng mà cảnh tượng cô đang thấy là anh cùng cô ấy đang ôm nhau ở dưới nán xe.
Cô muốn lên chất vấn anh.
Nhưng mà lấy thân phận gì ?
Lực cười thật.
Cô quay người rời đi, nhưng cô đâu biết rằng ánh mắt kia đang nhìn cô đầy tức giận.
Anh không biết anh đang tức giận với cô về chuyện gì. Nhưng anh thấy khó chịu lắm. Cô lại đi tay trong tay với một người đàn ông khác. Cô nói cô yêu anh lắm sao, yêu anh mà cô làm những chuyện này à.
Ngày hôm sau vẫn như mọi ngày , cô vẫn mang đồ ăn cho anh , mọi hoạt động vẫn diễn ra như bình thường.
Bộp
Hộp cơm, lại một lần nữa bị đáp đi như năm năm trước vậy. Cô yêu anh nhưng mọi giới hạn của cô đều có cực điểm.
"Anh có chút tình cảm nào với em không"
Lần đầu cô hỏi như thế, cũng là lần đầu anh suy nghĩ về chuyện này. Cô ở bên anh 5 năm rồi liệu anh có tình cảm với cô không. Nhưng mà anh biết tối hôm qua anh nhìn thấy cô đi chung với người khác anh không chịu được .
"Tu Minh Nguyệt , cô đừng gây phiền phức cho tôi nữa, xin cô"
Lần đầu anh gọi tên cô đấy. Thật không bất ngờ cho lắm là tình cảm của cô được coi là phiền phức. Vì cô thấy anh có vẻ có người trong lòng rồi. Không cần cái đuôi này nữa.
"Được"
Cô không khóc , không nháo. Vì cô không phải người yêu của anh. Chẳng qua là tình cảm bị người ta đá có đau một chút , với người bình thường thì một chút này là quá đau khổ rồi. Với cô , có lẽ đến lúc nó cũng lên dừng thôi.
Khi thấy cô quay người rời đi anh thấy khó chịu, đau lắm. Giống như sắp mất thứ gì đó vậy.
"Tối nay 18h chúng ta gặp ở tháp tình yêu"
Tháp tình yêu là nơi dành cho các cặp yêu nhau lần đầu hẹn , giống như hứa hẹn bến nhau mãi mãi vậy.
'Đừng bao giờ tin vào mồm người đàn ông chưa bao giờ yêu bạn, có lẽ là hắn đang lừa bạn đó'
Tin vào người khác quá mức sẽ khiến bạn bị tổn thương triệt để .