Luật.
Tác giả: Huỳnh Hân
Bên cạnh cổng trường cấp 3 năm đó, có một giàn hoa giấy rực rỡ, và dưới bóng mát kia, tôi ngồi thơ thẩn ngắm nhìn cậu cầm đá khắc trên tường.
- Tý nữa chủ nhà ra đánh đấy!
Tôi nâng niu bông hoa giấy vừa bị gió lay rơi bên cạnh nói với Hoàng, cậu ấy cứ cặm cụi khắc mãi.
-Khắc chữ gì thế?
-Tớ khắc tên cậu, Dương, Hải Dương, với cả tên tớ nữa.
Mặt tôi đỏ lựng, đứng dậy nhìn thử, đúng là tên tôi, tên cậu ấy bên trên, tên tôi bên dưới, hình như ở giữa là hình trái tim nho nhỏ.
-Cậu...
Chưa kịp tra hỏi thì chủ nhà mở cửa quát tháo, tay tôi bị cậu ấy nắm chặt kéo đi, giữa cái nắng đã ngả vàng của mùa thu, chúng tôi chạy thật nhanh trên con đường quen thuộc, bóng dáng chàng thiếu niên năm ấy như khắc sâu vào trong tâm trí tôi, một nụ cười ấm áp, một mái tóc ngắn cùng tấm lưng thẳng tắp.
Cấp 3, ai cũng bảo không thể yêu sớm.
Vậy mà tôi với cậu, âm thầm nắm tay nhau suốt những năm tháng dưới mái trường quen thuộc.
-Cậu chọn gì? Hoàng nheo mắt nhìn bản đăng kí chia ban.
-Tớ chọn xã hội...
Cậu ấy nhận tờ giấy rồi ừm một tiếng rất khẽ, dạo này cậu ấy rất hay ngồi cạnh tôi, hễ không có tiết thầy cô khó tính là y như rằng chuyển chỗ xuống đây ngồi, lâu lâu còn siết trộm tay tôi nữa cơ.
-Mai sau Dương làm gì?
-Luật sư, Hoàng làm bác sĩ chứ gì, nên lo học hành đi.
Tôi lấy quyển sách che mặt cậu ấy, tại cứ nhìn chằm chằm là mặt tôi nóng ran hết lên, xấu hổ chết đi được. Ngày mai chia lớp, tôi chẳng còn học cùng với Hoàng nữa, đi cùng nhau dưới ánh nắng sắp sửa tắt mà chợt buồn. Cậu ấy cầm tay tôi hát mấy bài hát quen thuộc, đường về hôm nay thật xa.
-Qua lớp khác chả có ai giống cậu.
Hả...
Hoàng đưa tay vén mái tóc lên cho tôi rồi phụng phịu:
-Tại tớ vừa ý mỗi mình cậu.
Ừ phải rồi, ngay từ lần gặp mặt hai năm trước cậu đã vừa ý tôi rồi, suốt ngày lẽo đẽo theo tôi thôi đó, gió thổi mát lạnh, cậu kéo tôi sát vào, hơi ấm của Hoàng vương quanh chóp mũi.
Thế mà cậu ta là tên lừa đảo.
Lớp xã hội đón nhận thêm một bạn nam, cái nụ cười mà đánh chết tôi cũng nhận ra, sao cậu ấy lại dám chuyển ban cơ chứ. Hoàng vui vẻ đổi chỗ cho cô bạn cùng bàn với tôi rồi thong thả ngồi xuống, còn không quên véo má tôi.
Tôi giận cậu ấy.
Giận hết hai tiết, tới giờ ra chơi thì Hoàng chịu không nổi, áp má xuống bàn nói nhỏ.
-Xin lỗi Dương, tại tớ không muốn học trong cái lớp không có cậu.
Kệ cậu ấy, tôi quay mặt vào tường. Có ai đó nói với tôi, nhất định phải làm bác sĩ, thế mà giờ thì sao, chỉ vì không chung lớp, chỉ vì không ngồi cạnh tôi mà chuyển cả ban, thật sự rất bực.
