...Chết tiệt lũ con gái ghét em ở lớp bên lại lập mưu nhốt em ở phòng dục cụ thể dục rồi. Nhưng mà căn phòng này có 2 cửa 1 thì hok chặn còn 1 thì đang mở rất to, không biết có phải là họ có vấn đề chăng? Thực ngu ngốc! Thôi thì ngồi đây nghỉ ngơi một chút vậy, trên tay cầm quyển sổ vẽ cùng chiếc bút ngồi vu vơ một lúc trong đầu em chợt loé lên hình ảnh của chú.Rồi tay em không tự chủ mà phác họa lên tờ giấy trắng, những nét chì chạy lên trên mặt giấy chúng lướt đi nhẹ nhàng rồi rất nhanh khuôn mặt của chú đã hiện ra thật sinh động trên mặt giấy ấy. Theo thói quen kí lên góc trái trên của tờ giấy. Mà cũng sắp tới lúc hết tiết thôi thì về lớp vậy. Em bước chân tới cửa bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho mái tóc xanh của em tung bay trong gió tạo nên một bức tranh sống động. Và bức tranh đó đã được chú nhìn thấy ở cách đó không xa.
Thật ra hôm nay về thăm trường cũ mà 10 năm chưa gặp nào ngờ lại nhìn thấy một bức tranh thơ mộng như vậy. Chú như bị em hút hồn đi mất vậy cứ đứng đó mặc nhìn em. Chú cứ nhìn cho tới khi bóng em khuất phía sau bức tường thì mới thôi.
- Sao vậy? Bị học muội nào hớt hồn rồi?-Ht
-Nào có đâu lão sư chỉ là mải nghĩ lại quá khứ thôi-Chú
- Thôi được rồi chúng ta nhanh một chút sắp tới giờ nghỉ tiết rồi-ht
-Hảo lão sư-chú
Chú cũng bước nhanh tới lớp 12 nơi mà chú đã từng học. Xin phép giáo viên rồi bước vào lớp đập vào mắt chú là hình ảnh em đang ngồi bên cạnh chiếc cửa sổ thả làn gió nhẹ vào trong lớp học. Chú cười như không cười nhìn em một cái rồi quay ra chào các bạn học khác.
Còn em em thấy rất bất ngờ tại sao chú lại ở đây? Về thăm trường cũ? Hay tìm nhân tài hiếm có đây? Thật rắc rối, nghe chú giới thiệu mà em như thói quen liền bịt tai lại chờ cho tiếng hét của các bạn nữ trong lớp qua đi rồi mới bỏ tay ra.
- Tiểu Băng sao mày biết được mà bịt tai vậy? Còn không nhắc tao báo hại tao sắp phải đi khám tai rồi!- Tiểu Hân nói với em
- Vương Thiên Tử! Chú ta nổi tiếng là có vẻ ngoài điển trai mà lớp chúng ta thì lại có rất nhiều fan của chú thì bịt tai lag điều đúng đắn!-Em
Mới quay sang nói chuyện với cô thôi mà khi quay lên gương mặt chú như phóng to lên rất nhiều lần mà xuất hiện trước mặt em làm em có chút hốt hoảng song vẫn giữ được bình tĩnh mà nói
- Chú làm gì vậy?-em
- Vậy bạn học đang trong giờ mà sao em lại nói chuyện- chú
- Ai nói với chú bây giờ là giờ học? Giờ giải lao đã bắt đầu từ 1 phút trước rồi!-em
- Được coi như tôi thua em lần này! Mà tôi có nên thu tiền bản quyền không nhỉ?-chú
-Bản quyền?-em
- Đúng em vẽ tôi liệu đã xin phép tôi chưa?-chú
Chết tiệt em quyên mất không cất nó đi đã thế còn bị chú nhìn thấy nữa thật mất mặt mà. Em làm lơ định cất nó vào hộc bàn nhưng chú nhanh tay hơn đã cầm quyền sổ ấy lên và xem. Chú lật từng trang chăm chú vào các nét vẽ thanh tú của em, bản thiết kế này đối với một học sinh cấp 3 phải nói là nó quá suất sắc nó hoàn hảo tới từng chi tiết nhỏ, em còn ghi chú rất tỉ mỉ cho từng vị trí từng loại vải sẽ sử dụng. Đối với một giám đốc của một tập đoàn thời trang như chú thì em chính là một nhân tài hiếm có. Xem xong bản vẻ chú liền nhìn chằm chằm lấy em ánh mắt hiện rõ ý nghĩ ‘mau mau đầu quân cho tập đoàn của tôi’.....
.... Lại một ngày mệt mỏi em hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành thiết kế thời trang của trường đại học A. Mà hôm nay là ngày nộp bản thảo của em, đúng vậy hiện tại em đang là thực tập của tập đoàn Vương Thị. Ngồi lên con siêu xe được tặng nhân dịp sinh nhật năm ngoái em lao vù trên đường lớn chẳng mấy chốc mà em đã tới cổng công ty đưa chiếc chìa khoá cho bảo vệ em cầm tập hồ sơ đi thẳng lên phòng giám đốc. Tiện tay mở cửa bước vào bên trong là chú cùng một bà cô đang ngồi uống trà.
- Chú! Em tới....-Em
- Ôi trời cháu gái anh sao nhìn dễ thương quá!
- Cô gì đó ơi! Cô không biết phép lịch sự sao? Tôi còn đang nói!-em
- Thành thật xin lỗi em nha!
- Em? Này bà cô già cô còn lớn tuổi hơn chú ấy nữa! Tính ra bà cô còn hơn tôi tận 12 tuổi lận-em
-Anh à! Anh xem cháu của anh...
- Tôi không phải cháu của chú ấy. Tôi là vợ tương lai của chú!-em
-Hả vợ tương lai? Anh à...
- Nào vợ yêu em hạ hỏa đi! Lại đây với anh-chú
Em thuận tiên đi lại chỗ của chú còn cố khiêu khích bằng cách ngồi thẳng vào lòng của chú mặc nũng nịu
- Chú! Chú xem người ta kìa còn nói em là cháu của chú nữa.-em ủy khuất nói còn thuận tiện mặc chỉ tay
- Rồi anh thương ngoan chút nữa em dẫn em đi chơi được không baobei?-chú
- Tạm được! Mà việc chú có vợ tương lai ai mà không biết! Chẳng lẽ bà cô định học là trà xanh đó hả?- em
-Haha nào có nào có
-Oh vậy mà tôi tưởng bà cô định học làm trà xanh quyến rũ đàn ông còn muốn phi công trẻ lái máy bay bà già nữa cơ chứ!-em
- Không phải đâu
- Mà chú này! Em thấy chú đó nên cẩn thận một chút có bạch liên hoa cùng trà xanh ở gần sẽ rất dễ bị bệnh đó!-em ......cont