Hội trưởng,cậu cũng thích tôi?
Tác giả: Hạ Tiêu Tiêu
Rầm
Dường như tôi đã đâm vào cái gì đó khi tôi đang gấp gáp đến trường. Tôi cũng đau nhưng ngẩng đầu lên giống như mình thực sự có lỗi. Rồi tôi ngã ngược ra sau ,một bàn tay từ phía trước đỡ lấy tôi khiến tôi không ngã.
Khi giữ được thăng bằng tôi đưa mắt lên nhìn thì ra người đỡ tôi là hội trưởng. Tôi như đứng hình rồi cũng xin lỗi rất nhanh chẳng người bình thường nào lướt qua mà nghe rõ cả "Hội trưởng... mình xin lỗi chỉ hôm nay thôi "
Hội trưởng nhìn tôi thật lâu lấy sổ ra ghi tên tôi vào trong: "Khả Như lớp 10A1đi trễ"Thế là tôi phải chịu tội mà mình đã gây ra.Gương mặt u tú của hội trưởng khiến ai cũng muốn cậu ấy ghi tên mỗi ngày chỉ để ngắm.
Tôi lại chẳng thích thế tí nào. Tôi chạy vào lớp rồi xin vào lấy sách ra.Ngồi trên mặt bàn phẳng lì êm dịu, đôi mi tôi nặng trĩu rồi tôi cũng nằm ra bàn mà ngủ.Cuối cùng tiết học kết thúc tiếng chuông ra giờ đã vang dội khắp trường nghe thật lớn.Tôi đã tỉnh giấc, chưa kịp nhận ra gì thì tôi đã đụng phải một cái gì đó, nó rớt khỏi bàn.Tôi vội nhặt lên nhìn thật kĩ, thì ra đó là 1 bịch bánh.
Tôi nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả,mắt tôi lờ đờ, tôi cất bánh vào hộc bàn của mình rồi từ từ ra khỏi lớp để rửa mặt. Trong lúc đi tôi còn chưa tỉnh lắm nên suýt nữa đụng vào cột của các lớp may có một bạn nữ lấy tay đỡ hộ tôi việc va chạm ấy. Tôi nhận thức được nhìn sang khuôn mặt ấy "Cảm ơn cậu "
Tôi nhanh chóng tiến tới nơi rửa mặt để rửa cho tỉnh táo rồi trở lại về lớp. Chưa kịp bước vào cửa lớp cái gì đó như đập thẳng vào mắt tôi. Ôi trời thì ra là sổ ghi của hội trưởng tôi đứng nhìn lúc lâu thì đã biết mình bị ghi 2 lần.Hội trưởng chạm vào trán của tôi "Cậu làm tôi thất vọng quá đấy " Ánh mắt đầy nghiêm túc.
Thất vọng... vì tôi giảm sút hay vì tôi đi trễ?Tôi đã nghĩ trong đầu về câu nói này dù nó chẳng mấy là quan trọng đối với những người khác. Tôi bước vào lớp ngồi xuống chuẩn bị vào học. Ra về khi đang đi bộ trên đường thì tôi ghé ngang ngồi vào cái ghế vỉa hè mát mẻ.
Tôi lại lên cơn buồn ngủ khóe mi lại 1 lần nữa nặng trĩu tôi đã nhắm mắt lại cơ thể cũng cảm thấy buồn ngủ tôi đã chìm vào mơ sắp ngã xuống ghế tôi lại được đỡ bằng 1 bàn tay ấm áp :"Giờ này mà còn buồn ngủ? "Giọng nói nghiêm túc.
Giọng nói thân thuộc này tôi mở mắt ra .Thì ra đó là hội trưởng như 1 sự tình cờ hay gì đấy "Hội trưởng... "Vừa nói vừa dụi mắt để tỉnh ngủ. Hội trưởng lấy tay ra khỏi khuôn mặt tôi cất tiếng nói chẳng giảm tí lạnh lùng nào cả.
"Giờ này mà vẫn còn buồn ngủ".Khuôn mặt trầm tĩnh của cậu ấy tôi chẳng còn cảm thấy lạ gì nữa. Tôi tỉnh lại giọng nói nghiêm túc cũng còn man máng buồn ngủ:" Chắc tại hôm qua tôi thức trễ quá nên mới vậy "
Tôi liên tục tự đánh thức mình khi trò chuyện với hội trưởng tôi chẳng dám hé miệng cười có lẽ làm như thế tôi sợ hội trưởng sẽ càng tức giận hơn. Nhìn tôi thật lạ, hội trưởng chưa bao giờ nhìn ai nhiều như thế cả :"Tôi phải phạt cậu nhiều hơn vì tội dám thức trễ".Hội trưởng lên giọng mắt nhìn tôi.
Tôi không dám cãi gì nhiều chỉ biết rằng sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ bị phạt. Đối với tôi việc nặng nỉ hội trưởng tha cho cũng giống như tự mang thêm hình phạt cho bản thân nên tôi chỉ còn cách im lặng. Cậu ấy nhìn tôi lúc lâu và bắt đầu muốn đưa tôi về.
Tôi đang cố gắng mọi cách để không đi cùng xe với cậu ấy nhưng cuối cùng vẫn phải lên xe vì lý do mà cậu ấy đưa ra.Lên xe tôi chỉ ngồi im lặng hội trưởng cũng thế không ai nói gì cả.
Xe đã đậu trước căn nhà của tôi,bước xuống xe tôi cảm ơn lại lần nữa rồi trở vào nhà. Bật đèn lên tắm rửa thay đồ và bắt đầu học bài, tôi tìm thấy cái gì đó trong tủ bàn học của bản thân. Thì ra là nhật kí cũ mở ra đọc
Hôm nay là thứ 2 ,tôi đến trường và gặp hội trưởng cậu ấy giúp tôi nhăt những quyển sách bị rơi ấm áp quá đi.
Hôm nay đã là thứ 5 rồi lại gặp hội trưởng cậu ấy còn mang cho tôi nước uống trong tiết thể dục.Thích thật
Hôm nay 12/4/2006,Tôi đang theo đuổi hội trưởng bằng mọi giá.
17/2/2008.Tôi từ bỏ rồi, tôi không xứng đáng để bên cạnh hội trưởng bằng mọi giá tôi vẫn không thể xứng đáng được 💔
Là nhật ký của tôi, đúng vậy tôi đã theo đuổi Hội trưởng 2 năm rồi tôi cũng sớm từ bỏ rồi.Tôi không muốn lại lập lại một lần nữa chỉ là tôi đơn phương thôi. Cất cuốn nhật kí lại vào bàn và tôi cũng đã nhận ra sau khi học bài thì trời cũng gần tối,tôi đi ngủ nằm trên giường ấm áp và ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, tôi đã đến trường rất sớm đi đến lớp ngồi vào bàn và ôn lại bài để chuẩn bị cho kiểm tra 1 tiết. Tôi lụt lại chiếc cặp và tìm thấy bánh hôm qua,cũng chẳng dám ăn mấy tôi lại dẹp vào trong và đi xuống căn tin mua cây bút. Bước xuống căn teen ai cũng bàn tán về tôi.
Tôi cũng khá buồn nhưng hình như tôi đã quen rồi nên không nói gì nhiều.Mua xong cây bút trở về lớp ngồi xuống học bài, vào lớp tiếng chuông đã vang dội khắp các dẫy hành lang.Tất cả đã tập hợp trong lớp đón chào tiết kiểm tra gay gắt.
Trong tiết kiểm tra rất nhiều ánh mắt lo lắng cũng nhìn chằm chằm tôi, thật là đáng sợ. Tiết kiểm tra kết thúc. Ra chơi tôi đang ngồi thì lại một nhóm học sinh cá biệt tìm đến tôi,họ nhìn chằm chằm tôi ,tôi cũng không hiểu tại sao mình lại bị ghét nhiều đến thế.
Nhưng người trong nhóm đấy đã khiến tôi nhớ đến cô ấy đã giúp tôi hôm qua. :"Hôm nay tỉnh táo ghê nhỉ? ".Tôi đứng dậy xin lỗi và cảm ơn liên tục mong tránh khỏi rắc rối :"Cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền bạn "
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt hiền dịu rồi cũng bật cười :"Không sao,nếu muốn cảm ơn thì... làm bạn với bọn tôi nhé "Tôi đứng hình lúc lâu cứ tưởng mình đang mơ tôi đã tự thầm nhéo tay mình nó khá đau.
Tôi chẳng làm gì để trở thành trò đùa của họ cả. Họ nhìn tôi gật đầu, từ lúc nhập học thì tôi chẳng có bạn nào cả. Bản thân tôi không khỏi ngạc nhiên khi họ là những học viên cá biệt chứa bao chùm những cô gái cá tính lại mang theo một cô gái như tôi, hiền lại nhút nhát không giỏi giao tiếp.
Nhưng thực sự họ không trêu đùa tôi còn thường xuyên mang tôi xuống căn teen rồi mua vài thứ chẳng bao giờ bỏ rơi tôi. Một tuần trôi qua,tôi như nhận được gì đó. Sáng sớm đến trường :"Zo..đến lớp rồi à?"Một cô bạn trong nhóm đang đi.
Tôi nhìn thật lâu rồi đi cùng cô bạn ấy đến trường :"Ừm.. vẫn như cũ cơ mà "Tôi bật cười cô ấy cũng thế. Chúng tôi đi 1 quãng xa đến trường vào cổng gặp hội trưởng điểm danh để vào trường. Hội trưởng nhìn chằm chằm tôi.
Ra chơi khi tôi đang đi làm vài thứ và gặp hội trưởng, cậu ấy trong khá không vui.Chặn đường tôi cậu ấy cũng ra sức hỏi :"Từ khi nào mà cậu lại giao du với đám cá biệt đó ?".Vẻ mặt tức giận của cậu ấy tôi có thể dễ dàng nhận ra.
Đám bạn của tôi đến đứng sau lưng hội trưởng miệng nói ra:"Còn tới lượt hội trưởng như anh quản chuyện chơi với ai của cậu ấy sao?".Khuôn mặt mang vẻ rất thoải mái.
Hội trưởng quay ra sau như đưa lưng về phía tôi, nhìn chằm chằm vào bạn của tôi:" Đúng đấy, làm sao mà 1 học viên như cậu ta lại chơi với nhóm các người? ".Mang vẻ tức giận tuột cùng lời nói thốt ra cũng nặng nề hơn hẳn.
Một họ viên như cậu ta...tôi ôm theo nổi tức giận của mình đứng trước mặt hội trưởng thốt lên những lời nói mà tôi chưa từng nghĩ tới :"Tôi chơi với ai là quyền của tôi!Không liên quan gì đến cậu cả".Nổi tức giận của tôi lại trở thành sự im lặng từ hội trưởng.
Tôi cùng đám bạn lên lớp. Tim tôi như muốn vỡ tan,từ trước đến giờ đối với hội trưởng thì tôi cũng chẳng quan trọng gì nhưng tại sao lại quan tâm đến việc bạn tôi là những cá biệt? Tôi chỉ im lặng đây là lần đầu tiên tôi suy nghĩ nghĩ nhiều đến thế mặc dù nó chẳng ảnh hưởng nhiều đến tôi.
Ra về lại một lần nữa tôi chẳng muốn đi đâu, họ đã muốn cùng tôi đi chơi nhưng tôi lại từ chối. Với ánh mắt thông cảm họ đã thốt ra vài câu nói :"Thật ra tụi tui đã biết bạn từ khi bạn theo đuổi hội trưởng rồi ".Tôi tròn mắt nhìn họ ,tại sao họ lại biết chuyện này?
Tôi cũng im lặng chốc lát,một giọng nói khác lại phát ra trong sự im lặng của tôi :"Cậu đã quyết tâm theo đuổi cậu ta vậy tại sao lại từ bỏ".Ánh mắt của các cậu ấy vô cùng thông cảm cho tâm trạng của tôi.:"Tôi thật không xứng đáng với cậu ấy "Tôi trả lời với giọng buồn.
