Mùa hè tại quán café ☕🍹
Tác giả:
Một mùa hè nữa lại đến rồi~. Tôi thật sự cực kì thích mùa hè luôn ấy ! Khi mà vào hè, ta chẳng cần phải đụng đến những sách vở "lằng nhằng", như: công thức toán hay mấy bài văn,...,được đi chơi một cách thỏa thích, tận hưởng từng que kem, cốc đá bào mát lạnh và thơm ngon cho một mùa hè nóng nực,...và đương nhiên đó cũng là một khoảng thời gian tuyệt vời để lưu giữ những kỉ niệm đẹp bên gia đình, bạn bè.
Nay tôi đã học năm hai đại học nhưng tôi không thể nào quên được cái mùa hè năm đó...:
- Đồ đạc con đã chuẩn bị đầy đủ chưa ? Qua đó, nhớ nhắn tin thường xuyên về cho bố mẹ nhé ! À, cũng đừng chểnh mảng việc học,... - Mẹ tôi nói trong lúc đang tiễn tôi.
- Vâng, con nhớ rồi mà ! - Tôi mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôn bố mẹ một cái trước khi lên tàu.
À, tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Chu Uyển Đình, năm nay tôi đã 15 tuổi rồi. Hiện tại tôi đang trên đường đến một thị trấn nhỏ, cách nơi tôi ở tầm 100 km, nơi đó được bao phủ bởi toàn cây xanh ngắt, nơi mà mọi người chỉ đi bộ để bảo vệ môi trường nên không có quá nhiều tiếng ồn hay khói bụi độc hại do xe cộ tạo ra, nơi mọi người sống trong những ngôi nhà khung gỗ xinh xắn, mộc mạc mà dễ thương, người dân thì hiền lành, thân thiện,... tuy nhiên, họ lại không thích khách du lịch hay muốn địa điểm này trở nên nổi tiếng vì họ sợ rằng có quá nhiều người đến đây (đặc biệt là khách từ nơi khác đến) sẽ làm ô nhiễm môi trường ở nơi đây mất (ý tôi là...trừ học sinh, sinh viên tới đây để học ra) ! Nghe cứ như thiên đường ấy nhỉ ? Tại sao tôi lại tới đây ư ? Từ bé, tôi thường xuyên được mọi người xung quanh kể về nơi đây nên đến năm tôi lên cấp ba, tôi đã quyết định thi vào ngôi trường PTTH tại đây, cho dù nơi tôi sống có những ngôi trường chuyên đi chăng nữa. Chà~, một nơi "thiên đường", có môi trường học tập tốt như vậy sao tôi có thể bỏ qua cơ chứ ? Thậm chí, tôi còn háo hức đến đây tới mức vừa nghỉ hè được 3 ngày, tôi đã sắp xếp hành lí, mua vé tàu rồi đến đây luôn kìa ! Tôi không muốn bỏ lỡ một phút giây nào tại thị trấn này cả !
Tôi ở trọ tại một căn nhà khung gỗ nhỏ, "siêu dễ thương", có hai tầng, tầng một là tiệm café còn tầng hai là dành cho học sinh, sinh viên thuê trọ. Bà chủ nhà trọ là người vô cùng dễ mến: Bà có thân hình mũm mĩm cùng khuôn mặt tròn bầu bĩnh và mái tóc nâu, xoăn toát ra vẻ đầy phúc hậu. Bà tên là Lục Tản Hà, bà không chỉ là chủ nhà trọ mà còn là chủ quán café dưới tầng một luôn ! Tính cách thì hiền lành, đôn hậu, lúc tôi đến, bà còn pha cho tôi một cốc nước chanh dây vô cùng mát lạnh ! "Bà chủ Hà" không có gia đình nên bà đối xử với "mọi người" thuê trọ ở đây như con ruột vậy !
Người thuê trọ ở đây không nhiều, à không, "siêu" ít ấy chứ, chỗ này chỉ có tôi cùng với một bạn nữ bằng tuổi khác cũng thuê trọ ở đây (ngay phòng đối diện với phòng tôi luôn !), bạn ấy không chỉ là khách thuê trọ (cũng từ nơi khác tới) mà còn là nhân viên phục vụ tại quán café luôn ! Quán café cũng chỉ có bà chủ Tản Hà với bạn nữ kia làm thôi, tôi không có ý bảo rằng quán ở đây ế khách nên ít nhân viên đâu nhé ! Bởi lẽ thị trấn này cũng khá ít người sinh sống và cũng ít người am hiểu về café nên nếu như hỏi mọi người trong thị trấn này "Café ở đây, quán nào ngon nhất ?" ắt hẳn họ sẽ bảo "Quán của bà chủ Hà !".
Người bạn gái kia có thân hình cao, mảnh mai, thon gọn trông cứ như người mẫu vậy ! Mái tóc màu bạch kim óng ả, mượt mà, điều đáng ngạc nhiên ở bộ tóc này là bạn ấy bẩm sinh đã có. Tuy vậy, bạn ấy lại có một tính khí khá lạnh lùng, bạn ấy theo hướng nội nên chẳng thích làm bạn với ai (đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ) nhưng theo như tôi để ý thì người mà có vẻ bạn ấy quan tâm nhất là bà chủ Hà ! À, tôi quên không nói, người bạn xinh đẹp mà lạnh lùng này tên là Hồ Nhã Tịnh, không chỉ có vậy, người bạn này lai lịch cũng không rõ ràng, từ đâu đến, đến đây từ lúc nào, bố mẹ là ai và là người như thế nào, tại sao bạn ấy lại ở trọ và học ở đây, phải chăng cũng có mục đích giống tôi ? Những câu hỏi "ngớ ngẩn" ấy cứ xoay quanh trong đầu tôi ngay từ mấy ngày đầu tiên tới đây nhưng sau đó nó cũng chìm vào quên lãng.
Rồi cũng chẳng bao lâu sau, tầm mấy ngày sau khi chuyển đến ở trọ, tôi cũng xin bà chủ Hà cho làm việc tại quán café luôn ! Tôi không muốn phải dựa dẫm quá nhiều vào tiền của bố mẹ, tôi muốn thử đi làm, thử tự kiếm ra tiền bằng công sức của chính mình thì sao nào ? Đằng nào tôi cũng đang sống tự lập mà, làm việc chút đâu có sao ! Và tôi cũng muốn tìm hiểu thêm nhiều về nơi này nữa !
Do Hồ Nhã Tịnh ở phòng đối diện phòng tôi nên mỗi buổi sáng, khi mở cửa phòng ra để sẵn sàng xuống tầng 1 làm việc là hai đứa lại chạm mặt nhau, tôi thì luôn vui vẻ tươi cười chào cậu ấy: "Chào buổi sáng Tịnh Tịnh!" (tôi rất thích gọi mọi người kiểu vậy vì tôi có cảm giác gọi như vậy sẽ giúp mối quan hệ của tôi đối với mọi người trở nên thân thiết hơn) nhưng cậu ấy đáp lại tôi chỉ bằng một vẻ lạnh lùng, thờ ơ: "Chào!" rồi lặng lẽ bước xuống lầu, mấy ngày đầu tôi cảm thấy khá hụt hẫng với hành động như vậy của cậu ấy nhưng dần dần ở đây được 1 tuần rồi thì tôi lại cảm thấy chuyện đó quá là bình thường, tính cậu ấy vậy mà, trách sao được ?
Tuy nhiên, sự tò mò về lai lịch cậu ấy cứ dần dần lấn áp tâm trí tôi đến mức tôi không thể kìm được nữa mà phải đi hỏi thẳng cậu ấy ! Nhưng không biết cậu ấy có cho không nhỉ ? Hơn nữa, bản thân tôi cũng muốn làm thân với cậu ấy hơn mà ! Dù gì thì chúng tôi sẽ học chung cả năm cấp 3, chung trường, chung nhà trọ, chung nơi làm việc,... sao có thể không thân nhau được chứ ! Nhiều lần tôi cũng định hỏi bà chủ Hà nhưng rồi lại quên mất, haizz !
Tôi là người theo hướng ngoại nhưng Tịnh Tịnh lại là người theo hướng nội, không biết có làm thân được không nhỉ ? Bà chủ Hà cũng cho rằng tôi với Tịnh Tịnh khó mà thân nhau được do tính cách hai đứa quá trái ngược, nhưng cho dù vậy thì tôi vẫn muốn làm bạn với Tịnh Tịnh.
Tối hôm đó, tôi cố tình đòi ngủ chung với Tịnh Tịnh khiến cậu ấy vô cùng ngạc nhiên, hỏi:
- Sao cậu lại đòi ngủ chung với tôi ? Phòng cậu bên kia mà ! Cậu ngủ cả 1 tuần ở đấy rồi có sao đâu.
- Tớ...sợ ma...cứ mỗi buổi tối tớ lại nghe thấy tiếng lạch cạch trần phòng tớ... - Tôi giả bộ run rẩy trả lời.
Hồ Nhã Tịnh vẫn nhất quyết không muốn tôi ngủ chung, cô đuổi khéo:
- Chắc là chuột chạy thôi, chẳng có gì đáng sợ đâu ! Cậu mau về ngủ đi, tôi không thích ngủ chung với ai cả ! Mất quyền riêng tư lắm !
Mặc dù Tịnh Tịnh đã nói vậy nhưng tôi vẫn đeo bám không ngừng:
- Đi mà, Tịnh Tịnh, chỉ một hôm thôi ~ !
Thấy vẻ mặt năn nỉ đó của tôi, Tịnh Tịnh cũng khó lòng mà từ chối, cậu ấy đành đồng ý rồi sau đó nhanh nhẹn trải một tấm đệm trắng, mềm mại dưới sàn, cậu ấy cũng lấy ra một chiếc gối cùng chiếc chăn thơm mùi việt quất. Sau khi đã chuẩn bị đâu vào đó, cậu ấy bảo tôi nằm trên chiếc đệm đó còn mình thì nằm trên giường. Tuy nhiên tôi vẫn chưa ngủ luôn mà còn lải nhải:
- Mái tóc của cậu đẹp nhỉ ? Có thật là bẩm sinh không thế ? Dáng người của cậu đẹp thế chắc là phải tập ghê lắm nhỉ ? Hay là cũng do bẩm sinh ? ...v.v
Nhã Tịnh không phản ứng gì chỉ im lặng, chắc cậu ấy đang khó chịu lắm đây ! Nhận thấy vậy, tôi không dám hỏi nhiều nữa mà vào thẳng vấn đề chính luôn:
- Mà...cậu từ đâu đến thế ? Cậu học tại nơi đây lâu chưa mà lúc tớ đến đã thấy cậu ở đây rồi ? Chắc cậu phải học ở đây từ năm cấp 2 nhỉ ? Bố mẹ cậu cho cậu học xa như vậy ngay từ năm cấp 2 ư ? Cậu có thể kể thêm cho tớ nghe về bố mẹ cậu được không ? Dù sao thì chúng ta cũng là bạn chung trọ, làm chung việc, hết hè này còn học chung trường nữa ! Có cơ duyên thì có khi còn học chung lớp nữa cơ ! Nên...tớ muốn biết thêm về cậu có được không ?
Nhã Tịnh như kích động, cô vội chồm dậy khỏi chăn, tức giận quát tôi:
- ĐÂY KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA CẬU, CẬU MAU ĐI NGỦ ĐI ! NẾU CẬU ĐÃ MUỐN NGỦ CÙNG TÔI THÌ NGẬM MỒM VÀO VÀ NGỦ ! CÒN KHÔNG THÌ MỜI VỀ CHO !!!
Tôi không hiểu lí do vì sao mà khiến Tịnh Tịnh bị như vậy, tôi cảm thấy khá sợ hãi với biểu hiện như vậy của Tịnh Tịnh, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy như vậy cả ! Phải chăng tôi đã làm gì sai ? Tôi nói gì sai sao ? Không dám nghĩ nhiều, tôi chỉ lặng lẽ đi về phòng và hi vọng rằng sáng mai Tịnh Tịnh sẽ nguôi giận...
-- Sáng --
Sáng nay, tôi dậy muộn mất 30 phút, lo rằng sẽ bị quở mắng, tôi vội vã làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi xuống lầu, nên cũng không có gì là lạ khi không thấy Tịnh Tịnh xuất hiện trước cửa phòng cùng lúc với tôi như mọi khi. Tuy nhiên, mọi lo lắng của tôi đều là vô ích khi bà chủ Hà chỉ nhẹ nhàng đặt lên bàn món trứng ốp lết ngon tuyệt cú mèo cùng vài cây xúc xích và một cốc sữa tươi mát lạnh cho bữa sáng của tôi rồi nở một nụ cười hiền hậu, dặn dò:
- Lần sau không được tái phạm nữa nhé ! Cháu là nhân viên mới nên ta tha đó !
Tôi chỉ "vâng" một tiếng rồi cắm cúi vào ăn "thật là hạnh phúc khi gặp được một bà tiên như bà chủ Hà chứ phải mẹ ở nhà là đã bị ăn mắng rồi !" tôi nghĩ. Sau khi ăn xong, tôi ngồi nghỉ một lúc trước khi dọn sạch đống bát đĩa của tôi trên bàn, lúc này, tôi mới chú ý đến xung quanh tiệm: Tiệm vẫn bốc ra mùi Cappuccino thơm, ngọt, quen thuộc như mọi ngày, những chiếc bàn ghế gỗ trong tiệm vẫn được xếp gọn gàng, mới sáng sớm nên chưa có một bóng khách cho nên quán khá yên tĩnh, bà chủ Hà thì đang lụi hụi với chiếc máy pha café, tiếng lạch cạch lạch cạch của chiếc máy hòa quyện cùng tiếng chảy róc rách của café nghe thật vui tai làm sao ! Những chú chim bên ngoài hót líu lo, chuyền từ cành này qua cành khác, lũ bướm thì đang bay dập dìu trên các vườn hoa tươi được trồng ở bên ngoài tiệm, chà, một khung cảnh thật yên tĩnh và nhẹ nhàng làm sao~ !
Nhưng thứ mà tôi quan tâm duy nhất là: Hồ Nhã Tịnh đâu rồi nhỉ ? Bình thường cậu ấy không có mặt trong quán vào sáng sớm cũng không có gì lạ bởi lẽ cậu ấy được bà chủ Hà giao việc: Cứ sáng sớm, ra ga nhận hàng (sữa, café,...những loại mà không được bán trong thị trấn hay các loại máy móc, trái cây tươi được trồng tại những nơi có khí hậu lạnh,...) hoặc đi chợ nhưng bình thường toàn tầm muộn nhất là 1 tiếng là cậu ấy về rồi mà ? Sao giờ vẫn chưa về ? Từ lúc tôi dậy (muộn hơn giờ làm tận 30' !) cho đến bây giờ thì đã hơn 1 tiếng rồi, sao cậu ấy không trở về nhỉ ? Khoan ! Chỗ kia có phải là thùng trái cây không ? - đôi mắt tôi đảo về phía chỗ xó của quán, nơi mà những đồ vật mà được Hồ Nhã Tịnh lấy từ ga tàu về. Nếu như thùng đồ được vận chuyển đến của ngày hôm nay đang ở đây vậy cậu ấy đang ở đâu ?
Tò mò không chịu được nữa, tôi đánh bạo hỏi bà chủ Hà:
- Bà ơi, Tịnh Tịnh đâu ạ ?
- Ồ, A Nhã chưa nói cho cháu sao ? Ta tưởng cháu với A Nhã là bạn rồi ? - Bà chủ Hà ngạc nhiên.
- Ch...chưa ạ... - Tôi ngập ngừng trả lời, tôi cảm thấy rất buồn khi đến tận bây giờ, Tịnh Tịnh vẫn chưa coi tôi là bạn, chưa bao giờ mà tôi thấy việc kết bạn lại khó như thế này !
- Hôm nay là ngày giỗ của mẹ con bé, con bé đã đi từ sáng sớm rồi ! - Bà chủ Hà trả lời.
- Sao ? Giỗ ạ ? - Tôi giật mình khi nghe từ đó.
- Ừ... - Khuôn mặt bà chủ Hà lộ ra một nụ cười đau khổ.
Như sét đánh ngang tai, tôi bất chợt nhớ lại tối qua: "Bảo sao Tịnh Tịnh lại phản ứng như vậy khi mình hỏi về gia đình cậu ấy !" Tôi thấy hối hận quá, tôi nên làm gì bây giờ ? Tôi không dám đứng trước mặt cậu ấy nữa. Tôi hận tôi quá ! Tôi hận cái tính nói mà không suy nghĩ của tôi quá ! Nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của tôi, bà chủ Hà hỏi:
- Giữa cháu và A Nhã có chuyện gì sao cháu yêu ?
Tôi rất muốn giấu nhưng tôi không thể giấu, bà chủ Hà là một người hết sức nhân hậu, điềm đạm và cực kì giàu kinh nghiệm. Tôi nghĩ rằng tôi nên chia sẻ cho bà biết, biết đâu bà giúp được thì sao ? Và tất nhiên, việc chia sẻ này lúc nào cũng sẽ tốt hơn là việc giữ kín trong lòng rồi giải quyết một mình.
Tôi kể cho bà nghe toàn bộ chuyện xảy ra vào tối hôm qua, nghe xong, bà không nói gì, chỉ thở dài một tiếng rồi từ tốn kể cho tôi:
- Hồ Nhã Tịnh...ban đầu con bé không có như thế này đâu, nó cũng như bao đứa trẻ khác, biết vui, buồn. Nhưng...cháu biết không ? Cuộc sống đã khiến con người ta phải đổi thay... - Bà chủ Hà ngừng một lúc rồi kể tiếp, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn trên đôi má mũm mĩm, hồng hào của bà - Con bé sinh ra đã không có cha, gia đình bên phía mẹ con bé cho rằng chửa hoang, không nhận. Hai mẹ con sống tại một căn nhà cũ nát ở một khu ổ chuột thế mà tiền nhà vẫn lên đến giá cắt cổ ! Vậy thế mà mẹ A Nhã vẫn nhất quyết không từ bỏ con bé, cô ấy chấp nhận rời bỏ gia đình và sống tại khu ổ chuột đó. Ngày ngày, cô tần tảo đi làm nuôi lớn con bé, có mẩu bánh mì cũng phải bẻ thành từng mẩu con con để ăn dành dụm qua ngày và đương nhiên, phần lớn bao giờ cũng dành cho A Nhã. A Nhã cũng rất thương mẹ nên luôn luôn giúp mẹ những việc vừa sức, kể cả khi con bé mới có 2 tuổi ! Đến khi A Nhã tới tuổi đi học, nó bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt thường xuyên do nhà nghèo và không có bố nhưng nó không quan tâm, nó vẫn quyết tâm học thật giỏi để mẹ vui lòng rồi mai sau lớn lên sẽ nuôi bà ấy dù cho những tháng ngày đến lớp vô cùng đau khổ. Khi A Nhã 10 tuổi, mẹ con bé đã qua đời do làm việc quá sức mà môi trường sống lại bẩn, mất vệ sinh và cũng một phần là do quá đói. Không có tiền chữa bệnh, mẹ con bé