#CuộcThiNgoạiTruyện
[Oneshot] ĐƯỜNG ĐỜI VÔ TẬN, CHỈ CẦN EM!
Mười bốn năm không phải là con số quá lớn trong quãng đời dài dường như bất tận của một đại yêu quái, nhưng lại là con số có sức nặng với cuộc đời một cô gái loài người như em. Em nói con người rồi sẽ già đi, tóc sẽ bạc, mắt sẽ mờ, tai sẽ không còn nghe rõ... Và rồi chậm rãi rời khỏi thế gian này một cách lặng lẽ. Và hắn sẽ chứng kiến hết thảy những chuyển biến đó từ em, vì hắn sẽ còn sống rất lâu rất lâu nữa.
Em nói không muốn bỏ lại hắn một mình, nhưng làm thế nào được, mạng sống con người luôn mỏng manh như vậy. Từ ngày hắn biết đến người phụ nữ loài người tên Izayoi - người đã gián tiếp khiến phụ thân mất mạng hắn đã biết điều đó. Thậm chí hắn từng khinh rẻ con người, cho rằng người là sinh vật yếu đuối hạ đẳng. Dù sau đó, ừ thì hắn đã thừa nhận mình sai rồi. Người giống như em vậy, mong manh nhỏ bé mà kiên cường biết mấy, người đầu tiên dám tạt vào hắn một vốc nước lạnh, người đầu tiên dám tiến đến gần mà không sợ nanh vuốt của hắn, người đầu tiên mà hắn yêu...
Vậy mà suốt mười bốn năm này, hình như em không hề thay đổi... Em vẫn ở đó, nhắm nghiền đôi mắt, chẳng biết em có nghe thấy lời hắn hay không, mặc dù dường như hắn cũng chẳng mấy khi mở miệng. Có gì để nói đâu chứ, người khiến hắn mở miệng nhiều nhất cũng chính là em, bởi vì em cứ luôn ríu rít bên tai hắn, bởi vì em luôn vui vẻ hỏi hắn hết chuyện này đến chuyện khác, bởi vì hắn cũng có rất nhiều chuyện muốn em được biết.
Giờ thì chỉ có thể đứng đó im lặng nhìn em thật lâu, em cứ như đang say ngủ vậy, nét vô cùng bình yên. Có điều hắn thật sự muốn chạm vào em, gương mặt thanh tú của em, mái tóc đen dài của em, bàn tay mảnh dẻ của em và, mùi hương của em... Nhưng hắn không thể. Hắn và em, ở ngay trước mắt nhau nhưng cách xa tầng tầng lớp lớp ngăn trở vô hình. Từ lần đầu tiên hắn đứng trước cây Thời Đại ngắm nhìn em say giấc, hắn đã cảm thấy rõ ràng cơn đau trong lòng ngực, hình như hắn chưa bao giờ đau đến vậy. Dù là trong vô số lần bị thương trước đây, hay lần bị Inuyasha chặt mất một cánh tay... Và vô số những đao kiếm vô tình mà hắn từng gặp trong mấy trăm năm phiêu bạt của mình.
Hắn đã đi lại gốc cây Thời Đại bao nhiêu lần trong mười bốn năm qua, hắn chẳng nhớ được nữa, chỉ là cách để mang em ra khỏi đó hắn vẫn chưa tìm ra. Đôi lúc hắn sẽ tự trách mình, vì hắn mà em mới phải chịu đựng nỗi khổ này, lại có đôi lúc hắn trách cả thế giới này vì mang đến cho em quá nhiều bất hạnh. Hắn biết hắn là một kẻ có sức mạnh, nhưng như thế để làm gì nếu cứ mãi không cứu được em. Hắn luôn muốn đi trên con đường của riêng mình, không cần ai cả... Thế nhưng đến một ngày lại vô tình gặp em, rồi hắn phát hiện ra mình sợ hãi cô độc đến nhường nào, sợ mất em đến nhường nào. Phải rồi, hắn cần em, chỉ cần em được sống, hắn nhất định không tiếc bất cứ giá nào!