Trợ lý Noel
Tác giả: (* ̄3 ̄)╭(* ̄3 ̄)╭(* ̄3 ̄)╭
Bạn có nghĩ làm ông già Noel sướng lắm không?
Vâng!
Sướng lắm!
Giờ này là 12 giờ đêm, đêm ngày 25 tháng 12, ông già Noel nhờ tôi, một cô bé tuần lộc đã hóa thành hình người, tôi là một con tuần lộc con ở Bắc Cực được ông Noel cứu về.
“Con đi phát quà cho mọi người giùm ông nhé, cứ tự nhiên dùng xe tuần lộc mà đi, con nhớ mang theo sổ phát quà con nhé.” Ông vuốt vuốt bộ râu trắng phơ, mặc bộ quần áo ngủ màu hồng mơ mộng ngồi trước lò sưởi xem ti vi.
“Sao lại là con?” Tôi nhăn nhó mặt mày, đang yên đang lành tự dưng bắt tôi đi phát quà hộ có tức không chứ?
“Đi làm đi cho quen, cứ nuôi con vừa lười vừa vô tích sự và chẳng có tác dụng gì ta cảm thấy ta vừa tốn tiền lại tốn công con ạ.”Ông từ tốn nói, càng nói càng trúng tim đen của tôi có chết người ta không chứ!
“Dạ, con sai, con đi được chưa!” Tôi vác cái xác không muốn động của mình đi lên xe tuần lộc, cầm theo cuốn sổ và cái bút đi luôn để đánh dấu.
“Chào ông con đi ạ!”Tôi vẫy tay chào ông Noel rồi ra lệnh cho tuần lộc bay đi! Nhà bao người không ai đi lại bắt cô đi! Biết cô không giỏi trong mấy việc này mà cũng bắt cô đi cho nó được!
Sau 10 phút bay trời bầu trời lạnh lẽo, tôi cũng đến một thành phố to, rộng, lớn.
Tôi đi vào căn biệt thự to, rực rỡ và vô cùng đẹp. Sau khi chui qua ống khói vào căn nhà, tôi đi đến cái tất trước lò sưởi. Cái tất mang màu hồng ấm áp, bên trong có nhét một tờ giấy với nội dung vô cùng cảm động, không phải đồ chơi cũng không phải váy vóc, cô bé này viết:
“Ông già Noel ơi, cháu cần một bữa cơm cùng với cha mẹ, cả nhà cháu sẽ được đoàn tụ trong bữa cơm đấy, cùng nhau vui vẻ ông ạ, ông giúp cháu nhé?”
Uả? Rồi sao? Làm kiểu gì? Chẳng lẽ úm ba la xì bùm cho cả gia đình bé ấy đến đây hả?
Tôi vò đầu bứt tóc, cuối cùng cũng quyết định đưa tận tay bức thư này cho cả cha và mẹ của cô bé ấy.
Trước lúc đi tôi để lại một hộp quà nhỏ có chứa quả cầu tuyết có thể phát sáng cho cô bé.
Sau một hồi tra thông tin của cô bé, tôi cũng đã biết bố cô bé đi làm ở công ty công nghệ thông tin ở Paris còn mẹ cô bé thì làm một tiệm mỹ phẩm nổi tiếng ở Anh… Toàn những nơi xa xôi hẻo lánh thế này thì biết làm sao trời?
Tôi đành bất lực rồi sai mấy bạn tuần lộc chạy tiếp, nói thật chứ bạn nghĩ chỉ có một đêm mà ông già Noel có thể phát hết quà cho các bé con trên toàn thế giới sao? Vậy là bạn đã sai rồi!
Để có thể phát quà được cho toàn bộ đứa trẻ trên toàn thế giới, 8 chú tuần lộc ở đầu hàng sẽ có nhiệm vụ bay với tốc độ siêu nhanh để có thể sang nước này sang nước khác đồng thời cũng ghi nhận những ước muốn của những đứa trẻ để đỡ ông già Noel phải vào từng nhà rồi đọc ước muốn ở trong tất. Con tuần lộc thứ 9 mang nhiệm vụ xác định phương hướng và chiếc mũi đỏ của chú sẽ chiếu sáng vào ban đêm để dẫn đường cho cả đàn tuần lộc. Tôi đã nhớ ra điều này sau khi ra khỏi nhà cô bé!
Chẳng đến mười mấy phút, chúng tôi đã xuất hiện ở thành phố Paris rộng lớn, tôi đi đến công ty của ba cô bé cầm theo mảnh giấy nhỏ rồi đi thang máy lên tầng, đang đi trên hành lang vắng vẻ bỗng có tiếng bước chân “cộp…cộp…” vang lên.
Tôi bắt đầu sợ hãi vì tôi cũng chỉ là một cô gái tuần lộc nhỏ mà thôi, cũng mang tâm hồn của một thiếu nữ mới độ tuổi lớn làm sao mà có thể không sợ khi đi trong một công ty vắng vẻ không một bóng người vào lúc hơn 12 giờ đêm như thế này!
Tiếng bước chân cũng ngày càng gần hay, chiếc bóng to lớn hình dạng của một con ma hàm răng sắc nhọn đang chảy nước miếng đổ lên vách tường làm tôi sợ hãi nhảy ra khỏi cửa sổ công ty rồi chạy trên không đến chỗ mấy bạn tuần lộc mà không biết đã đánh rơi mảnh giấy từ khi nào.
“Huhu, xém thì mất mạng!” Vừa khóc tôi cầm mảnh giấy sao chép từ mảnh giấy nguyên bản vừa quyết định sẽ sang chỗ mẹ cô bé luôn chứ không bao giờ quay lại cái công ty quái quỷ đấy nữa!
Cửa hàng mỹ phẩm giờ này vẫn sáng trưng, có lẽ mấy môi giới của thế giới ngầm sẽ đi mua vào giờ này, tôi cũng tò mò vào xem thử, trang sức ở đây rất đẹp, hàng nào hàng nấy lấp lánh dưới bóng đèn như những ngôi sao trên bầu trời!
Tôi mải mê ngắm nhìn trang sức mà quên luôn nhiệm vụ của mình, có một cô gái lại gần gọi đã đánh thức giấc mộng của tôi.
“Chị ơi, chị là ai vậy ạ? Sao em không thấy chị ở cổng vào?” Một cô phục vụ bước vào cất giọng hỏi nhẹ nhàng. Mặc dù tôi là người lạ nhưng chị phục vụ này vẫn giữ lễ, hỏi tôi như một khách hàng quen thuộc.
“À… ừm… Bà chủ ở đây ngủ chưa em? Chị muốn đi gặp bà ấy.”
“Dạ, chị chờ một tý ạ, em sai nhân viên phục vụ lên gọi bà chủ xuống ạ.” Nói xong, cô phục vụ đi sai người phục vụ lên gọi và tiếp tục công việc của mình.
Tôi ngồi ghế chờ được mấy phút thì từ chiếc cầu thanh mỹ lệ bước xuống một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ.
“Cô cần gặp tôi có chuyện gì không?” Bà chủ nói giọng nhẹ nhàng, thanh khiết khiến ai nghe vào cũng thấy mến.
“À, chị ơi, chị là mẹ của bé Tiểu Ninh phải không ạ? Con bé mấy ngày trước có nhờ em nếu em đến Anh thì đưa tờ giấy này cho chị! Có vẻ con bé rất buồn vì ngày giáng sinh không có ai ở bên, em còn có việc, em xin phép về trước ạ.” Tờ giấy được gấp gọn đưa vào tay bà chủ, tôi đứng dậy nhanh chân ra khỏi nơi xa hoa mỹ lệ này nếu không bại lộ chuyện mình bịa ra thì hỏng mất!
Tôi bước lên xe tuần lộc rồi đi tiếp, trên đường đi có một căn nhà nằm giữa hai căn nhà to, không phải là nhà mà là một mảnh bì to mắc nối giữa 4 cái đinh ở 2 căn nhà hai bên. Một căn “nhà” khá là đơn sơ và giản dị.
Tôi bước vào “nhà”, cửa được làm từ bìa cát tông của những thùng mỳ tôm. Góc bên phải căn “nhà” là một cậu bé đang nằm trên xấp vải rách. Góc bên trái là hai cục đá đánh lửa, một cái nồi bị mẻ và một cái bát sứt.
Tuần lộc báo cho tôi ước nguyện của cậu bé này, cậu bé này mong muốn một cuộc sống ăn đủ no, sống không cần lo nghĩ về bất cứ thứ gì.
Thật sự, tôi rất muốn nói với cậu bé rằng, em không làm mà đòi có ăn thì em đòi hỏi cái gì? Nhưng cậu bé còn nhỏ, tuổi này đáng lẽ được bao bọc trong vòng tay ấm áp của gia đình chứ không phải cúi lưng xin ăn mỗi ngày ở đây, ước muốn như này cũng là điều bình thường mà thôi, chấp nhặt với em nó làm cái gì cơ chứ?
Tôi đi vào xe tuần lộc lấy ra một túi thức ăn, một cọc tiền nhỏ, và một quả bóng cho em nó chơi. Tôi đặt bên cạnh em nó nhưng số tôi nó cũng chẳng may mắn gì, như các bạn thấy nãy giờ đấy, quả bóng lăn vào cái nồi mẻ gây ra tiếng động khiến em nó tỉnh dậy.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy vào xe tuần lộc đi mất, mới có mấy nhà mà đã thế này thì nói tôi sống làm sao?
Khoảng 4 giờ sáng, tôi đi đến một thôn làng nhỏ ở trên núi, những căn nhà này khác xa những căn nhà ở thành phố, những ngôi nhà ở thành phố hai ba tầng cao chót vót thì những căn nhà ở đây lụp xụp mái rơm, không có xe ô tô hay xe máy khói bụi gì cả, một mảnh thảo nguyên bao la rộng lớn. Không khí rất chi là trong lành, tôi vui vẻ đi đến một căn nhà.
Căn nhà này có năm đứa con nhưng mỗi đứa đều có chung ước nguyện là mong cha nó khỏi bệnh. Tôi thật sự bất ngờ trước điều này, tôi lên xe tuần lộc lấy năm thứ đồ chơi cùng một cây dược thảo có thể chữa bệnh cho cha mấy đứa. Tôi nhẹ nhàng đặt xuống nhưng căn nhà có vẻ đã quá mục hay do tôi dạo này ăn quá nhiều mà sàn nhà bị tôi giẫm cái “Rụp” vỡ thành mảnh khá to. Cả nhà họ tỉnh dậy vì tiếng động khá là lạ. Tôi lại tiếp tục ba chân chạy về xe tuần lộc của mình. Đi phát quà cho trẻ nhỏ mà cứ kiểu như đi ăn trộm thế này có khổ thân tôi không chứ…
Và thế là hơn 6 giờ sáng tôi quay về Bắc Cực, ngôi nhà thân thương của tôi. Vừa về đến nhà, ông già Noel liền miệng cười cười hỏi tôi
Sao? Đi có vui không?”
“Vui gì mà vui chứ! Mệt chết cháu rồi đây này!” Tôi trả lời ông bằng cái giọng mệt rã rời.
“Thôi nào! Anh đi cả đường toàn thấy em than không đó!” Anh cả đi đến nói, không phải mỗi mình con tuần lộc như tôi mới hóa thành người được, mà cả chín người anh của tôi đều có thể hóa thành người đó! Mà đặc biệt còn rất đẹp là đằng khác!
“Anh bớt xỉa xói em đi được không?” Tôi trừng mắt nhìn anh cả thì anh hai lại chen vào.
“Do em than nhiều quá nên bọn anh phải nói ra cho ông biết chứ!” Anh ấy cười như thằng tâm thần và cứ thế buổi chí chóe của tôi với chín người anh vẫn diễn ra như vậy
Hai ngày sau tôi nhận được liền mấy bức thư làm tôi vui lắm luôn í, mấy anh trai cũng cười cười với tôi, tôi sẽ kể cho mấy bạn ba bức thư đặc biệt nhất nhé!
Bức thư đầu tiên
“Cảm ơn chị ạ! Em cứ ngỡ rằng là ông già Noel mang hạnh phúc đến cho em nhưng hóa ra lại là chị tuần lộc! Cái hôm mà chị đánh rơi tờ giấy ở công ty ba em í, lúc đó ba em đang xem xét lại công ty và nhặt được, mẹ còn kể cho em là chính chị đã đưa tờ giấy cho mẹ em! Mặc dù em không biết chị là ai nhưng em cảm ơn chị rất nhiều ạ! Chúc chị một ngày tốt lành!
Tái bút
Camera nhà em chụp được ảnh chị rồi á!
Người gửi
Tiểu Ninh”
Bức thư này làm tôi khá là sợ khi ảnh của tôi bị đăng lên truyền hình và mấy ngày sau thì đúng là vậy, gia đình họ trước ống kính còn cảm ơn tôi nữa, vui ơi là vui!
Bức thư thứ hai có nội dung như sau:
“Chị gì ơi, em rất cảm ơn chị ạ, nhờ quả bóng mà chị tặng em hôm đấy lăn ra ngoài đường, vừa đúng lúc em cứu được một cặp gia đình giàu có hiếm con đang chuẩn bị sang đường mà xe tải đang mất lái chị ạ! Thế là em được nhận nuôi luôn đó chị! Em vui lắm, vậy là em được đi học, đi chơi, có nhà ở chứ không lo như ngày trước nữa! Em cảm ơn chị nhiều lắm!
Tái bút
Em nhìn thấy mặt chị rồi nha!
Người gửi
Quân Phong”
Bức thư có nét chữ rồng bay phượng múa này làm tôi cười sặc muốn chết, tôi nói xấu em ấy rồi làm hỏng việc phát quà cho em ấy mà vẫn được như này khiến tôi cảm thấy vận may của tôi đúng là tốt thật!
Bức thư thứ 3 còn gửi kèm theo cả đống hoa quả tươi nữa:
“Bố em khỏe lại rồi chị ạ, em cũng không biết sao sàn lại vỡ khiến chị đi hụt chân như vậy! Em thật sự xin lỗi! Cả nhà em nhờ thảo dược của chị mà khỏi hết bệnh rồi đó chị! Bố em đã sửa lại sàn nhà cho nó chắc chắn hơn! Chị đến lần sau sẽ không bị sập nữa đâu ạ!
Tái bút
Chị là tuần lộc ạ? Sừng trên đầu chị ở đâu ra
thế ạ?
Người gửi
Cả gia đình năm người”
Chắc tôi phải giảm cân thôi! Em nói thế này sao chị còn mặt mũi đến nhà em nữa trời!
Nói tóm lại, tôi cũng vui lắm!
Làm việc tốt cho người khác thì việc tốt cũng đến với mình, các bạn nhỉ?