- Chuyển lại ban đi Hoàng.
Mãi một lúc sau tôi mới nói chuyện với cậu .
- Không chuyển.
- Vậy tớ sang lớp tự nhiên đây.
Hoàng sửng sốt nhìn tôi, vẻ mặt ngạc nhiên đến lạ, vừa lúc đó thì chuông reo, tôi né tránh ánh mắt ấy cúi xuống quyển sách sử. Cả thời gian còn lại tôi không dám liếc mắt sang, còn cậu ấy thì im lặng viết bài, chuông vừa reo, tôi với cậu ấy, không ai nhúc nhích.
- Cậu tránh ra cho tớ về.
- Tớ học ở đây thì cậu không vui sao?
Không có, vì cậu... vốn dĩ đâu có thích ban này.
- Nghe này, tớ qua đây chỉ vì mỗi một người con gái, tớ có dự tính của tớ, cậu đừng đuổi tớ đi nhé.
Ánh mắt Hoàng kiên định, tôi thấy trông đôi mắt trong veo ấy phản chiếu bóng hình tôi, một giây nào đó, tự nhiên tôi gật đầu.
...
Chúng tôi cứ thế hoàn thành gần hết năm học, kì thi đại học cứ thế tới gần.
Dạo này Hoàng rất mệt, dáng vẻ uể oải nằm rạp xuống bàn, nhưng vẫn không rời mắt khỏi tôi.
- Ba mẹ tớ sắp ly hôn...
Hoàng nói khẽ, rất khẽ, rất hời hợt, thế nhưng chỉ có tôi với cậu biết, đây là sự đả kích cực kì lớn cho cậu ấy. Bố mẹ cậu ấy chưa bao giờ cãi nhau to tiếng trước mặt Hoàng một lần nào, duy chỉ có lần này mẹ cậu ấy nhất định ly hôn, có phải không có cuộc hôn nhân nào cứ bình lặng là yên ổn hay không?
Tôi rón rén nắm tay cậu ấy, giấu sau tấm lưng của bạn bàn trên tránh ánh mắt của cô giáo rồi nhỏ nhẹ:
- Cậu có tớ, đừng buồn, thi đại học cho tốt!
Thẫn thờ nhìn tờ giấy ghi nguyện vọng của Hoàng, tôi suýt chút nữa ngả ngửa, hóa ra cậu ấy chọn thi mấy môn tự nhiên, vậy cớ sao cậu ấy vẫn sang lớp xã hội ôn như bình thường. Hoàng không giỏi Anh, không giỏi Văn, cậu ấy tự ôn tập mấy môn cậu ấy thi ở nhà, là tự ôn tập... Thời gian học trên lớp, thời gian phụ đạo, thời gian ôn bài, cậu ấy lấy đâu ra thời gian ôn luyện nữa.
Còn một tháng nữa thì đại học, hôm nay, cậu ấy vẫn nằm sấp xuống bàn.
- Hoàng thi cái gì?
- Thi Luật với Dương.
Vẫn nói dối, tôi định hỏi nữa nhưng lại thôi, sau đấy trầm ngâm ngắm cậu.
Cuối giờ, cậu ấy vẫn níu tôi lại, lần này Hoàng che đi sự buồn bã, hứa chắc nịch:
- Tớ sẽ cùng Dương vào đại học, nhất định.
Tôi cũng rất mong có ngày đấy, càng gần thi tôi càng mong hơn, chắc mọi người phải sốc lắm, vì cái con người hằng ngày vác cặp sang lớp xã hội ôn thi lại ngồi bên phòng thi ban tự nhiên, đúng thật là, mong sao Hoàng thi đậu, tôi thở phào gấp lại cuốn sách sử.
Ngày ôn thi cuối cùng, cậu ấy đã không xem tin nhắn tôi chúc cậu ấy, tôi chỉ sợ cậu thức khuya quá ảnh hưởng tới kì thi ngày mai, thi văn. Thôi không sao, mai tôi sẽ gặp Hoàng, bỏ sẵn hộp sữa vào cặp cho cậu ấy rồi nè.
Chỉ là sáng hôm sau, tôi chẳng bắt gặp cậu.
Các bạn bảo cậu tới muộn, làm bài vừa xong thì về luôn, có chuyện gì với Hoàng rồi ư?
Chiều vẫn thế, tôi chạy xuống thì chả thấy bóng dáng cậu đâu, chừng ấy tin nhắn cậu xem một cái nào. Tôi vẫn kiên trì chờ tới mai, thi xong sẽ ghé qua nhà Hoàng nhưng trước khi vào phòng thi, tôi đã thấy cậu ấy. Chẳng phải lí hóa sinh thi sáng hay sao, tại sao cậu ấy còn xuất hiện ở trường, tôi đã rất cố gắng làm thật nhanh, thật nhanh, xuất hiện trước cửa phòng thi cậu, học sinh nhốn nháo làm tôi phải tìm mãi mới thấy bóng lưng ấy, cô độc.
Lần này tôi biết cậu ấy đã đợi tôi, ngồi một mình dưới tán cây hoa giấy.
- Cậu có ổn không?
Có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng khi mở miệng ra thì lại chọn câu này, tôi nắm tay cậu ấy, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, đôi mắt ấy không còn trong trẻo như trước, mà đỏ hoe, nặng nề.
- Họ ly hôn rồi... không ai để tâm kì thi lần này của tớ.
Lòng tôi bất giác nghèn nghẹn, ngồi xụp trước mặt Hoàng, nắm chặt lấy tay cậu, bàn tay lạnh ngắt, cậu ấy quá mệt rồi, chỉ vì cô chú mà chẳng thể theo đuổi ước mơ của cậu ấy, ánh nắng chiều trải dài trên con đường, tôi cùng cậu ấy ngồi lặng im trên chiếc ghế đá ngắm nhìn trường cấp 3.
- Tại sao cậu chọn Luật, không phải...
-Tớ xin cô đổi đấy, tớ không thích học bác sĩ nữa.
Hoàng quay sang nhìn tôi, vẫn nụ cười ấm áp ấy thế nhưng buồn đến nao lòng.
- Sau này chả ai cấm tụi mình yêu đương. - Cậu ấy thơm nhẹ vào má tôi rồi vươn vai đứng dậy hại mặt tôi đỏ lựng, cái đồ xấu tính này...
...
Cũng hồi hộp chờ điểm thi, cũng thức thật khuya chờ tin nhắn cậu ấy, đôi khi Hoàng rep lâu ơi là lâu, nhưng không sao, chỉ cần cậu ấy rep là tôi vui lắm lắm rồi. Cậu ấy trầm lặng hơn trước, ba Hoàng đã rời khỏi nơi này, chỉ còn cô Lan, có lúc cậu ấy lén mua ít bánh lén đem sang cho tôi, có lúc lại thấy Hoàng ra quán bán hàng phụ mẹ, hôm nay cậu ấy hẹn tôi đi chơi này.
Vậy mà đợi mãi đợi mãi, chẳng thấy cậu ấy đâu.
Một mình tôi lang thang trên đường, điện thoại không có ai nghe máy, tiếng tút tút cứ dài vô tận, lướt ngang qua nhà Hoàng mới biết, chẳng có ai ở nhà ngoài cái cổng đã khóa im lìm.
.
Hai ngày sau, tôi tới bệnh viện thăm Hoàng, mẹ cậu ấy nằm viện, nghe bảo là bị tai nạn, chân của cô không may bị cán qua gãy mất, nhìn Hoàng ngồi im lặng trên hàng ghế xanh nhạt trước phòng bệnh, cả người mệt mỏi mà xót xa.
