SINH LY TỬ BIỆT - VẠN KIẾP LUÂN HỒI
Kiếp trước, chàng là yêu, nàng là thần.
Yêu ma và thần tiên không thể đến được với nhau.
Luật trời khó cưỡng, phạm phải kỵ húy, chàng bị đánh suýt hồn tiêu phách lạc, nàng bị giam đày chốn động Vong Ân thần bí...
Kiếp này, chàng là thái tử điện hạ của đương triều Thục Quốc, nàng chỉ là một cô nhi bé nhỏ của phái Trường Lưu. Tình căn còn vương vấn đã đưa nàng tiến cung đến bên cạnh chàng. Nhưng họ giống như loài hoa bỉ ngạn vậy:
"Bỉ ngạn hoa
Hoa nở một ngàn năm
Hoa tàn một ngàn năm
Lá và hoa
Vĩnh viễn không thể thấy nhau"
Lần đầu tiên cùng sư phụ bước vào triều, lần đầu tiên nhìn thấy vị thái tử cao ngạo lạnh lùng ấy, Mộc Linh Điểu đã có cảm giác thân thuộc.
Chàng là bậc đế vương dưới một người trên vạn người, từ nhỏ đã thành thạo đao kiếm, tinh thông võ nghệ, nhưng lạnh nhạt vô tình. Gặp nhau, quen biết nhau, tình cảm của Mộc Linh Lan đối với Tần Phong cũng nảy nở từ đó. Chỉ tiếc là ý trời đã định sẵn họ vĩnh viễn không thể ở bên nhau.
Năm ấy, Thục Quốc và Tây Sơn giao tranh. Để củng cố địa vị của mình nên buộc thái tử phải ra trận. 6 ngày 7 đêm liên tiếp chiến thắng, phá được vô số thành trì của địch, vậy mà đến cuối cùng, thái tử Tần Phong lại trở về trong tình trạng bị hạ độc. Thái y khắp mọi nơi được truyền về Đông Cung, chỉ cần cứu được thái tử điện hạ thì sẽ được thưởng lớn. Trong đó có cả tôn thượng Trường Lưu - sư phụ của Mộc Linh Lan.
- Sư phụ, xin người hãy cứu lấy chàng
- Linh Lan, ta không phải không muốn cứu. Chỉ là kịch độc không được ngăn chặn kịp thời, đã lan ra khắp lục phủ ngũ tạng của thái tử. Ta e...
Ánh mắt Mộc Linh Lan giao động, trong đôi mắt trong như suối ấy tựa hồ có một lớp dương mù bao phủ. Nàng khẽ trấn tĩnh trái tim mình.
- Thực sự không còn cách nào sao?
- Có một cách duy nhất. Chỉ là...
- Người mau nói đi
- Chỉ có thể trực tiếp ép độc ra ngoài. Nhưng hiện tại thái tử đang bị kịch độc ăn mòn ý thức, tiêu hao sinh lực, không thể chống đỡ nổi. Cách duy nhất là phải có người đồng thời truyền chân khí cho y, ép kịch độc ra ngoài.
Truyền chân khí? Có khác gì truyền sự sống của mình cho người khác. Có mấy ai sống mà không còn chân khí? Nhanh thì thổ huyết tại chỗ, chậm thì cũng chỉ duy trì được mấy ngày. Mộc Linh Lan nàng vốn dĩ là một cô nhi. Năm 6 tuổi may mắn gặp được sư phụ, được người nuôi nấng dạy dỗ. Sau đó tiến cung, gặp được thái tử điện hạ lần đầu tiên năm 10 tuổi. Chỉ vì thái tử là người duy nhất trong lớp không bắt nạt nàng, chỉ vì thái tử là người đầu tiên sau sư phụ đã bảo vệ nàng, lại chỉ vì câu hỏi "Có sao không?" mà nàng đã say đắm chàng tận 7 năm. Tại sao ư? Ngay cả Mộc Linh Lan cũng không cách nào lí giải cảm giác thân thuộc đến đau lòng mà thái tử mang đến cho mình.
- Sư phụ, con sẽ truyền chân khí cho thái tử điện hạ.
Tôn thượng khẽ quan sát tiểu nha đầu trước mắt mình.
- Lan nhi, ta biết bao năm qua con vẫn luôn thích thái tử. Một ông già như ta không hiểu được chuyện tình cảm luân thường nên chẳng thể giúp gì cho con. Nhưng tiểu nha đầu, con thấy có đáng không?
Đáng không ư? Đáng, có thể cứu người mình yêu, có gì mà không đáng.
- Sư phụ, người biết không. Đối với thái tử, con vẫn luôn tồn tại một loại cảm xúc rất khó hiểu. Sẽ lo lắng khi y gặp khó khăn, sẽ vui vẻ khi y cười, cũng sẽ đau, rất đau khi y đau. Sư phụ, tha thứ cho đồ nhi bất hiếu, chưa làm được gì cho người mà đã... Xin người, hãy cứu lấy chàng.
Mộc Linh Lan nở nụ cười, nụ cười xinh đẹp nhất.
Nhân dân Thục Quốc nghe tin thái tử đã khỏi bệnh đều vô cùng vui mừng. Thái tử điện hạ của bọn họ dung mạo anh tuấn, hào khí ngút trời. Chỉ tiếc vì quá vô tâm mà phụ lòng một nữ tử.
Mùa đông năm ấy, tuyết vẫn rơi trên những vòm cây lạnh lẽo.
Mùa đông năm ấy, nàng đã chìm vào giấc ngủ say, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại...