Cuộc đại chiến vào hàng ngàn năm trước đã gây tổn thất lớn cho cả 2 giới Thiên Ma.Vì để bảo vệ bình yên cho tam giới,không phải chịu cảnh sinh linh đồ thán,Thiên Đế Dịch Tần quyết định bắt tay làm hòa với Ma Giới.Nhân cơ hội có thể thâu tóm được Yêu Tộc vào tay của mình bằng cách gả Phong Thần cho Ma Tôn Dực Trì.Ban đầu,cả 2 đều không hề ưa nhau nhưng dần về sau lại nảy sinh tình cảm và có với nhau một người con gái tên là Thái Văn.Khi nàng lên 7 tuổi.
-Cha,mẹ.Hài nhi có cái này muốn tặng chi hai người.
-Đâu,cho ta xem.
-Woa,con thật tài giỏi.
Họ cùng nhau trải qua cuộc sống êm đềm và hạnh phúc.Từng ngày từng ngày cứ dần trôi qua,giữa cha mẹ và con gái càng thêm gắn bó thì bất chợt vào một ngày kia.Biến cố đã xảy ra với nhà nàng.Không biết,Thiên Đế gán đâu ra tội danh làm loạn Thiên Giới để bắt cha nàng về xử tội.Còn mẹ nàng vì quá đau lòng trước việc ấy,linh lực đã dần hao mòn.Trước lúc chết,bà còn kịp nói vài lời với Thái Văn.
-Hôm nay,ở tại đây.Phong Thần ta lấy danh nghĩa của mình,loại bỏ phần nào thất tình lục dục trong người con.Mong con cả đời được an nhiên".
-Mẹ....
Nàng ôm mẹ mình và khóc nức nở.Rất đáng thương.Dực Vỹ(em gái của Dực Trì)nhận được tin tức lập tức chạy đến nhưng đã muộn màng.Phong thần đã cùng với làn gió,tan thành tro bụi.Cô cô hứa sẽ bảo vệ nàng chu toàn cho đến khi nàng trưởng thành.Hơn 200 năm sau,nàng đã là thiếu nữ 18 tuổi,sắc đẹp mặn mà,khó ai cưỡng lại.Chỉ tiếc,nàng ham ăn ham ngủ cho nên pháp thuật chẳng tiến bộ chút nào.Người làm cô cô như Dực Vỹ cũng phải đau đầu về việc ấy.
-Thái Văn.Con xuống đây cho ta.
-Cô cô nơi này cao quá.Con không dám xuống.
Dực Vỹ sử dụng chú thuật đưa nàng tiếp đất an toàn.Cô bắt đầu đặt ra yêu cầu,nếu pháp thuật nàng tu luyện không ngừng tăng cao,thì nàng sẽ được làm theo ý mình,đến Thiên Giới trả thù cho cha mẹ.Nàng chấp nhận yêu cầu ấy của Dực Vỹ.Sau 5 ngày luyện tập,pháp thuật của nàng tăng lên đáng kể.Nàng tiến hành thi triển pháp thuật:
-Nhất sinh tâm,nhị sinh niệm.Thiên địa đồng hợp.Đông,Tây,Nam,Bắc xuất cuồng phong.
Bầu trời chiếu rọi ánh sáng bỗng chốc có một cơn gió mạnh thổi ngang qua.Cô cô của nàng cảm thấy dạo này nàng quả nhiên có tiến bộ hơn trước,lập tức cho phép nàng lên thiên đình.Vừa đến nơi,nàng bị một tên lính canh cửa bắt lại,giải đến Cửu Trùng Thiên tra xét:
-Người ở phía dưới là ai?
-Ta là tiểu tiên mới đến.Nhưng không hiểu vì sao,hắn lại trói ta lại.
-Thả người.
-Vâng,Thiên Hậu.
Nàng đi khắp nơi trong Thiên Giới tham quan.Ở đâu cũng là cảnh đẹp rực rỡ.Đi đến một nơi có tên là hồ Luân Kiếp,nàng ngửi thấy được hương vị thân quên của rượu thịt thì bụng lại cồn cào lên.Nàng ẩn thân vào một cái cây gần đó và quan sát tình hình thì thấy một vị công tử trẻ tuổi đang ngồi bên bờ hồ.Nàng tiến lại gần hắn và.
-To gan.Dám dùng thuật ẩn thân trước mặt của ta.
-Hắn đang nói mình sao(lẩm bẩm)?
-Không phải cô thì là ai.
Nàng thu hồi phép thuật,ngồi xuống cạnh hắn.Hắn nhìn nàng chăm chú,ánh mắt không muốn rời đi.Nàng hỏi hắn vì sao lại nhìn chằm chằm mình như vậy.Hắn không nói năng gì tiếp tục uống rượu.Nàng tranh thủ cơ hội ăn hết những đồ ăn ngon ở đó.Con hắn chỉ để lộ ra một biểu cảm chán chường như nàng đã nhịn đói cả ngàn năm rồi vậy.Sau khi ăn xong,hắn bắt đầu hỏi nàng.
-Cô là người mới sao?
-Đúng thế.Ta tên Thái Văn.
-Cô là công chúa của Ma Giới.
-Ma giới gì chứ,ta vừa qua đời đã được chuyển lên đây.
-Thì ra là vậy.Ta tên là Dịch Quân.
Nàng và hắn uống rượu,trò chuyện rất thân thiết mãi cho đến tối.Sau đó,2 người quay trở về phòng của riêng mình và nghỉ ngơi.Sáng hôm sau,những tiểu tiên đã được trúng tuyển đều phải đến Cửu Trùng Thiên giám định lần nữa(tiên khí hay yêu khí).Vì tránh hỏng đại sự,nàng đã dùng linh đan do cô cô bào chế,che đậy đi yêu khí trong người.
-Con nhớ kỹ,phải mang theo cái này không được làm mất,nó sẽ che đậy đi yêu khí trên người con.
-Con biết rồi.
Từng người từng người chờ giám định thân thể.Ai cũng được thông qua