Hoàng vẫn nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng bảo:
-Có lẽ tớ bỏ đại học.
Đừng mà...
Tim tôi thắt lại, định nói nhưng lại thôi, vì một người như Hoàng trụ vững đến tận bây giờ là tốt rồi, ba mẹ vừa li hôn thì mẹ bị tai nạn chưa tỉnh, thi đại học chẳng ai thèm ngó ngàng, họ hàng bên ngoại thì lại chưa thấy mặt mũi, một mình Hoàng từ đó đến giờ xoay xở đến gầy hẳn đi.
Cuối cùng tôi nhẹ nhàng đặt lên má cậu ấy một cái thơm :
- Thế có đợi tớ về không?
- Đợi.
...
Tháng 7 năm ấy tôi đậu trường mong muốn trên thành phố, Hoàng không đủ điểm nhưng may mắn bên ngoại nghĩ thoáng, động viên cậu ấy học đại học nên trước đó thay kịp nguyện vọng, cuối cùng vào một trường ngoài quê, cách đây không xa mấy.
Sáng mai tôi lên đường, buổi tối nhận được tin nhắn của Hoàng cậu ấy đợi tôi dưới nhà, chỉ có cái đèn đường be bé chập chờn mé bên kia nhưng tôi vẫn thấy khuôn mặt phảng phất nỗi lo lắng.
-Cô Lan ổn chưa?
- Vẫn ổn, chưa đi được nạng.
Vừa dứt câu thì cậu ấy ôm tôi vào lòng siết chặt, hơi ấm của cậu truyền vào người, đột nhiên tôi hối hận.
- Hay là tớ chẳng đi đại học nữa, ở đây thôi.
Hoàng không đáp vùi đầu vào mái tóc tôi thật lâu sau đó mới buông ra.
-Hoàng.
- Ừ, tớ đây.
Tôi vòng tay ra sau gáy cậu, khẽ kiễng chân, đặt môi mình lên môi cậu ấy, Hoàng sửng sốt mấy giây rồi cúi người xuống đáp lại, một nụ hôn sâu, một nụ hôn đến quay cuồng mờ mịt, chúng tôi chưa bao giờ hôn như thế này, chỉ mới môi chạm môi vào mùa đông lớp 11, hơi thở cậu ấy quấn quanh chóp mũi, vừa mềm vừa ấm...
- Học hành thật tốt, biết đâu sau này cùng nhau làm luật sư.
- Được...
.
.
.
Tôi với cậu ấy, vừa đánh vật với đống tài liệu chất cao như núi, năm đầu tiên vừa gọi cho nhau vừa bàn luận về việc học, năm thứ hai cả hai bận đến nỗi một ngày chỉ vẻn vẹn một tin nhắn, cậu ấy vừa học vừa làm, lại vừa chăm lo cho mẹ, còn tôi 2 giờ sáng ngủ gục trên bàn học cùng đống giấy tờ ngổn ngang.
Thăm nhà hai lần trong năm, mỗi lần về là Hoàng chở tôi đi khắp quán xá, hít thở không khí ở nơi này, thoải mái hơn chốn nhộn nhịp của thành phố, tay Hoàng chai sạm hơn trước, vẫn cao, vẫn gầy, chỉ là ít cười hơn...
- Năm ba em về thăm anh nhiều hơn.
- Thôi, để anh lên.
.
Nhưng một ngày nắng đẹp của đại học năm thứ ba, chúng tôi chia tay.
Cậu chẳng còn là cậu, tôi cũng chẳng còn là tôi, chẳng lí do, chẳng một lời giải thích, lời chia tay Hoàng nói giống như một cơn gió thoảng qua, cả ngày hôm đó tôi như người thất thần, ngồi trên chuyến xe buýt ngẩn ngơ đến khi đi quá trạm, đêm tối nằm trong chăn nhớ cậu mà khóc.
Tôi biết tính Hoàng, chẳng dám níu kéo, chỉ buồn buồn nhắn cho cậu ấy nhớ giữ gìn sức khỏe, thế mà lại không thể gửi được, ngậm ngùi nhìn dòng chữ bạn không thể gửi tin nhắn mà chua xót, cái đồ nhẫn tâm này.
Mất một tuần để tôi thôi chìm trong dòng kỉ niệm đau lòng kia, tôi cứ ngỡ chờ Hoàng như vậy thì cậu ấy sẽ suy nghĩ lại, ai ngờ khi không kiềm được nỗi nhớ cậu, tôi len lén mở ảnh cậu ra rồi bật khóc, đến nỗi mắt sưng húp, bạn cùng phòng có khuyên thế nào vẫn không thể nào ném nổi đống ảnh của cậu vào sọt rác.
Đó là năm đầu tiên tôi không muốn về.
Năm thứ tư, tôi mới đủ can đảm trở lại thì hay tin nhà Hoàng chuyển đi, căn nhà cũ ấy vẫn im lìm, hàng rào gỗ cùng đám cây leo đến rậm, cũng giống năm đó, chỉ thiếu một người đứng tỉa cây mà thôi.
Họp lớp gần như đông đủ, thiếu ai không nói cũng biết, vốn dĩ chẳng định đi, vì hễ mà nhìn lại những nơi đó, lại nhớ tới cậu, nhớ tới giàn hoa giấy đã già hơn, nhớ tới hàng chữ khắc trên bờ tường gần như phai nhạt, không có Hoàng, thế giới nhỏ bé trong lòng tôi trống trải hẳn ra.
Ra trường, tôi có một công việc ổn định, rèn giũa từng ngày, cuối cùng cũng trở thành luật sư sau chừng năm cực khổ.
27 tuổi.
Tôi hãnh diện đứng trước tòa, bảo vệ cho bị can trắng án, vui vẻ bước ra cánh cổng thì cái áo bị mắc ngay lối đi, kẹt cứng ngắc chỗ cửa ra vào.
"Khốn nạn thật."
Nâng cái áo vừa mới mặc lần đầu tiên lên tôi lầm bầm chửi, rách mất một ít rồi, thật là không thể tin nổi.
Anh đợi em chút đi.
Bóng người vụt qua chỗ tôi, tiếp đến là con nhỏ mang giày cao gót gõ cộc cộc dưới sàn vừa la ó vừa chạy qua đây huých thẳng vào vai tôi mới sợ, hại tôi xém nữa thì ngã ngửa ra sau:
- Này...cô...
Cái con ranh này còn chả thèm xin lỗi cơ, số tôi hôm nay đến là khổ, cãi thắng được một bữa thì áo rách, lại bị con bé ẩm ương nào đó đụng, về đến nhà thì tổng giám đốc gọi ngay tên. Có một vụ mới, tài liệu gửi đến tay, giải quyết ly hôn?
Ly hôn á hả?
Nhiệm vụ của tôi cũng đơn giản, đòi chia tài sản cùng đứa con trai về tay ông chồng, nghe bảo vợ ông ấy ngoại tình trắng trợn, nhưng vợ ông không muốn đưa con cho ông lo, giành giật không được đánh ra tòa thôi.
.
.
.
Tôi làm gì có kinh nghiệm hôn nhân, người yêu còn chưa có đây này.
- Luật sư bên phía vợ tôi giỏi lắm đấy, cô có làm được hay không?
Lão xoay chiếc ghế lại đối diện với tôi, trong một thoáng ngẩn người, tôi chợt thấy người đàn ông này hơi quen.
- Cô Dương?
- À... vâng, vậy để tôi đi tìm bằng chứng gây bất lợi cho bà ấy.
Lão lắc đầu, sai người đưa ngay xấp ảnh, giấy tờ, ôi bằng chứng rõ nét luôn, đúng là thừa tiền thuê thám tử riêng mà, ảnh nào chất lượng ảnh đấy.
