Tôi tên là lưu quang vũ, kể ra tôi cũng là một người rất hạnh phúc, tôi có anh trai hết mực cưng chiều, có bố mẹ coi như báu vật, có một tình bạn đẹp và bây giờ tôi đang thích học trưởng Minh, anh ấy rất đẹp trai thể thao tốt lại còn học giỏi tôi đã tỏ tình nhưng anh ấy không đồng ý nhưng tôi tin chỉ cần khi anh ấy chưa cí bạn gài thì tôi còn cơ hội nhưng chi đến một ngày sóng gió bắt đầu ập đến sáng hôm đó như thường lệ tôi mang cơm cho anh ấy nhưng tôi đã thấy một cảnh mà tôi có lẽ sẽ không bao giờ quên tôi thấy bạn thân của tôi tuệ châu đi cũng anh ấy đã thấy é hai người còn hôn nhau tôi lập tức chạy ra
- Tiểu châu rốt cuộc chuyện này là thấy thế nào nào cậu biết mình thích học trưởng Minh mà sao cậu lại là vậy? tại sao chứ mình đối xử với cậu như anh em cùng vào sinh ra tử mà sao cậu lại làm thế ?
tôi bật khó nức nở
- tớ ......tớ ......
- cậu nói đi tại sao
- thôi đủ rồi ( học trưởng minh lên tiếng ) thật ra em ấy là người yêu tôi chẳng qua là vì em ấy không muốn thấy cậu buồn nên đã giấu cậu thôi
- ha thì ra là thế . Minh em hỏi anh, anh từng rung động với em chưa ?
- chưa
- anh không rung động dù chỉ một chút sao ???
- đúng chưa từng
- vậy được chúc hai người hạnh phúc. triệu tuệ châu từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt .
- đừng mà tiểu vũ tớ... tớ xin lỗi cậu muốn gì tớ cũng cho cậu nếu cậu thích thì tớ có thể ngừng minh cho cậu chỉ cần cậu không ân đoạn nghĩa tuyệt với tớ .
- tôi không cần cậu bố thí
- lưu quang vũ cậu đừng có không biết phải trái mà bắt nạt tiểu châu
- tôi không biết phải trái ??? anh có biết lúc anh ốm ai là người nấu cháo cho anh khi anh đi thi bóng rổ ai cổ vũ cho anh ai vì anh mà suýt bị xe tông bậy giờ anh bảo tôi không biết phải trái ????
- đó là do cậu tự nguyện tôi không bắt cậu làm
- được do tội tự nguyện tất cả mọi chuyện đều do tôi mà ra. tôi thật sai lầm khi yêu anh . được tôi chúc phúc cho hai người tạm biệt .
- tiểu vũ........( tiện châu định chạy theo vũ thì bị minh ké lại )
- kệ cậu ta đi
- nhưng........
- không sao đâu cậu ta cũng không cò nhỏ nữa.
tôi đi lang thang trên đường vừa đi tôi vừa khóc trong một ngày tôi mất đi cả bạn thân lẫn người mình yêu tôi còn nhớ cái ánh mắt của triệu tuệ châu cái ánh mắt chứa sự khinh bỉ, đắc thắng, thỏa mãn tôi sẽ ghim sâu ánh mắt đó vào trong lòng. tôi đang đi thì bị một lũ du côn lôi vào một con hẻm
- các anh là ai
- em không cần biết chúng tôi là ai em chỉ cần biết có người sai chúng tôi chăm sóc em, chúng mày thằng nào chơi trước
- đại ca thằng nhóc này trông ngon quá hay cùng lên đi
- ừm lên
- không thả tôi ra thả ra ......ưm
2 tiếng sau
tên đậu ca đang nghe điện thoại thì tôi nghe mang máng là : - cậu trương chúng tôi làm xong rồi. tôi chỉ nghe đến đó rồi ý thức cũng trở nên mơ hồ một lúc sau tôi tỉnh lại thì chúng đã đi rồi lúc này có ai thấu cảm giác của tôi thế nào tuyệt vọng, cô đơn lúc này tôi chỉ muốn đi về nhà kể hết những uất ức mà tôi phải chịu chắc chắn ba mệ và anh hai sẽ làm chủ cho tôi nhưng khi tôi vừa về đến nhà thì tôi thấy ba mẹ và anh trôi đang ăn cơm vui vẻ với triệu tuệ châu lúc đó tôi đang không hiểu gì hết thì mẹ nói với tôi là
