Hẹn gặp nhau ngày " Ông Mặt Trời phát sốt"
Tác giả: Mộc Mộc
------------------------
Không biết từ bao giờ tôi lại mong ngóng, chờ đợi một cơn mưa trút xuống. Cứ nhìn lên bầu trời trong xanh, cao ráo kia là tôi liền nghĩ “Khi nào trời đổ mưa nhỉ ?”. Càng nghĩ ngợi thì những kí ức vừa vui vừa buồn kia lại ập đến.
—————————
Có lẽ tôi mong đợi trời đổ mưa là vì chờ đợi anh. Anh ấy đã hứa trời mưa lần tới sẽ đến.
—————————
Đó là câu chuyện của mùa mưa năm trước, mùa mưa ý nghĩa và thú vị nhất đời tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in mùa mưa năm ấy.
Hôm ấy, một buổi chiều ảm đạm, bầu trời đen kịt, những đám mây xám xịt cứ đám này đến đám khác cứ chất chồng lên nhau tạo nên một tấm thảm đen khổng lồ như báo hiệu mùa mưa này có vẻ kéo dài hơn những mùa mưa khác. Và tôi cực ghét trời mưa, những cơn mưa dài dầm dề, ẩm ướt mang theo cái luồng không khí se lạnh kèm theo mùi đất, tiếng kêu của các loài lưỡng cư chẳng mấy dễ chịu.
Và cái gì nên đến cũng đến.
Lộp độp ! Lộp độp ! Rào ! Rào ! Trời đã bắt đầu mưa rồi, mưa một lúc một mạnh, nhưng tôi thì lại không mang theo ô. Bực thật, mớ cảm xúc chán ghét mưa trong tôi chỉ tăng lên chứ không giảm. Tôi bước vội, ráng lướt thật nhanh trên đường để không bị ướt quá nhiều.
⁃ Aiya ! Mưa phun vào mắt khiến tôi không nhìn rõ phương hướng, hình như tôi đã đụng phải ai đó.
Trong cơn mưa người đó nói lớn, nhưng với cái giọng điệu khiến tôi chả mấy ưa nổi.
⁃ Này nhóc ! Mưa lớn thế này không mang ô lại chạy lung tung dễ bị cảm và dễ đụng trúng người khác lắm đấy !
Dù anh ta nói đúng sự thật nhưng tôi vẫn muốn dùng lý lẽ để lấp liếm nhưng chưa kịp thì anh ta lại nói :
⁃ Cái ô này tặng cho nhóc vậy ! Lần sau nhớ mang theo ô nhé ! Cơn mưa này sẽ kéo dài hơn năm trước đó vì tôi vui.
Thế là anh ta vụt mất, không thấy bóng hình đâu nữa. Tôi thầm nghĩ “ Không phải mình gặp quỷ chứ ?” Nhưng đúng là kì quái thật, sau khi tôi về nhà thì cái ô cũng tự dưng không cánh mà bay, mất tiêu luôn. Hoang mang.
————————
Ngày hôm sau, tôi vẫn đến trường như mọi ngày. Nghe mọi người bàn tán sẽ có học sinh mới chuyển đến, tôi thầm nghĩ “Không biết là người như thế nào nhỉ ?”.
Tùng ! Tùng ! Tùng ! Vào tiết.
⁃ Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới chuyển đến. Mong mọi người giúp đỡ bạn mới. Nào ! Em vào đi. GVCN.
⁃ Xin chào mọi người ! Tớ tên Bảo Bình, được mệnh danh là “kẻ mang nước”. Ở đâu có nước ở đó có tớ. Vào mùa mưa hằng năm tớ sẽ đến nhân giới để gieo rắc những cơn mưa. Mong mọi người giúp đỡ.
⁃ Cậu ta đang kể chuyện thần thoại hả ?
⁃ Nghe có vẻ hay đấy !
⁃ Như một trong mười hai cung hoàng đạo ấy !
Hội bàn đào xì xầm bàn tán.
⁃ Trật tự. Lớp trưởng lên tiếng.
Hội bàn đào giải tán.
⁃ Oh ! Còn ghế trống chỗ bạn Ma Kết, em ngồi đó nhé !
Thế mà anh ta lại ngồi kế bên tôi.
Cơn mưa lại tiếp tục rơi xuống mặt đất, đập vào mái ngói lộp bộp, lộp bộp.... Từng tiết học cứ thế trôi qua trong cơn mưa rả rích.
Tan học, tôi về nhà. Vào phòng, vừa mở cửa thì một cái bóng trắng vừa lướt qua làm tôi giật thót. Tôi mò công tắc điện thì hình như lại chạm vào bàn tay của ai đó, lạnh buốt. Giờ thì quá đáng sợ rồi. Tôi hét lên nhưng không được rồi cái bàn tay lạnh lẽo đó đã chặn lấy miệng của tôi trước khi tôi kịp hét.
⁃ Đừng sợ ! Là tôi.
“Lại là anh ta - cái tên Bảo Bình đó, hắn đến nhà tôi làm gì ?”
⁃ À ! Xin lỗi đã dọa Kết Kết ! Tôi chỉ đi thăm lại nơi tôi được một cô bé ngây thơ, lương thiện, đáng yêu cứu sống mình thôi.
“Nơi này làm gì có ai cứu mạng hắn chứ ? “
⁃ Có đó, là em đó Kết Kết !
“Tôi ? Tôi cứu anh khi nào ? Anh đọc được nội tâm tôi hay sao vậy ? Còn không mau buông tôi ra ! Tôi sắp ngạt chết rồi !”
Bây giờ Bảo Bình - hắn mới buông tôi ra. Hắn quá nguy hiểm, thế mà lại có loại năng lực đọc được suy nghĩ người khác tồn tại.
⁃ Anh nói tôi cứu anh ? Vậy có phải bây giờ anh tới báo đáp ? Tôi thuận miệng.
⁃ Không sai. Giờ Kết Kết muốn gì anh đều cho tất. Anh ta nhận lời không đắn đo suy nghĩ.
⁃ Ai cho anh gọi tôi là Kết Kết chứ ?
⁃ Khi Kết Kết cứu anh, em đã cho phép rồi mà ! Kết Kết bây giờ cái gì cũng quên hết, lớn rồi nên ngay cả anh cũng không nhớ. Haizzzzz....
⁃ Tôi không nhớ, cũng không quản ! Anh muốn làm gì cho tôi cũng được ? Vậy hiện tại tôi muốn thám hiểm đại dương ngay tại đây đấy ! Anh làm được chứ ? Tôi cười thầm.
Thế mà, Bảo Bình - anh ta lại biến ra thật, nước từ từ lan dần lên tới mắt cá chân tôi, tới ngực, cổ, rồi tôi ngập chìm trong biển nước. Chết rồi, tôi không biết bơi, tôi ngạt và bắt đầu vùng vẫy. Bảo Bình - hắn...hắn....dám hôn tôi...Nụ...nụ...hôn đầu...Mất rồi. Mà hắn thì cứ như không có chuyện gì xảy ra :
⁃ Thử hít thở xem.
“A !” Tôi thở được rồi, hít thở được trong nước luôn mới ghê. “Woa !” Có rất nhiều, rất nhiều các loài cá, có bạch tuộc nữa kìa. “Woa !” Tôm hùm, cua hoàng đế, thật sự khổng lồ, từng đàn sứa trong suốt nhấp nhô thật tuyệt làm sao ! Cá heo, tôi sờ được nó rồi. “Sao biển ! Sao biển kìa ! “ chúng thật đẹp. Còn nữa, các loài san hô biển, các loại tảo long lanh với đầy đủ màu sắc, kiêu hãnh khoe nét đẹp. Thật tuyệt vời. Tôi trong thời khắc này cứ như một đứa con nít, đôi mắt thì lấp là lấp lánh đầy thích thú, miệng thì cười ngây ngốc. Giờ nghĩ lại muốn độn thổ vì xấu hổ quá !
⁃ Bảo Bình ! Anh còn trò nào vui hơn không ?
Rồi anh ấy tạo một bong bóng khổng lồ bằng nước, nắm tay tôi kéo vào bên trong.
⁃ Muốn ra bên ngoài chơi không ?