Cả nhóm nhìn tôi cứ như lúc đầu họ đến tìm tôi xin kết bạn vậy :"Cậu với cậu ta là hợp đôi nhất rồi,cậu đâu có tệ "Một người trong nhóm thốt ra.Tôi cũng bị lạc vào trạng thái im lặng,tôi rời khỏi trường trở về nhà. Họ lúc đó đã không cố hỏi tôi điều gì nữa, họ sợ tôi sẽ bật khóc.
Tôi bước trên đường trở về nhà luôn suy nghĩ đến câu hỏi *Tình yêu là gì? *Liệu tình yêu có tốt không? Đơn phương thì được gì?. Trái tim tôi lại bị siết chặt một lần nữa khi tôi nhìn thấy xe hội trưởng đi ngang có một cô gái nữa trên xe.
Tôi chỉ cách nhà mấy bước tôi chạy thẳng vào nhà đóng sầm cửa lại,tôi đã khóc nhưng không phải nức nở mà chỉ là âm thầm từng giọt rơi xuống thôi. Tôi lại đang dầy vò mình rằng :đã từ bỏ rồi tại sao lại còn đau nhiều như thế?.
Tôi ngồi gần nửa tiếng rồi cũng đi tắm thay đồ và học bài. Đang học bài thì tiếng gõ cửa vang lên. Tôi bước ra mở cửa,tôi ngạc nhiên người đứng trước cửa là HỘI TRƯỞNG! Trong cậu ấy khá gấp gáp rồi tôi cũng cho cậu ấy vào nhà.
Vì trời mưa nên trong cậu ấy ướt hết vì mưa.Vào trong tôi đưa cho cậu ấy một cái áo và quần dài to mà tôi từng mua và không mặc thử nên nó khá lớn:"Cậu lấy bộ này thay đi nhé.. người cậu ướt cả rồi."Tôi đưa tới bộ đồ.
Cậu ấy vào tắm, tôi vào phòng tìm vài quyển sách rồi nghé vào bếp pha ít trà nóng, bước ra khỏi bếp cậu ấy đã mặc lên người bộ đồ tôi đưa trông rất vừa vặn đặt cốc trà xuống bàn "Cậu cảm thấy sao?Bộ này không làm cậu khó chịu chứ?".Tôi ngồi xuống ghế sopha.
Cậu ấy nhìn thật lâu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc :"Không sao...cũng không quá chặt ...cảm ơn. "Cậu ấy cũng ngồi xuống ghế mái tóc của cậu ấy ướt đẫm. Thực ra nếu như nói quen thì tôi chưa từng quen với việc cho nam sinh khác vào nhà:"Sao cậu lại đến đây... trong trời mưa thế này?"
Ánh mắt của hội trưởng bây giờ như chứng tỏ mọi buồn phiền của cậu ấy. Đôi mắt buồn nhạt nhòa các nét nghiêm túc trên khuôn mặt của cậu ấy chẳng biết ở đâu nữa."Tôi không sao" Hội trưởng với khuôn mặt buồn.
Ánh mắt của cậu ấy bây giờ chẳng nhìn vào tôi nữa mà là chiếc bàn phía trước cốc trà. Tôi không biết có nên hỏi gì nữa hay không bởi vì.... Tôi không phải là tôi của 4 năm trước....Tôi đã từng rất quan tâm và liên tục bên cạnh cậu ấy.
Cuối cùng thì tôi đã phải tự khuyên mình từ bỏ.Tôi là kẻ thất bại... tôi còn chẳng gọi được tên của cậu ấy như trước nữa.Miệng tôi đã mở ra chỉ để xin lỗi cậu ấy:"Hội trưởng...tôi xin lỗi chuyện hôm sáng
...tôi có thô lỗ "
Cậu ấy cầm cốc trà lên uống :"Không sao đâu...dù sao tôi cũng đã hơi nghiêm trọng".Tôi không thể nói gì hơn, tôi biết hội trưởng đang buồn vì chuyện gì đó. Tôi cũng biết cậu ấy sẽ sớm qua được nỗi buồn.
Cầm quyển sách lên tôi học bài,bình thản tôi chẳng sợ gì cả, ngoài trời mưa vẫn tầm tã mặc dù không có sấm nhưng trông khá lớn. Mong trời sẽ tạnh để cậu ấy về nhà. "Tôi sắp có hôn ước với người khác,một người mà tôi không quen biết.. "Hội trưởng cất giọng nói.
Sau khi tôi nghe được như bất động tôi đứng hình, nhìn ánh mắt của hội trưởng tôi cũng biết chuyện này là không hề đơn giản nhưng tôi chẳng biết mình phải làm gì cả."Hôn ước với một người mà cậu không quen biết?"Tôi cũng rất buồn như muốn vỡ òa lên.
Ánh mắt của hội trưởng càng ngày càng né tránh tôi, không như bình thường nghiêm túc ánh mắt ấy chứa ngàn u sầu."Ừm... cha tôi vừa về và dẫn theo một ai đó bảo tôi đi đón người ấy."Càng ngày không gian càng trở nên im lặng hơn,tôi chẳng thể nghĩ gì hơn.
Kết quả của sự từ bỏ tình yêu hay sao?Tim tôi đau lắm,mặc dù tôi biết bản thân hội trưởng cũng không vui. Rầm! Một tiếng sấm lớn.Tôi ôm lấy đầu đau đớn sợ hãi hét lên 1 tiếng thật lớn"Áaaaa!".
Nhìn thấy cảnh này hội trưởng lại gần ôm lấy tôi với sự lo lắng không nhỏ,giọng nói dịu dàng của cậu ấy chấn tĩnh tâm trí của tôi:"Không sao cả...tôi ở đây...đừng sợ"Tiếng sấm liên tục đánh xuống tôi run rẩy đến mức muốn ngất đi.
Tôi sợ tiếng sấm nhất, mỗi khi trời mưa tôi thường chốn đi học bài ở một căn phòng mà không tiếng động nào vào được.Tôi từ từ nghe được giọng nói ấm áp của hội trưởng trấn tĩnh lại bản thân. "Không sao chứ? Cậu sợ sấm sao?"Giọng nói ấm áp.
Đôi mắt của tôi thắm ướt nước mắt.Cậu ấy vẫn ôm lấy tôi khi tôi ôm lấy đầu của mình, ánh mắt của cậu ấy chiều mến và ấm áp đến lạ thường.Cơn mưa này đã khiến tôi cảm nhận lại lần nữa sự ấm áp của hội trưởng người mà tôi từng yêu thầm.
Cơn mưa cuối cùng cũng qua,trở lại ghế sopha tôi nghẹn ngào cảm ơn hội trưởng "Cảm ơn cậu... tôi thật sự sợ sấm".Ánh mắt của hội trưởng vẫn không khỏi lo lắng cho tôi "Thường ngày cậu... ở một mình sao?"
Tôi cúi mặt xuống nhưng cũng lại nhìn thẳng lên:"Có phải cậu không thích...cô gái ấy không?"Hội trưởng nhìn tôi thật lâu rồi che miệng cười "Chắc chắn rồi! "Tôi còn chẳng hiểu tại sao cậu ấy lại nhìn mình cười như thế.
Nhưng rồi nhìn thấy cậu ấy cười mình cũng cười theo,đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy hội trưởng cười vui vẻ như thế:"Bởi vì tôi có thích một người khác.".Ánh mắt vô cùng ấm áp,tôi không ngay lập tức chuyển mà chỉ từ từ thay đổi biểu cảm. "Một người... thích một người khác?"
Tôi cũng có chút buồn nhưng lại thắc mắc không hiểu nên tôi cũng thuật miệng hỏi:"Là ai vậy... tôi biết được không? "Có chút hiếu kì.Cậu ấy nhìn tôi khuôn mặt lần này không còn biểu cảm buồn nữa mà là sự vui vẻ. "Người đấy sao?Rất chặm chỉ, không cố gắng xin người khác điều mà mình đã sai."
Cậu ấy nhìn lúc lâu rồi lại nói tiếp:"Thường xuyên chơi một mình vô cùng nhút nhát, quá khứ lại vô cùng nặng động rất dễ thương và hiện tại thì hơi khác một chút".Tôi nghe cậu ấy kể cứ giống như một ai đó mà tôi từng gặp thì phải, thật quen thuộc qua lời kể của cậu ấy.
"Và tôi vừa biết mới đây...cô gái ấy rất sợ sấm."Tôi nghe kể mà lại cảm thấy chẳng lẽ có rất nhiều người cũng sợ sấm giống mình sao?.Mặc dù cậu ấy rất vui,tôi thì thấy hơi thất vọng nhưng lại không muốn nhắc chuyện trước đó nên cũng im lặng cho qua.
Một hồi lâu cậu ấy cũng đã chuẩn bị trở về nhà, có người đến đón và trước khi cậu ấy về đã khẳng định với tôi một câu:"Chắc chắn bằng mọi giá... tôi sẽ phá vỡ hôn ước đáng ghét đó. "Ánh mắt của hội trưởng lúc này vô cùng tự tin,tôi cũng cảm thấy vui vẻ lên 1 chút.
Mấy tuần sau đó tôi càng ngày càng vui vẻ hơn, chẳng còn những giây phút cô đơn. Mặc dù bên cạnh hội trưởng có một cô gái luôn theo sát cậu ấy, cứ bám theo khiến cậu ấy cảm thấy không vui.Nhưng cũng có những người bạn của tôi dọn dẹp cô ta.
Tại một nơi nào đó gió đang lồng lộng thổi,tôi có một cuộc được hẹn trước từ cô gái đính ước ấy. Bờ biển thanh mát cuối cùng cô gái ấy cũng tới. Một người đoan trang,xinh đẹp.Cô ấy bước đến trước mặc tôi đưa một cây khô ra trước khuôn mặt của tôi. "Tôi hỏi cô?Cô đang thích hội trưởng phải không? "
Ánh mắt cô ấy đang khá là nghi ngờ tôi, tôi ngập ngừng không chắc rằng mình thích hội trưởng hay không.Cô gái ấy đưa tay lên như muốn đánh vào tay tôi :"Nếu có thích thì nói mau!"Tôi cũng giật rung cả người lên.
Cô ấy rút tay lại cười lên một cái khiến tôi như biến thành trò đùa của người khác"Thực sự có thì bày tỏ đi!Tôi chẳng thể chinh phục được anh ta,nên nếu có thích thì tỏ tình đi.".Ôi trời tôi chẳng thể hiểu cô gái này đang nghĩ gì mà lại khuyên người khác đi tỏ tình người mình đang theo đuổi.
Cô gái ấy lại đưa tay lên vai tôi:"Tôi không đùa cậu đâu,nếu anh ta không thích tôi thì tôi cũng chẳng làm gì được. Nếu có hãy mạnh dạn lên tôi sẽ giúp cô."Ánh mắt của cô ấy lúc này chẳng giống đùa tôi tí nào cả. "Tại sao lại như thế?"Tôi cảm thấy thật khó hiểu.
Cô ấy quay mặt lại phía tôi ánh mắt vô cùng chiều mến."Vì sao hôn ước này được tạo ra chỉ vì...vị trí của cậu ta trong kinh tế thị trường,cậu ta ép buộc phải có vợ sớm hơn nên mới chọn tôi coi như là bớt đi nổi lo"Tôi cũng am hiểu khá nhiều về kinh tế thị trường nên không khó hiểu mấy.
Ánh mắt của cô gái này đã bắt đầu thay đổi "Nhưng bây giờ thì tôi mới biết tình yêu là gì? Tôi sẽ tự đi tìm tình yêu đích thực của đời mình."Cô ấy còn nói thêm với vẻ hào hứng "Nếu như sau này tôi có quay lại... tôi mong sẽ được ăn đám cưới của hai người ".Một nụ cười thật tươi được nở trên môi cô ấy khiến tôi cũng thản nhiên bật cười.
Cuộc gặp gỡ kết thúc bằng một nụ cười. Trở về nhà nằm vào giường ấm áp tôi suy nghĩ lại những gì cậu ấy nói nhưng lại sợ mình không thành công.
Vài hôm sau đó thì chúng tôi bắt đầu đi chơi trong khu vui chơi khắp mọi trò chơi. Trên hàng ghế ngồi tôi đang uống nước hội trưởng cũng ngồi kế bên không biết từ khi nào mà cậu ấy đã ở trước mặt. Tôi vội vã đứng dậy cậu ấy đem ra một bó hoa tặng cho tôi. "Tôi thích cậu,cậu đồng ý bên tôi suốt đời nhé".
Tôi ngạc nhiên đến mức muốn phát khóc vì vui vẻ. "Người chăm chỉ,nhận lỗi sai,nhút nhát và sợ sấm...cậu có biết là ai không?"Cậu ấy hỏi tôi. Tôi cũng suy nghĩ "Là cô gái cậu thích đúng không?"Cậu ấy nhìn tôi cũng bật cười:"Là cậu đấy ngốc ạ!"
Là tôi sao?Thế mà tôi lại nghĩ tôi đã quen một người bạn có các đặt điểm mà cậu ấy miêu tả. Trời ạ sao tôi chẳng nhận ra đó là bản thân. Cậu ấy nhìn tôi và cười như thế rất hạnh phúc, tôi nhận lấy bó hoa và đồng ý vì tôi cũng thích cậu ấy.
Cậu ấy nhìn tôi vui vẻ hạnh phúc khi tôi nhận lấy đóa hoa thể hiện tình cảm của cậu ấy:"Cảm ơn cậu vì đã yêu tôi 2 năm và xin lỗi vì đã để cậu chờ quá lâu"Cậu ấy nắm lấy tay tôi sự ấm áp từ bàn tay của cậu ấy đã làm trái tim tôi vui vẻ đập nhanh giống như lần đầu tôi gặp cậu ấy.
Khung cảnh đã thay đổi ,tuyệt đẹp "Cậu cũng thích tớ sao?".Câu hỏi tôi buộc miệng thốt ra."Tất nhiên...từ khi cậu bỏ cuộc tôi mới nhận ra...cuộc sống của tôi trở nên nhàm chán".Ánh mắt của cậu ấy chẳng giống đùa tôi.
Nhìn tôi thật lâu cậu ấy tiếp tục cất tiếng nói "Tôi bắt đầu tìm hiểu về cậu,từ một cô gái hiền hòa trở nên nhút nhát.Nhưng bây giờ thì hôn ước cũng đã hủy chẳng còn gì có thể ngăn cản ."Trái tim tôi loạn nhịp, nhóm bạn của tôi đến từ đằng sau đẩy tôi tới.
Một nụ hôn đã được trao trong sự ngỡ ngàng của cả 2."Còn cậu với tôi gì nữa? Thân mật hơn đi"Một cô bạn trong nhóm của tôi cất tiếng nói. Cả hai buôn ra "Em sẽ đồng ý trở thành bà xã của anh khi ta ra trường chứ?"Lời nói ấm áp được thốt ra."Em đồng ý..."
Sau khi ra trường tình yêu của chúng tôi đã vô cùng nhiều không phai nên đã tiền tới hôn nhân các bạn của tôi đến. Trong phòng cô dâu"Làm cô dâu rồi nhé! "Một cô gái bước vào trong thì ra là cô gái năm ấy.
Cả đám bạn đứng xung quanh xem cô dâu hạnh phúc của hôm nay"Cảm ơn mọi người ".Cô gái ấy vỗ vai tôi "Tôi rất vui khi được dự đám cưới của cậu như mong ước... Chú hạnh phúc! "Cô ấy mỉm cười. "Nếu cậu ta dám ăn hiếp cậu,cậu cứ nói với tụi tui.Tụi tui sẽ sử hắn"Đám bạn của tôi. Cả bọn cười vui vẻ tôi đang rất hạnh phúc: bạn bè,tình yêu tất cả tôi đều có.
Ước chi tôi đủ tự tin để tỏ tình sớm hơn thì đã không phải xa anh ấy nhiều như thế. Các bạn cũng thế nhé! Nếu đơn phương ai đó hãy thử bày tỏ nhé!
Tôi là Như Linh
Anh ấy là Bạch Nam
Bên nhau mãi mãi
Tác giả :Hạ Tiêu Tiêu
Cảm ơn đã đọc chúc bạn tìm được tình yêu đích thực của mình ❤