Chả có ai Làm khó được Bùi Lê Hải Dương này, ha ha.
Chỉ là thời vận đen ngòm như đít nồi cháy, nụ cười tôi tắt ngúm khi bước vào tòa.
Đối diện với tôi là luật sư của bà vợ, người đang quay tấm lưng thẳng dài kia vào đây này, chậc chậc, đánh giá qua loa, không người trông trẻ như thế này mà đã nổi tiếng như thế rồi chắc cũng thuộc dạng khó lường lắm đây, ừ thì đúng là tôi có hơi hoang mang.
- Đó là chồng tôi.
Người kia chỉ về hướng sau tôi, bà ấy chỉ về lão bụng bự mà tôi đang bảo vệ ấy.
Tim tôi đánh thịch một cái rõ mạnh, cả người tôi cứng đờ, đôi mắt giãn ra, nhịp thở dồn dập.
Khuôn mặt ấy...
Anh chàng luật sư nổi tiếng mà cả công ty hay nhắc đến đây phải không, tôi không cận, mắt cũng chẳng quáng gà mà lại đi nhìn ra đây chính là người nắm tay tôi đi trên con đường năm đó ấy sao?
Muốn lên tiếng, rằng Hoàng, liệu có nhớ em không?
Ánh mắt người trước mặt chẳng có lấy một chút ngạc nhiên, đôi mắt đen sâu hun hút không cảm xúc, thản nhiên nhìn người phía sau lưng tôi, cuối cùng, cố nén lấy những ngổn ngang trong lòng, tôi cúi mặt xuống bàn che đi giọt nước mắt đang vương trên mi.
6 năm không gặp, bóng hình anh tưởng như đã chôn vùi thì bây giờ lại ùa về trong tâm trí, một mớ hỗn độn.
Bắt đầu phiên tòa, tôi lấy lại tinh thần, nói thật rõ ràng từng câu từng chữ, vậy mà phía bên kia chẳng chịu thua, Hoàng vẫn nói đều đều, tất cả bằng chứng của bên tôi, từ thân chủ của tôi là không xác thực.
Đến lúc bằng chứng bên tôi được quan tòa đưa lại tôi mới ngỡ ngàng, lặng người nhìn anh vẫn ung dung nói với thẩm phán:
- Những bức ảnh mờ tịt, người trong ảnh quả thật là thân chủ của tôi, nhưng người đi cùng bà ấy có phải nhân tình hay không thì mời mọi người xác nhận lại.
Ông chồng đen mặt nhìn tôi, nhìn cái gì tôi cơ chứ, ảnh bên ông giữ mà, với cả tôi hơi đâu mà đụng vào làm gì, chả nhẽ lại có người tráo rồi.
Bị tráo rồi.
Nhân chứng đưa ra, một đàn em của lão ra nhận tội, rằng vì lão nóng lòng ly hôn mà bày vẽ mọi chuyện, đổi trắng thay đen...
- Thân chủ của tôi không hề làm như thế.
- Ý kiến của cô Dương bị bác bỏ.
Cái gì cơ, tôi còn chưa nói xong cơ mà, vô lí thế không biết.
Tôi suýt chút nữa cãi nhau với Hoàng, cuối cùng buổi hầu tòa hôm nay không suôn sẻ mấy, vấn đề ly hôn không thành, thể nào về công ty cũng bị khiển trách, đành thay đồ rồi đi lang thang trên vỉa hè, không ngờ có thể gặp lại anh ấy sau 6 năm, đứng trước tòa, đối đầu nhau.
Hoàng trưởng thành hơn, đẹp trai hơn, sống mũi cao cùng đôi mắt đen láy, sâu thẳm mà chẳng thấu tâm tư, chỉ là anh không còn vui vẻ như trước, bóng dáng cao cao kia phủ một màn sương lạnh lẽo dày đặc.
Thân chủ của tôi tên Dương Nhật Thịnh.
