Thể loại : xuyên không
Bóng tối của sự sống, những quãng TG chán nản, uể oải, mệt mỏi đang dần xâm lấn tâm trí của Hoa. Cô là một ca sĩ nhưng ko nổi mà lại ko thick lm ca sĩ. Ước mơ của cô là một nghệ sĩ chinh phục đàn piano. Nhưng ước mơ đó là quá xa vời bởi GĐ cô ko giàu có để cho cô đủ kinh phí để theo đuổi ước mơ của mk. Cô lm ca sĩ đc là nhờ quen bt đc ng quen có thể giúp cô có 1 chỗ đứng. Cô vào nghề tính ra thì cx đc 3 năm. Và h đây cô sắp đi rồi, vì cô bị ung thư vòm họng quá nặng cộng với bệnh lao bẩm sinh nữa thì cô chỉ còn 3 ngày cuối cùng để đón nhận ánh sáng mặt trời cx như thế giới xung quanh. Cô chẳng thấy tiếc j cái thế giới tồi tàn đầy mệt mỏi này nx.
Cô ước mk ở 1 nơi khác vui vẻ hơn, nơi mà cô thực hiện đc ước mơ của chính mk.
Sáng nay là 1 ngày trời ấm áp, trong xanh, nên cô cố lách mk vào chiếc xe lăn đẩy ra ngoài. Nhưng khi mở cánh cửa phòng để ra ngoài thì có 1 luồng năng lượng cực sáng rọi vào mắt khiến cô chới với và bị 1 lực hút mạnh kéo cô vào luồng ánh sáng kì dị.
* * * * * *
Khi cô mở mắt thì trc mắt cô là nơi xa lạ. Cô ở trog 1 căn phòng lộng lẫy tuyệt đẹp vs cã bức tranh xinh xắn treo quanh phòng & 1 vài chậu xương rồng nhỏ nhắm ở bậu cửa sổ.
- Tiểu thư ! Cô tỉnh r ak ?
1 cô gái vs trang phục của ng hầu nhỏ nhẹ hỏi.
Hoa tròn xoe mắt nhìn cô hầu và hỏi lại
- Cô nói tiểu thư nào ?
- Không phải tiểu thư rơi xuống nc tới quên đi tất cả đấy chứ ?
- Tôi thực ko phải tiểu thư j cả. Cô có nhầm tối vs ai chăng ?
Nghe câu đó, cô hầu vội vã chạy xuống lầu. Vài phút sau đi trc cô có 1 ng thanh niên khoảng chừng 20t, mặc 1 chiếc sơ mi trắng cùng vs chiếc quần jean màu nâu đất, trên cổ đeo sợi dây chuyền có vòng 2 chiếc nhẫn, có lẽ đó là nhẫn cặp. Và 1 ng đàn ông trông đã lớn tuổi mặc bộ comple đen chắc cx đã 60t.
- Con gái nhỏ của cha, con nhận ra cha chứ ?
Ng đàn ông nói.
- Bác đừng lo lắng quá chắc tại hôm qua em ấy ko cẩn thận r rơi xuống nc. Bác sĩ bảo em ấy chỉ mấy trí nhớ tạm thời nên cần ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ cộng vs vc giúp khơi gợi lại kí ức thì sẽ nhớ lại ngay. Con là bạn trai của cô ấy thì sẽ giúp cổ nhận ra GĐ và ng cổ yk nhất là cháu. Xin bác yên tâm đi ạ !
Ng thanh niên giải thick & khuyên vs thái độ ân cần, lễ phép.
R ng đàn ông lẳng lặng đi ra vs vẻ mặt buồn rười rượi.
Trog căn phòng h chỉ có mk Hoa & anh ta.
- E đói chưa ? A sẽ lấy cháo e ăn.
Hoa chỉ lắc đầu. R hỏi :
- A là ai ?
Câu hỏi bất ngờ khiến anh ta lặng người, đội mắt lộ vẻ lo âu rõ rệt, trán anh nhăn lại, sau vài phút anh ta như chợt nhận ra điều j đó lại vui vẻ nói :
- Anh tên là Tô Thắng.
Hoa khẽ gật đầu.
Thế là Thắng lại luyên thuyên những chuyện về cô gái tên Lam Thạch. Và đó lại là cô Hồ Hoa.
Cô nhận ra mk đã xuyên tới 1 nơi khác & cô ở đây là 1 ng khác vs 1 cuộc sống mới, vs 1 cái tên mới. Ko bt từ lúc nào cô chấp nhận nó, chấp nhận cuộc sống tiểu thư đài cát. Ở đây cô đc thực hiện ước mơ. Cô đc đàn & đc biểu diễn ở sân khấu lớn. Lúc nào cô cx vui vẻ, thoải mái lướt từng phím đàn piano. Thời gian đầu hơi khó khăn nhưng vs sự chăm chỉ tập luyện cùng vs sự say mê thực hiện ước mơ & nhờ sự giúp đỡ của Thắng nên bh cô đã thành thạo hơn và tự tin, vui vẻ hơn sau mỗi lần biểu diễn. Mỗi lần cô vừa dứt tiếng đàn thì bao nhiêu tràn pháo tay, hò hét tung hô vang dội.
Và tình cảm của cô đối vs Thắng ngày càng sâu đậm từ lúc nào. Anh đối xử rất tốt với cô, luôn lo lắng từng chút 1 cho cô.
Cô cảm thấy quá sung sướng và quá mãn nguyện r vs những ước mơ đc thực hiện, tình ấm cúng của GĐ & 1 tình yk chân thành. Cô chợt thoáng nghĩ.
Thì bỗng dưng lại luồng ánh sáng chói lòa ấy, thứ ánh sáng đưa cô đến thế giới này, nó lại hút cô vào đó lần nx.
* * * *
Choạng vạng bừng tỉnh cô lại đứng trc cánh cửa phòng, bầu trời vẫn trong xanh của ngày đẹp trời cô liếc mắt nhìn tấm lịch treo trên tg thì đúng ngày cô rời đến thế giới đó.
Co vừa mỉm cười vừa rơi lệ thầm cảm tạ trời và ko còn ân hận hay vướng bận j nx.
~End~
Lần đầu viết + mạng lát có j sai sót mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành.