Bố mẹ tôi có tới 4 đứa con, đó là: Chị tôi, tôi và 2 thằng em trai của tôi
Có lẽ...Do nhà đông con, cho nên bố mẹ tôi không thể biết cách san sẻ tình yêu thương cho mỗi đứa sao cho thật công bằng...
Tình yêu bố mẹ dành cho chúng tôi rất đỗi khô khan, nhưng nó lại thật chân thành và rộng lớn
Tôi vẫn thường cảm thấy, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là đứa con thứ...
Nói về gia đình tôi, bố mẹ làm nghề nông. Làm việc từ lúc gà gáy đến xế chiều. Hai chị em đi học từ sáng, thằng em cũng được cho đi mẫu giáo
Cho nên, đối với tôi mà nói. Bữa cơm gia đình mỗi tối là vô cùng quan trọng
Thời gian ấy, chúng tôi được ở bên nhau, quây quần bên mâm cơm gia đình, cảm nhận sự ấm cúm mà nó mang đến
Chúng tôi đôi lúc sẽ cùng nhau nói chuyện, bàn bạc hoặc vài lần là cãi nhau gây gổ, tuy vậy nó toàn là những phút giây đáng nhớ
Một vài lúc, thấy được gương mặt thất vọng của tôi. Bố sẽ thường trở nên vô cùng hoang mang, nhưng rồi cũng chẳng làm gì cả...
Nhưng càng lớn, tôi cành cảm nhận được sự bất công mà mình nhận được ...
Năm đó, chị tôi phải thi vào 10, cho nên học hành rất căng thẳng. Do không muốn làm phiền chị nên tôi đành phải lủi thủi sang phòng bên mà ngủ mỗi tối
Ngày nào, mẹ tôi cũng cẩn thận mang đồ ăn tối lên cho chị, tặng cho chị những cái thơm trìu mến
Tôi ghen tị lắm,
Nhưng tôi không nói cho ai cả
Sau đó, chị tôi thi đỗ vào trường Lê Quý Đôn, thậm chí còn thừa 2,25 điểm
Khỏi phải nói, bố mẹ tự hào vô cùng, đem chuyện này kể cho tất cả đồng nghiệp
Còn cẩn thận mà tổ chức 1 bữa cỗ nhỏ, mời họ hàng đến chúc mừng
Chị tôi trở thành trung tâm của gia đình trong 1 thời gian dài, khi ấy , tôi cảm giác như mình đã bị lãng quên vậy, tủi thân vô cùng...
Nhưng tôi vẫn không nói cho ai cả
Còn cả thằng em trai của tôi, nó là con thứ 3.
Bố thương nó lắm, vì mãi nhà tôi mới sinh được 1 cậu quý tử như nó, quý cũng đúng
Nhưng, vài lúc bố lại rất thiên vị nó, nó trêu tôi, thậm trí còn thẳng tay tát vào mặt tôi như 1 con người làm. Vậy mà...bố mẹ chỉ mắng nó vài câu, lại quay ra trách cứ tôi đã trêu nó...
Tôi uất ức lắm
Nhưng vẫn chẳng nói cho ai cả
Có lẽ, trong nhà, có mỗi thằng em trai út là cùng cảnh ngộ với tôi
Nó được sinh ra từ 'vụ tai nạn' của bố mẹ tôi. Nhưng vì 1 vài lí do mà phải đẻ nó ra, không bỏ được
Có lẽ vì vậy, nó nhận được ít sự quan tâm của bố mẹ hơn.
Nhưng cả 2 vẫn quý nó lắm, vì suy cho cùng, nó cũng là 1 đứa con trai mà...
Tôi...thì là con thứ, còn là con vịt trời
Chẳng có nổi 1 cái tác dụng gì cả, học thì dốt , tính thì lười...Mà suốt ngày chỉ ngủ
Càng ngày, tôi càng cảm thấy mình là 1 thành viên thừa thãi trong nhà
Nhưng những tâm sự ấy, tôi vẫn chẳng nói cho ai cả
Một mình tôi ôm lấy nó, ôm lấy những cảm xúc tiêu cực thể hiện vơi mọi người là 1 người luôn luôn mỉm cười, và lạc quan
...
Từ sau kì thi vào 10 ấy, chị tôi đã bắt đầu bước vào độ tuổi nổi loạn
Chị thường xuyên cãi lại mẹ, thường hay nóng tính, và tôi cảm giác như chúng tôi càng ngày càng xa cách
Ngày xưa, có chuyện gì tôi sẽ kể cho chị nhưng bây giờ, chỉ cần mở miệng ra là cãi nhau...
Sự xung đột ấy khiến tôi có 1 cảm giác lạc lọng và cô đơn trong chính căn nhà của mình
Ngày xưa, cứ mỗi lần nghe thấy tiếng thút thít của tôi, chị đều chạy ra an ủi, điều ấy khiến tôi cảm thấy tốt hơn
Nhưng bây giờ, dù biết tôi có khóc hay không, chị cũng mặc kệ...
Tôi đặc biệt rất thích trêu thằng em thứ 3, vì mỗi lần thấy nó khóc, lòng tôi lại mãn nguyện vô cùng. Nhưng dỗ nó thì cực lắm
Nó thường hay mách bố về chuyện tôi trêu nó, vài lần bố cũng có mắng và đánh tôi...
Tôi...luôn cố gắng trở thành 1 người con ngoan trước mặt ba mẹ, để nhận được lợi khen nào ấy...
...
Có 1 chuyện làm tôi nhớ mãi
Tối hôm ấy, mẹ tôi gọi 2 chị em xuống ăn cơm
Tôi thưa mẹ trước và xuống trước, nhưng không may khi đang dải chiếu ăn cơm.
Tôi vô tình dẫm phải hộp ván sữa của em tôi trên nền đất
Mẹ tôi khi ấy tức giận đùng đùng, nói ...
"Sao mày ăn hại thế hả"
Tôi...chỉ biết đứng im ở đấy nghe mẹ chửi.
Đơn giản vì từ trước đến nay, dù tôi có làm sai hay đúng, thì khi mẹ mắng, tôi luôn là người sai..
Tối hôm ấy, tôi đã khó rất nhiều, chắc chị tôi cũng biết...nhưng...bạn biết đấy...kệ thôi
Do bố mẹ bận bịu công việc nên tôi cũng không thể đòi hỏi sự yêu thương ấy ở bố mẹ quá nhiều
Cho nên, tôi viết ở đây dòng tâm sự tôi đã giấu rất lâu.
Nếu...nếu bố mẹ có đọc được dòng này...