Trong một tửu lâu cổ kính, một bà lão mặc bộ đồ màu nâu sậm, đang ngồi uống một chén trà.
Xung quanh mọi người vẫn đang không ngừng kể nhau nghe những câu chuyện gần đây.
Một người nam nhân trung niên, lớn tiếng kể cho người trước mặt mình: "Này, nghe nói vị tiểu thư đột nhiên từ trên trời rơi xuống kia lại tiếp tục đột phá rồi đấy!"
Ngươi ngồi cạnh kia tặc lưỡi: "Chậc! Đúng là thiên tài! Đây là lần thứ mấy rồi chứ!"
"Ha ha! Nếu cứ như vậy thì không khéo lại thành huyền thoại ấy nhỉ?"
Một người ngồi bàn bên cạnh cũng xen vào: "Không như thế thì còn như nào nữa! Người ta giỏi thế còn gì"
Những người xung quanh cũng gật đầu đồng ý.
"Tuổi trẻ bây giờ thật nông cạn. Mới có như vậy đã muốn tôn thành huyền thoại rồi!" Bà lão nãy giờ ngồi im bây giờ mới lên tiếng.
"Bà nói gì?" Người đàn ông trung niên có chút khó chịu: " Nếu thế thì bà nói xem người nào mới xứng đáng?"
Bà lão hiền từ mỉm cười, giọng từ tốn :" Được! Ta sẽ kể cho các ngươi nghe về một thần thoại đã có từ lâu rồi!"
" Nơi các ngươi đang ở gọi là Tiên giới. Ngoài ra còn có Nhân giới, Yêu giới, Ma giới và cao nhất là Thần giới.
Năm ấy, tam giới đại chiến, thiên hạ rơi vào loạn lạc.
Người của Tiên giới đối đầu với Yêu giới, Nhân giới bị ảnh hưởng. Thần giới liền đứng ra dẹp loạn. Nhưng vốn Thần Ma không hợp nhau nên Ma giới lại ngăn cản.
Thiên hạ đã loạn nay càng thêm loạn.
Hồi đó ta còn là một thiếu nữ, là nô tì của hai vị thần Mộ Thiên và Diễm Tình.
Theo lệnh Thần giới đi xuống Địa phủ để bàn bạc việc liên minh.
Lúc ấy ở đường Hoàng Tuyền, có một đoá Mạn châu sa tuyệt đẹp. Nó lớn nhất, mọc lên cao nhất, và màu sắc cũng rực rỡ nhất.
Đoá hoa ấy đã tu luyện ngàn năm, nay cũng đã đến lúc biến thành người. Trùng hợp là hai vị thần lại đi qua đó, đúng lúc nó biến thành người, liền nhận nuôi làm nghĩa nữ.
Đó là một cô bé cực kì đáng yêu. Làn da trắng nõn như tuyết, mái tóc đen tuyền dài trải xuống tựa dòng sông. Đặc biệt là đôi mắt ấy, nó có màu đỏ như máu, ẩn hiện đoá Mạn châu sa trong đó.
Nàng được hai vị thần đón về Thần giới, sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.
Càng lớn, nàng càng xinh đẹp. Làn da trắng nõn như tuyết, môi căng mọng nước, mái tóc dài duyên dáng tôn lên những đường nét khuôn mặt của nàng. Một tuyệt sắc nữ nhân được sinh ra.
Nàng là một thiếu nữ xinh đẹp và cũng không kém phần nhân hậu. Nàng được sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, luôn nở nụ cười trên môi.
Nhưng khi nàng mới vừa 14, trận chiến lan đến Thần giới. Cha mẹ nàng chống lại lực lượng Ma giới, liều mạng bảo vệ nàng ở phía sau. Nhưng cuối cùng, họ lại ngã xuống. Trước khi ra đi, họ đã dặn dò ta phải bảo vệ nàng.
Nhưng một mình ta sao có thể chống lại một mình chứ. Cuối cùng ta vẫn bị trọng thương, lâm vào hôn mê.
Còn nàng, không biết vì lí do gì lại lạc xuống Nhân giới.
Không biết bao lâu sau, đã mới tỉnh lại. Phát hiện mình được một vị thần khác cứu và giấu đi.
Vội cảm tạ vị kia rồi ta bắt đầu đi tìm nàng.
Ta còn nhớ mãi khung cảnh lúc ấy. Nàng đứng giữa một biển xác, máu lênh láng khắp nơi.