- tiểu châu là đứa con thất lạc của chúng ta năm đó bệnh viện xảy ra vụ cháy nên bác sĩ đã bế lộn con với nó, con yên tâm ta không chung huyết thống nhưng mà mọi ngườ sẽ đối sử tốt với con, thôi lại đây ăn cơm đi. tôi thất thần ngồi xuống chỗ đó ăn cơm, ba mẹ nhìn trị tuệ châu triệu tuệ châu vớ ánh mắt yêu thương còn anh trai tôi thì nhìn cậu ta với ánh mắt sủng nịch bữa cơm này đối với tôi như tra tấn vậy sau khi ăn cơm xong tôi đi ra ngoài rửa bát để tiểu hóa nốt đông thông tin đang rửa thì triệu tuệ châu bước vào
- cậu vào đây làm gì
- hahaha lưu quang vũ bậy giờ mày có phật cảm thấy đau khổ tuyệt vọng lắm không chắc chắn mày đang rất hận tao
- tại sao cậu lại làm như thế với tôi, tôi đã làm gì có lỗi với cậu đâu
- tại ví tao ghé mày, tao ghét mày tỏ ra thương hại ghét vẻ tự đắc của mày và tao camrthaays tại sao ông trời lại bất công như vậy mày sing ra đã ăn sung mặc sướng còn tao thì khổ cực trăm đường.
- mày điên rồi
- ừ tao điên kể từ khi gặp mày
nói xong cậu ta đập vỡ hết bát tự mình ngã ra đất để các miếng sành đâm vào người cậu ta máu chảy ra đầm đìa cùng lúc đó khi nghe thấy tiếng động ba mẹ và. anh tôi đi vào họ vội vàng nâng triệu tuệ châu dậy .
- anh thật sự không ngờ em lại độc ác như vậy
- em không có
- chúng ta thật thây vọng về con
nói xong họ đưa cậu ta vào viện, lúc này tôi ngồi sụp ở trên sàn nhà òa khóc tại sao không chịu tin tôi, tôi không có làm thật mà tại sao lại đối sử với tôi như vậy trong một ngày mà tôi đã mất đi tất cả bây giờ tôi mệt rồi tôi muốn được nghỉ ngơi tôi đứng dậy đi đến con sông mà tôi đã gặp anh lần đầu ở con sông này nếu bắt đầu ở đậy thì kết thúc ở đây đi tôi nhảy xuống hồ, tôi cảm thấy thì ra nước sông ban đên không lạnh như tôi nghĩ, ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ sau đó tôi không còn cảm thấy được gì nữa. sauuu khi tôi chết khỏng hai ngày mọi người mới phát hiện ra tôi khi thấy sác tôi anh như chết lạng anh lao đến ôm tôi vào lòng liên tục nói xin lỗi, còn ba mẹ và anh em thì chỉ biết nhìn vào thân thể lạnh ngắt của tôi mẹ tôi sau khi thấy tôi liền ngất ngay tại chỗ sau khi tôi chết 3 tháng thì lúc này mọi người mới hiểu rõ được bộ mặt thật của triệu tuệ châu. Sau cái chết của tôi anh như bị điên vậy cứ ngồi một chỗ mặt thất thần miệng nó xin lỗi còn gia đình tôi mẹ ôi ngày nào cũng khóc ba thì tụ nhốt mình ở trong phòng còn anh hai mặc dù tỏ ra không sai nhưng cứ mội khi đêm xuống ang lại vào phòng tôi nằm trên chiếc giường ngửi mùi hương còn sót lại của tôi khóc nức nở về phần triệu tuệ châu sau khi mọi người biết sự thật thì anh tôi vả học trưởng minh nhốt câu ta lại ngày ngày tra tấn 3 năm sau cậu ta không chịu được bèn cắn lưỡi tự sát.
__________________ THE END_______________________