Còn anh ấy tên Dương Đức Nhật Hoàng.
Anh muốn người ba đã bỏ mẹ anh chịu thiệt có đúng hay không? Cuối cùng trong lúc tòa ra quyết định tôi đã nhận ra, vợ sau của ông ấy đúng là có đi cắm sừng, chỉ là khối tàn sản kia của ba Hoàng là thứ bà ta cần mà thôi, vậy nên mới thuê luật sư thật giỏi?
Còn anh, anh chỉ muốn cho người ba của anh biết, ngày tháng ba anh đi, mẹ anh khổ tới mức nào.
...
Muốn ăn đồ ngọt.
Tự nhiên muốn ăn kem.
Tôi ghé vào tiệm tạp hóa gần đó chọn que kem ốc quế, nhưng mới cắn một miếng đã bị ai đó đâm phải, thế là ôi thôi cây kem ngon lành hạ cánh ngay mặt đất.
Oke.
Được rồi.
MÁ NÓ, thứ này là thứ gì chứ chả phải thứ 3, thứ 4, thứ 5,... vô duyên không chịu nổi, tôi nhìn qua cái đứa con gái vừa đâm sầm lấy tôi, mùi nước hoa nồng như mùi chuột chù mà hay chạy trong màn đêm đen kia, mái tóc vàng khè đon đả phủi quần áo. Phì, phủi cái khỉ, phủi kiểu gì cũng không thể rơi được cái nết xấu xấu bẩn bẩn của em đâu em ạ.
- Này em, em chưa xin lỗi chị.
-Sao phải xin lỗi?
Ô thế chả nhẽ chị lại đấm vào mặt em nhỉ?
Ơ mà khoan, cái giọng chua lét này sao giống cái con bé đụng tôi bữa mắc áo đây cửa thế ?
- Đền chị cây kem là được.
Tôi không thiếu tiền, nhưng tôi vừa mua cây kem ốc quế vị sô cô la cuối cùng đấy, tức ơi là tức.
- Hơn nhau mấy tuổi mà chị em?
Cái con này, bà đạp cho mày một cái bay ra đường giờ.
- Làm gì lâu vậy hả em?
Giọng nói này, ngọt ngào đáo để nhờ. Chỉ là, tôi chết sững khi thấy Hoàng đứng trước mặt, anh làm gì ở đây?
-Con nhỏ ấy bắt nạt em anh ạ.
Chị đây còn muốn phang mày chiếc dép đấy cô gái nhỏ ạ, tôi nhìn thẳng vào mắt Hoàng, mặc kệ cái nhìn anh trao tôi lạnh lẽo tới mức nào, tôi nói nhỏ:
- Anh trai trông trẻ cẩn thận không một ngày xểnh ra mất là bay mỏ đó anh ợ.
.
Tôi quay mặt bước đi, anh có nhớ tôi là cô luật sư ban nãy không, anh còn có nhớ nụ hôn của đêm hè năm đó hay không, anh còn có nhớ lời anh từng nói, rằng năm 3 đại học anh sẽ thăm tôi hay không?
Mắt tôi nhòe đi, nhớ tới những ngày chả có anh tôi mạnh mẽ tới mức nào, tôi bắt đầu uống rượu, ngồi với đám bạn tới tận khuya, rồi trở thành một đứa con gái cực kì cực kì đanh đá, khó ưa, chẳng còn vương một chút dịu dàng nào của năm đó.
Hình như anh hoàn toàn không còn nhớ đến tôi.
Và anh đâm ra ghét tôi, ghét tôi vì tôi gây sự với cô bạn gái nhỏ kia của anh ấy hay sao ấy, ghét tôi đến nỗi ở đâu có Dương, ở đó có Hoàng, một luật sư nổi tiếng trước giờ chỉ nhận vụ án lớn lại vì trả thù cá nhân mà bất chấp án lớn án nhỏ, chỉ cần có tôi nhận làm luật sư bào chữa thì anh ép đến cùng không cho tôi đường lui.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
...