Thế là anh ấy di chuyển bong bóng nước khổng lồ này ra ngoài. Tôi thật không dám tin vào mắt mình. Cả thành phố ngập chìm trong biển nước, từng đàn cá lũ lượt kéo nhau tung tăng bơi lội. Chỗ góc tối nào đó thì mấy loài kiểu lạ phát ra ánh sáng. Chúng thật đẹp cứ như là một đại dương thực thụ, một cảnh tượng không có từ nào miêu tả hết và giờ tôi đã bị mớ phép thuật của anh ấy chinh phục.
⁃ Người dân trong thành phố thì sao ? Họ đi đâu hết rồi ?
⁃ Đến giờ ngủ của họ rồi. Tôi cho họ ngủ cả rồi. Để cả thế giới này là của riêng hai ta. À ! Ngoại trừ bọn cá. Anh ta vừa nói vừa mỉm cười với tôi mà không thấy chút cảm giác ngượng. Đúng là mặt dày mà.
⁃ Anh đã mặt dày đến tìm Kết Kết rồi thì nói ra câu thật lòng thôi thì có gì phải ngượng ?
Tôi quên béng mất anh ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác, vô cùng đáng ghét.
⁃ Ha ha....Bỗng dưng anh ta bật cười, có lẽ do suy nghĩ vớ vẩn của tôi vừa nãy chăng ?
⁃ Ọt ! Ọt ! Tiếng kêu từ bụng tôi phát ra.
⁃ Cũng không còn sớm, anh lại quên mất, Kết Kết nhà ta chưa ăn tối.
Tôi không còn gì để nói nữa với lại tôi đang giữ dáng vẻ điềm tĩnh trong khi đang xấu hổ.
Về nhà, anh biến mọi thứ trở về như cũ. Vậy mà anh còn biết nấu nướng, anh chủ động vào bếp và nấu ăn theo cách riêng, nấu chín tất cả thức ăn bằng nước. Thú vị phải không ?
Mà cũng phải anh đã từng nói chỉ cần có nước anh sẽ làm được tất cả mọi thứ kể cả mạng sống của chính mình.
Thế là tôi được thưởng thức một bàn thức ăn thơm ngon.
——————————
Cứ thế anh mặt dày ở lại nhà tôi dù tôi có cố gắng lâu thật khô những chỗ có nước đọng, nhốt anh ngoài nhà. Tuy nhiên với sự tiếp diễn của mùa mưa thì để vào nhà tôi là việc vô cùng đơn giản. Nên việc tống anh đi đồng nghĩa với con số không.
Và kể từ đó, ngày ngày tôi cùng anh đến trường, về nhà, ăn cơm, nói chuyện, làm bài tập. Phải nói tôi với anh như hình với bóng nên trở thành vụ bàn tán hot nhất của hội bàn đào cũng là chuyện thường ngày. Nhưng không chỉ dừng ở đó, anh còn là một học sinh ưu tú, vừa mới vào trường đã chiếm vị trí đầu bảng về tất cả các môn, lại còn kiêm luôn cả vị trí top năm người đẹp mã trong đám con gái. Mặc dù vậy tôi vẫn ở bên anh dù trở thành hiện tượng hot đi chăng nữa. Nhưng thật sự không ngờ đến một ngày tôi lại bị papa của anh tìm đến.
⁃ Con người, ngươi không xứng với con trai ta. Việc yêu con người sẽ làm vấy bẩn và ô uế tâm hồn của thần linh. Nếu cứ cố chấp không buông sẽ dẫn đến hậu quả tan thành tro bụi khi không về kịp lúc trời ngừng mưa.
⁃ Con người, ta cầu xin ngươi hãy buông tha cho con trai ta dù lần trước ngươi có cứu mạng nó ra khỏi chảo dầu khí sắp bị rán đi nữa ! Ta có thể cho ngươi hai điều ước để giữ lấy mạng con ta.
⁃ Nếu là để bảo vệ anh ấy, tôi sẽ thực hiện và tôi không cần bất cứ điều ước nào từ ông.
Thế là tôi đã đẩy anh ra xa, khi vừa về đến nhà đã nhốt anh ngoài cửa và nói giọng hậm hực, châm lửa :
⁃ Anh mặt dày vô sỉ thật nhỉ ? Cứ ở nhà tôi mãi thế. Anh chắc cũng đã nghe vụ gần đây rồi chứ ? Tôi không muốn gặp nhiều phiền phức như vậy nữa, với cả tôi không thích anh. Vậy nên xin anh cút đi đừng cứ quấn lấy tôi mãi thế. Phiền lắm.