Thân ảnh của nàng trổi nổi ở đó. Ta vội gọi nàng, nàng quay lại.
Nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt kia, ta không chịu được mà hoảng hốt.
Vẫn là những đường nét ấy, nhưng lại khác quá xa.
Đôi mắt màu máu biết cười khi xưa giờ đây đã phủ một tầng sương lạnh, không chút tình cảm.
Mái tóc đen đã bạc tự bao giờ.
Bạch y thanh khiết nay đã thay bằng một thân hồng y tuyệt diễm.
Ta thực sự rất đau lòng. Rốt cuộc trong khoảng thời gian ở Nhân giới, nàng đã trải qua điều kinh khủng gì mà khiến nàng như trở thành một con người khác như vậy?
Ta đưa nàng về nơi mà ta tạm thời ở lại, bắt đầu dạy nàng tu luyện.
Suốt cả quá trình, nàng đều cực kì gian khổ.
Nàng không bỏ lỡ một thì giờ nào cả, luôn trong trạng thái tu luyện, nếu không thì sẽ là luyện tập các chiêu thức.
Rất lâu sau, khi trận chiến đã lên tới đỉnh điểm, nàng trở về Thần giới tập hợp lực lượng, chuẩn bị dẹp loạn.
Nàng một mình đánh bại Ma Tôn, giết chết Yêu Tôn, bình định thiên hạ
Người người tôn nàng lên làm Thần Nữ, kẻ đứng đầu ngũ giới.
Nàng trở về Thần giới, xây dựng lại cung điện mà năm xưa nghĩa phụ nghĩa mẫu nàng từng ở. Sống trong đó gần vạn năm. Rồi một ngày kia, nàng tự kết liễu mình.
Ta không hiểu, tại sao nàng lại làm vậy. Nhưng nàng đã giải đáp tất cả trong bức thư cuối cùng gửi cho ta.
Nàng nói nàng bình định thiên hạ vì đó là di nguyện của phụ mẫu nàng.
Nàng nói nàng sống vạn năm là để chờ đợi ngũ giới yên bình hẳn rồi mới ra đi.
Cuối cùng thì nàng cũng đã hoàn thành mọi việc, đã đến lúc trở về bên phụ mẫu rồi."
Bà lão càng kể, giọng càng trở nên bi thương.
Mọi người xung quanh im lặng một hồi, người nam nhân kia lại cất tiếng: "Thế vị tiểu thư kia cũng tu luyện như vậy, cố gắng như vậy mà tại sao không được coi là huyền thoại?"
Bà lão vẫn hiền từ: " Bởi vì vị tiểu thư đó không sinh ra ở loạn thế. Nàng ấy sống trong một cuộc sống yên bình, không cần phải lo lắng điều gì.
Còn vị kia thì không được như vậy. Nàng phải cẩn trọng từng tí một để không bị vướng vào cuộc chiến khốc liệt kia."
"Nhưng rõ ràng vị tiểu thư kia cũng cố gắng nhiều đến vậy."
"Ta không bảo nàng ấy không cố gắng. Nhưng cố gắng bao nhiêu thì sẽ nhận lại bấy nhiêu.
Nàng ây bỏ ra thời gian, nhận lại là sức mạnh, là vinh quang.
Cũng như Thần Nữ, nàng bỏ ra thời gian, cố gắng gấp nhiều lần người thường, thì nàng cũng nhận lại gấp nhiều lần người thường.
Nàng mất đi thời niên thiếu, nàng nhận lại là hào quang muôn trượng.
Nàng mất đi nụ cười, nhận lại là địa vị tối cao.
Nàng mất đi phụ mẫu, nhận lại chính là vạn dặm giang sơn, chúng sinh thần phục."
Nói đến đây, bà lão có chút bi thương: "Ông trời trông có vẻ công bằng vậy đấy, nhưng thật ra thì không.
Ngài cướp đi nụ cười của nàng, đáng ra phải trả lại cho nàng là nụ cười.
Ngài cướp đi phụ mẫu của nàng, lẽ ra phải trả lại là một gia đình ấm áp
Ngài nợ nàng một thời thiếu nữ, lí ra phải trả nàng một đời an nhiên. Nhưng ngài không làm vậy.
Ngài cho nàng những thứ nàng không cần, để rồi có mà như không."
Bà lão nhếch môi đau xót: "Suy cho cùng, vẫn là lão thiên gia nợ nàng quá nhiều."
Bà uống hết chén trà, ung dung bỏ đi.
Để lại một câu chuyện trong lòng mỗi người.