Gần một tuần rồi tôi chưa được sếp giao nhiệm vụ gì cả, chống cằm nhìn các anh chị khác hối hả làm việc, tại tôi à, ừ thì là tôi, nhưng đâu có đến nỗi chả ai thuê tôi nữa...
- Mấy người nghĩ mà xem, con bé nó hiền lành giỏi giang như thế kia đấy mà cái thằng mặt lạnh đó nỡ lòng nào chèn ép con bé đến gầy cả người.
Sếp lù lù từ đâu ra nói rõ to, chả thế lại còn, sếp bụng bự của tôi là tốt bụng nhất.
- Dương, tý anh chở em về, rảnh rỗi sang nhà anh chơi một lát.
Anh Minh ghé tai tôi nói nhỏ, cha nội này lại nhờ vả gì tôi đó, chối thế nào được, huống chi đây là sếp.
Vợ anh Minh nấu cho tôi một bàn đầy đồ ăn, chả là vợ sếp là cô giáo cũ của tôi đấy, luật sư giỏi là đằng khác, cơ mà giờ chị ấy về nhà trông con rồi, hiếm lắm mới nhận án.
- Mai cô Dương trông cu Bin hộ anh chị nhé, 2 ngày thôi.
Đấy, tôi biết ngay, tôi chả yên thân với hai người này đâu, nhưng mà tôi cũng biết cái nỗi lo của anh chị, sếp bảo bế con sếp nhiều một tý lấy hên, 27 tuổi rồi...
...
- Dương... Dương... bóng...
- Dì chỉ cho con chơi một tý thôi đó, chờ dì mua cái quạt nhé Bin ?
Tôi dắt thằng nhóc đi nhà bóng rồi chạy đi mua quạt, thằng nhóc này đáng yêu chết đi được á, mỗi tội dạy mãi chả gọi dì. Tầm một lúc sau quay lại thì thằng nhóc mất hút, nhân viên bảo bố nó bế đi rồi, ơ, bố nó đi nước ngoài rồi cơ mà...?
Chết không cơ chứ, một thằng nhóc 3 tuổi thì biết cái con khỉ, tôi chạy khắp cái trung tâm giải trí, đi hết chỗ này tới chỗ khác, vừa mệt vừa lo, đang định lôi điện thoại gọi cho sếp thì...
- Mẹ... mẹ...
???
Bóng dáng nhỏ nhắn của thằng nhóc chạy lại ôm chầm lấy tôi, cục đá trong lòng tôi cũng được gỡ rồi.
- Con đi đâu thể hở Bin, dì tìm con không thấy.
- Dú mua... dú mua ...kem.
Thằng bé chỉ thằng vào người sau lưng tôi ngọng líu ngọng lô nói.
- Chú nào hở Bin...
Gía như lúc đó tôi chẳng quay mặt lại, Hoàng đứng lù lù phía sau, ánh mắt xoáy sâu lên người tôi.
- Thằng bé bị lạc.
Chứ không phải "bố nó " bế đi đấy à?
- Cảm ơn anh.
- Lần sau trông con cẩn thận.
Khóe miệng tôi giật giật, hình như là hiểu lầm gì đúng không? Nhưng mà tôi đâu có rảnh mà đi giải thích, không nói không rằng bế cu Bin bước đi, đột nhiên cánh tay bị siết thật chặt, giọng nói của Hoàng gần như rất rất tức giận.
- Bố đứa bé là thằng nào, có phải em đi phá hoại hôn nhân người khác không?
Tôi ngây người, quay lại nhìn anh, cái đồ hâm này, nói cái gì đấy hả giời.
- Bỏ mẹ thằng ấy đi, về đây với anh, anh làm bố đứa nhóc.
Hố này không thể lấp sớm, hàng vạn lần đừng đốt nhà tui😅😅😅