Vừa nói tôi vừa không dám suy nghĩ điều gì.
⁃ Vậy được thôi ! Nếu Kết Kết muốn như vậy, anh sẽ không đến làm phiền em nữa, thật xin lỗi vì đã quá tự tin vào việc được em chấp nhận.
Thế là anh đã rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trái tim tôi thì lại quặn đau, những giọt nước mắt không có điểm đến cứ từng giọt thay nhau rơi lách tách.
Đã bao nhiêu ngày trôi qua không rõ, tôi đã không còn thấy bóng dáng anh nữa kể cả trên lớp. Vậy cũng tốt, miễn là anh ổn.
Thời gian cứ thầm lặng trôi qua như vậy cho đến ngày mưa cuối cùng.
⁃ Cộc ! Cộc ! Cộc ! Cộc !
Tôi vội ra mở cửa. Là anh.
Không nói điều gì anh vội ôm tôi thật chặt, thật chặt khiến tôi thật khó thở nhưng tôi không muốn đẩy ra.
⁃ Anh xin lỗi Kết Kết ! Là do anh quá ngu ngốc khi vội tin vào những lời em nói ngày hôm đó. Là anh không bảo vệ tốt cho em. Anh không ngờ rằng ông ấy lại đến tìm em và gây cho em nhiều tổn thương như vậy. Anh sẽ bù đắp lại tất cả lỗi lầm này cho em.
⁃ Anh mau đi đi. Anh sẽ tan biến mất...
⁃ Em tin anh không ? Vào mùa mưa lần tới anh sẽ lại xuất hiện, liệu em có chờ đợi anh ?
⁃ Làm sao có thể ?
⁃ Là vì trái tim này đã trao cho em đồng nghĩa với việc anh tồn tại là vì em.
Vừa nói xong câu này, ánh nắng len qua khung cửa sổ chiếu sáng cả một góc phòng. Cơ thể anh bị ánh nắng chiếu vào ngày càng trong suốt, dần dần hoà làm một với hư không.
⁃ Bảo Bình - anh sẽ quay lại sao ?
Bầu trời hôm nay thật đẹp không giống như ngày đầu hai ta gặp nhau, mây trắng trên nền trời xanh thẳm, tiếng hót líu lo của bọn chim không rõ tên tuổi, ánh nắng lấp lánh phản chiếu trong những vũng nước mưa, có cả cầu vồng ngũ sắc sau cơn mưa dài đằng đẵng nữa. Tất cả mọi cảnh vật như một bức tranh sinh động mang nhiều màu sắc. Mọi hoạt động thường ngày của mọi người đều trở về như cũ. Nhưng tôi lại cảm thấy mất mát rất lớn, không biết từ lúc nào áo tôi đẫm ướt vì những giọt lệ.
——————————
Mà cái gì cũng phải tập làm quen với nó. Dù đã qua một khoảng thời gian không có anh bên cạnh. Nhưng làm sao quên được là anh từng ở đây với căn bếp này, cảnh vật này. Cuộc sống của tôi trở về bình yên như trước, tôi tiếp tục đến trường. Hiện tại tôi không còn ghét mưa nữa, mà nói đúng hơn là đang đợi nó.
⁃ .....Dự báo thời tiết...... chiều ngày hôm nay sẽ bắt đầu mùa mưa ở nước ta, cơn mưa năm nay đến sớm.......
Vừa nghe xong tôi liền vội vã chạy ra đường, tôi cứ chạy cứ chạy chờ đợi cơn mưa. Mây đen đang kéo, gió lớn đã nổi và những hạt mưa đã dần rơi...cứ thế nó lớn dần, lớn dần khiến tôi không còn nhìn thấy rõ ràng phía trước nữa.
⁃ Aiya ! Hình như tôi lại đâm trúng vào ai đó...
⁃ Này ! Này ! Mưa lớn thế này, không mang theo ô lại chạy lung tung dễ bị cảm lạnh và dễ đụng phải người khác lắm đấy !
Phải rồi, đúng là cái giọng nói đấy khiến cho người khác không thể nào ưa nổi mà. Tôi thầm nghĩ rồi lại thầm cười.
------------------------
Hết
------------------------
Nguồn ảnh: Pinterest