Tên: Học trưởng cũng thích em!
Thể loại: Ngôn tình, đoản văn, ngọt.
__________
Trời mưa tầm tã, cô chạy vội về phía mái hiên của một bãi đỗ xe ngang đường để tạm trú mưa. Cả thân thể run bần bật lên vì lạnh, cô hà hơi vào tay để ủ ấm.
Cô đưa mắt nhìn sang phải, một thân hình cao gầy đang đứng bên cạnh...
Và trong khoảnh khắc nào đó, cô chợt nhận ra, người đó là đàn anh khóa trên mà cô đang rất thích, rất thích!
Chỉ là anh ấy chẳng hề biết đến sự tồn tại của cô.
Cô đã định nói ra tình cảm của mình từ rất lâu, nhưng rồi... mỗi lần đều không đủ dũng cảm, và cứ như thế, gần một trăm lần cô muốn nói rồi lại sợ...
Hôm nay, cô nhất phải nói!
"Cái đó... đ- đàn... anh...!" - Cô ấp úng nói không thành lời.
"Ồ, hả? Em biết anh à?"
Đàn anh nghiêng người, sửa lại mái tóc ướt nhẹp của mình, đáp lại lời cô.
Tim đập mạnh, cô xấu hổ cúi đầu, sợ nhìn thẳng vào mắt anh. Cô vốn dĩ rất ít nói và hay ngại, nên lúc nói chuyện chẳng bảo giờ nhìn thẳng vào mắt người khác, hơn nữa đây còn là người cô thích nữa chứ!
Nhưng mà, nhất định phải nói. Nếu không, sẽ không còn cơ hội!
"Anh họ của em... học cùng lớp anh. Em thường nghe anh ấy kể về anh!"
"À, ra vậy."
Đàn anh cười mỉm, chỉ là nụ cười lịch sự mà sao ngọt ngào đến thế, ấm áp đến thế. Gương mặt điển trai hiền hậu ấy, sự ôn nhu dịu dàng ấy, tất cả mọi thứ trên khuôn mặt của anh đều rất đẹp, ít nhất là đối với cô.
Cô 15 tuổi rồi, chưa từng có một người con trai nào cười với cô. Đàn anh là người đầu tiên, như vậy thật tuyệt!
"Vừa nãy em gọi anh có chuyện gì à?"
Thịch! Thịch!
"A, em chỉ là... Em chỉ là... em.. muốn..."
Trái tim cô đập ngày càng nhanh, càng mạnh, cô liền níu lấy lồng ngực và hít thở sâu, cô không muốn anh nghe thấy nhịp đập của cô. Như vậy sẽ rất ngại!
Phù!
Nhất định phải nói thôi!
"Học trưởng, em...!"
Chỉ vài giây quay đi, ngay lập tức đã có một chị gái xinh đẹp đứng bên học trưởng, ôm ấp ghê gớm lắm. Chị ấy không phải bạn gái của anh, nhưng rất tự nhiên khoác tay anh, nấp dưới áo khoác anh để trú mưa.
"Này, mày lại gặp em xinh tươi nào đấy?" - Chị kia nói với anh, ý đang ám chỉ cô.
"Không có. Là em họ của thằng bạn."
"Ơ, nhìn con bé mặt đỏ ửng thế kia. Tưởng mày làm gì nó!"
"Điên à? Trong đầu mày chứa cái gì vậy?"
"Hehe!"
Học trưởng với tay xoa đầu chị gái lùn lùn dễ thương kia, chị ấy thậm chí còn thấp hơn cô cả cái đầu. Trông rất dễ thương...!
Cô vừa định nói lại cư nhiên khựng lại, miệng không bật ra được chữ nào. Hóa ra... hóa ra anh đã có người để thích thầm, có lẽ cô đã không còn cơ hội để ngỏ lời với anh... Cũng chỉ tại cô... tại cô chẳng chịu nói ra trước, lại kéo dài thời gian như vậy! Cô... thật ngốc!!
Tách!
"A, nước mắt rơi rồi ư?"