đã lìa đời khi mà A Nhã mới có 10 tuổi. Tiền nhà, tiền nước,...nợ ngập đầu, con bé bất đắc dĩ phải bán nhà, nghỉ học rồi bỏ đi, sống vất vưởng từ nơi này qua nơi khác, không nơi nương tựa, đến cả mộ mẹ, con bé cũng không thể xây dù cho đối với con bé, chỉ cần đắp đất lên là xong. Rồi cơ duyên thế nào, con bé lại lạc đến thị trấn này, lúc đó bà đang ra ga tàu lấy hàng thì vô tình bắt gặp con bé trong bộ dạng quần áo rách rưới, tả tơi, người gầy xọp vì đã lâu không được ăn uống gì, người trong ga ai ai cũng sợ, cố gắng lảng tránh đi nhưng vì mái tóc bạch kim của con bé cứ kéo người ta lại xem. Bà đưa con bé về nhà trọ, cho nó thuê một phòng để ở, không lấy tiền nhà, cho con bé đi học ở một trường cấp 2 gần đây nhưng với điều kiện là phải làm việc tại quán café giúp bà với một mức lương cao, bà dạy nó cách pha café, làm sinh tố,...được cái nó thật thà lại chăm chỉ...Con bé đã ở đây từ đó đến tận bây giờ (đến năm cấp 2, Hồ Nhã Tịnh không có bạn bè do cô quá khép kín), và bà...cũng rất muốn trở thành một người thân của con bé...nâng đỡ, che chở, bảo vệ nó cho đến khi nó có thể đứng vững trên đôi chân của chính mình !
Tôi không nói gì, im lặng, mặt buồn xo. Ô ? Cái gì thế này ? Tôi quệt tay lên mắt, một giọt nước long lanh rơi vào tay tôi, tôi đang khóc ư ? Đúng vậy, sao tôi lại không khóc được cơ chứ ! Bà chủ Hà bỗng nhiên dang rộng vòng tay ôm tôi vào lòng, thì thầm:
- Cháu yêu, con bé A Nhã đã phải chịu khổ nhiều rồi. Nếu cháu đã thật lòng mong muốn trở thành bạn của nó vậy thì việc đầu tiên mà cháu cần phải làm đó chính là đi an ủi và giúp đỡ con bé vượt qua được nỗi khổ trong quá khứ, vượt qua được cái bóng của chính mình để có thể vững bước cho tương lai... - Bà ngừng một lúc rồi bỗng đột nhiên mỉm cười, đưa cho tôi một chiếc khăn - Nhưng trước tiên, việc cháu cần làm là đi xin lỗi con bé và để làm được việc đó, cháu phải lau sạch nước mắt đi đã ! Cháu biết không ? Khi nghe cháu nói: "Cháu muốn làm bạn với Tịnh Tịnh ! " Ta đã rất vui, cháu là một cô bé hết sức hồn nhiên, ngây thơ mà lại thật lòng, chân thành, ta tin rằng cháu có thể làm nên kì tích !
Tôi như được thức tỉnh, tôi đứng bật dậy, nhẹ nhàng ôm bà Hà một cái rồi nói:
- Cháu cảm ơn bà ! Cháu biết cháu nên làm gì rồi ạ !
Tôi hớn hở chạy ra khỏi quán, ừm, đương nhiên là tôi không quên hỏi địa điểm của Tịnh Tịnh rồi ! Được biết, cậu ấy đang ở trên đồi nơi có một nhóm đất nâu nhô lên - đó chính là mộ của mẹ cậu ấy !
Tôi tức tốc chạy lên đồi và tất nhiên, tôi đã thấy cậu ấy ! Tịnh Tịnh đang quỳ gối trước mộ mẹ, đầu hơi cúi, mái tóc bạch kim của cậu ấy như tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Tôi nhẹ nhàng tiến đến gần cậu ấy, gọi:
- Tịnh Tịnh ?