"Mình yếu đuối vậy ư? Mình... rất mạnh mẽ mà! Mình còn tự nhận là con trai nữa cơ! Haha! Vậy mà lại khóc rồi!" - Nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má, cô gục đầu xuống, vén phần tóc dài che đi khuôn mặt nhỏ để "cặp đôi kia" không nhìn thấy cô đang khóc, trước hạnh phúc của người khác...!
Học trưởng trêu đùa với chị gái kia một lúc rồi chợt nghiêng qua nhìn cô, rồi nói thầm bảo chị ý tránh mặt một lúc.
Sau khi chị kia rời đi, học trưởng quay lại nhìn cô, ngắm nghía dáng vẻ suy sụp đáng xấu hổ của cô, rồi chợt bật cười.
"Phụt! Haha...!"
"?"
Cô vén một ít tóc ra, chỉ để lộ con mắt ướt đẫm, sưng đỏ lên vì khóc, nhìn sang phía anh. Cô tỏ vẻ khó hiểu, sụt sịt mũi, ngừng khóc để hỏi anh.
"Sao... học trưởng lại cười vậy ạ?"
Anh đưa tay ra vén tóc cô gái nhỏ ngốc ngốc đứng trước mặt mình mà không báo trước, khiến cô không khỏi giật mình. Đột nhiên học trưởng lại đốt tốt với cô như vậy, với một người không quá quen biết, không ngạc nhiên mới lạ!
Thình! Thịch!
Cô lại đang rung động!
Khuôn mặt đầy soái khí của học trưởng ghé sát gần cô, gần tới mức hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, cảm giác vừa ấm áp, vừa ngọt ngào!
Học trưởng nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô, lại lần nữa bật cười: "Haha! Sao em lại khóc vậy?"
"Em...! Em không khóc!"
"Vừa nãy, em định nói gì với anh?"
"Em... Em!" - Cô ấp úng nói không thành lời, chả lẽ vừa thấy anh vui đùa với người con gái khác rồi bây giờ lại nói thích anh?
"Em thật ngốc! Nếu đã thích anh thì phải nói ra chứ?"
"Thật ra, học trưởng cũng thích em! Rất nhiều đấy cô ngốc!"
"..."
Aaaa! Có phải là nằm mơ không? Có phải không vậyyy?!!! Là nằm mơ! Thật sự là nằm mơ rồi! Aaaa!
Cô không tin vào tai mình nữa, sao có thể chứ?!! Sao có thể?!! Anh vốn không hề quen biết cô, sao lại thích cô được chứ? Có phải là nói dối không? Hạnh phúc sao có thể đến đột ngột như này...?
"Học trưởng, anh... nhéo em một cái đi?"
"..."
Thật sự cạn lời với cô ngốc, để anh nhéo em vậy.
"Á! Đauuu... Đauu!!"
"Em bảo anh nhéo em."
"Ha... hah... haha!!! Là thật! Là thật sao? Hahaha!"
Cô ôm mặt mình, hai vành tai bắt đầu đỏ ửng rồi lan ra cả khuôn mặt nhỏ, cô như muốn hét lên với mọi người rằng học trưởng thích cô, muốn tất cả biết rằng học trưởng cũng thích cô!!
Cô thật ra không hề đơn phương, anh cũng đã để ý cô từ lần đầu hai người vô tình chạm mặt nhau. So với cô, thời gian anh thích cô cũng chẳng chênh lệch nhau là mấy. Chỉ là, anh biết cô thì anh, còn cô thì không, mãi cứ ngây ngô, ngốc nghếch như vậy!
"Học trưởng, anh thích em ư?! Anh không nói dối chứ? Hôm nay không phải ngày cá tháng tư, đúng không ạ?"
"Em không tin anh sao?"
"Em tin! Em tinn! Em thích anh, học trưởngggg!"
_________
Cảm giác được người mình thích đáp trả tình cảm rất tuyệt, nhưng tiếc là tôi vẫn chưa được cảm nhận :)
#Ice