- Cậu...? - Tịnh Tịnh quay đầu lại, cậu ấy vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi cũng đang ở đây nhưng rồi cậu ấy vẫn lấy lại được bình tĩnh, gằn giọng - Cậu đang làm gì ở đây ? Lại muốn hỏi về gia đình tôi như hôm qua chứ gì ? Hay là lại muốn phá tôi trong ngày trọng đại này hả ?
- Không, không... - tôi vội vàng từ chối - Tớ...đã biết hoàn cảnh của cậu rồi...Tịnh Tịnh...tớ...TỚ THẬT LÒNG XIN LỖI !
Nhã Tịnh vô cùng ngạc nhiên trước lời xin lỗi của tôi nhưng vẫn đề phòng:
- Xin lỗi ? Xin lỗi xong rồi thì làm sao ? Biết rồi thì làm sao ? Cười à ? Thương hại tôi à ? Tiếp tục làm phiền tôi à ? Cảm ơn, cậu đi đi, tôi không nhận đâu !
- KHÔNG ! - Tôi hét lên rồi vẫn bình tĩnh nói tiếp - Sao cậu có thể nghĩ như vậy cơ chứ ? Cậu cho rằng cả cái thế giới này đố kị với cậu sao ? Sao tớ phải cười cậu chứ ? Nó giúp ích gì cho tớ à ? Và tớ cũng không hề thương hại cậu mà đó là thương cảm, cảm thông ! Tớ công nhận rằng những việc làm đêm qua của tớ là sai nên hôm nay tớ tới đây để thật lòng xin lỗi cậu, cậu có thể vui lòng đừng vì chuyện quá khứ mà cứ để nó dai dẳng tới tương lai không ? Ví dụ như chuyện của mẹ cậu ấy ! Tịnh Tịnh, mọi chuyện cũng đã qua rồi, hãy để nó yên đi, còn cậu hãy cứ vững vàng mà bước tiếp, tương lai vẫn còn có rất nhiều thứ đang đợi cậu phía trước nếu cậu cứ một mực nghĩ về quá khứ...cậu sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ mà cậu không hay ! Tịnh Tịnh à, cậu không cô đơn đâu ! Cậu có tớ, có bà chủ Hà, cậu không còn là một cô bé bận quần áo rách rưới, đi ăn xin ngoài đường như xưa mà không người thân, không nơi nương tựa nữa. Giờ đây, ai cũng đều mong rằng cậu có một cuộc sống hạnh phúc, tớ tin chắc rằng mẹ cậu ở trên kia mà biết được chuyện này cũng sẽ không vui đâu ! Vậy nên, Tịnh Tịnh à, hãy thôi hoài niệm về quá khứ, cùng chúng tớ bước tiếp trên con đường phía trước chứ ? Dù cho nó có trông gai, thử thách sẽ cùng nhau vượt qua. Tịnh Tịnh...tớ...muốn trở thành bạn của cậu, trở thành một người thân của cậu ! Được chứ ?
Tôi xòe lòng bàn tay ra, muốn được nắm tay cậu ấy cùng một nụ cười rạng rỡ trên môi, tôi hi vọng rằng chúng tôi sẽ là những người bạn thân nhất ! Bỗng nhiên, Tịnh Tịnh kéo tôi về phía cậu ấy, ghì chặt lấy tôi vào lòng mà khóc. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của Tịnh Tịnh, tôi cũng dang tay, ôm lại cậu ấy, an ủi...
~~ Một lúc sau ~~
Sau một lúc khóc lóc, Tịnh Tịnh như đã bình tâm trở lại, tôi đưa cậu ấy chiếc khăn tay của tôi để cậu ấy lau nước mắt. Sau đó, tôi cố tình chọc Tịnh Tịnh để khiến cho bầu không khí bớt căng thẳng:
- Thật không thể tin được có ngày Hồ Nhã Tịnh lạnh như băng này lại có thể khóc trước mặt mình ~ !
- T...tôi chỉ cảm thấy xúc động khi thấy một đồ ngốc như cậu có thể diễn thuyết hay đến vậy thôi, có lẽ là nhờ ở cùng tôi lâu đấy ! - Tịnh Tịnh chữa ngượng.
- C...có cậu ngốc ấy ! Tớ còn chưa đổ nước mắt đâu, có mình cậu khóc thôi ! Mà mới ở chung có 1 tuần chứ có lâu đâu mà đòi ! Chứng tỏ tớ thông minh từ bé rồi ! - Tôi đáp trả lại.
- Phụt ! - Tịnh Tịnh bật cười.
Đột nhiên, bầu không khí trở nên im ắng, Tịnh Tịnh bỗng dưng đỏ mặt, ngấp ngứng nói:
- Uyển...Uyển Đình...cậu...cậu có đồng ý làm bạn tớ không ?
Câu nói đó khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không thể tin được là tôi có thể làm bạn được với Nhã Tịnh ! Tôi hào hứng trả lời:
- MUỐN ! MUỐN CHỚ !!!
- Hì, ta cùng trở về quán thôi nào, có lẽ bà chủ Hà cũng đang chờ chúng ta rồi ! - Tịnh Tịnh mỉm cười.
- Okay~! - Tôi vui vẻ trả lời.
Trên đường trở về tiệm, chúng tôi nói biết bao nhiêu là chuyện. Bầu trời sáng ngày hôm đó trong xanh đến lạ thường: Từng đám mây bồng bềnh thả mình trôi lững lờ, từng cơn gió nhẹ kéo đến thổi phấp phơ mái tóc bạch kim sáng lấp lánh của Tịnh Tịnh. Trông xa xa, tôi có thể nhìn thấy những cánh diều đang bay trên bầu trời... Hình như, chúng tôi cũng có chung cảm nhận là mẹ của Tịnh Tịnh cũng đang mỉm cười với chúng tôi trên thiên đàng.
Mùa hè năm đó thật đẹp làm sao, lần đầu tiên, tôi được sống tự lập, được tự đi làm kiếm tiền,...và hơn tất cả tôi đã tạo ra được những kỉ niệm tuyệt đẹp tại quán café cùng với Tịnh Tịnh và bà chủ Hà. Đó sẽ là một mùa hè tôi nhớ mãi không quên !
Rồi chẳng mấy chốc đã vào năm học, thật bất ngờ là tôi và Tịnh Tịnh lại chung một lớp ! Chúng tôi vừa học vừa làm việc chung rất vui ! Cùng sự giúp đỡ của bà chủ Hà chẳng mấy chốc mà chúng tôi cũng đã đậu vào đại học...
~*~*~*~*~
Nay tôi đã là sinh viên năm hai đại học California của Mỹ và đương nhiên là cả Tịnh Tịnh nữa ! Tuy vậy, chúng tôi vẫn không thể nào quên được mùa hè năm đó - cái năm mà lần đầu tiên tôi đi học xa nhà, cái năm mà lần đầu tiên tôi và Tịnh Tịnh gặp nhau, cái năm mà khiến cho tôi lần đầu tiên cảm thấy mùa hè lại đẹp đẽ đến như vậy ! Này, sao năm nay tôi lại không thử đi thăm bà chủ Hà xem sao nhỉ ? Tôi phải đi hỏi Tịnh Tịnh cái đã (tôi và cậu ấy ở trọ chung mà) !
À, trước khi kết truyện, tôi chỉ muốn nói rằng: Thật vô lý nếu như hai con người đối lập nhau lại không thể làm bạn (như tôi hướng ngoại, Tịnh Tịnh hướng nội), các bạn đều có thể làm bạn nếu như cả hai cùng chân thành !
Chỉ có thế thôi ! Lời cuối cùng tôi muốn nói:
---- Chúc các bạn có một mùa hè vui vẻ ----
Tạm biệt
Ngày 4 tháng 7 năm 2021