Hoa sẽ nở dù biết chẳng được lâu,
Nguyện 1 lần lộng lẫy nhất để người nhìn...
Rồi tàn phai.
------------------------------------------------------
Nhân vật chính : Hạ Liễm
Nhân vật phụ: ?
Trong phòng thay đồ xa hoa lộng lẫy, một người đã thay đổi hàng trang bộ đồ, đứng trước gương gần 3 tiếng chỉ để phối đồ.
Hạ Liễm hôm nay mặc một bộ đồ vest màu xám tro cái loại quần áo mà cậu rất ít khi mặc, hôm nay cậu đi dự đám cưới của người yêu cũ sao có thể không chỉnh chu. Nhìn bản thân nở nụ cười mỉm tiêu chuẩn như mọi khi, cậu lại lần nữa tháo cà vạt ra buộc lại.
" Có lẽ ổn rồi "
Chống hai tay sang hông, thở phào ra một hơi , cậu cười có vui vẻ bước ra khỏi phòng.
Vui lắm. Cậu lại được thấy người đó rồi dù tình trạng khá là bất ổn a -
Hôn lễ tổ chức rất lớn nơi tổ chức có khi chứa được cả nghìn người. Vô cùng xa hoa đắt tiền, cái nơi mà cậu chưa từng được anh đưa tới dù chỉ một lần trong hơn 13 năm quen nhau.
Nhân vật chính chưa thấy đâu mà khachws khứa đã kéo tới như kiến. Ai ai cũng vô cùng đẹp mắt như những quý tộc, cười nói tới vui vẻ vô cùng. Đứng ngoài ban công né xa cái nơi ồn ào bên trong để thưởng thức cái bánh vị chanh yêu thích cùng ánh trang đêm, Hạ Liễm cười tới hồn nhiên.
Sau đêm nay cậu và anh sẽ chẳng còn lúng túng khi gặp nhau nữa. Anh đã có gia đình rồi cậu cũng quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới sau hôm nay rồi mà.
"Hạ Liễm thiếu gia hôm nay không bám dính lấy Mặc Sinh nhà tôi nữa sao ?" Âm thanh khinh bỉ cùng mùi nước hoa gay mũi từ phía sau tỏa ra khiến Hạ Liễm hắt xì làm rớt luôn cái bánh xuống tầng dưới.
Quay người lại, Hạ Liễm không ngoài ý muốn nhìn thấy một quý bà mặc váy bó màu đỏ rực như hỏa diễm với chiếc khăn lông thú choàng qua vai đang tiến tới cùng ly rượu đỏ trên tay.
"Phu nhân cứ đùa, Mặc Sinh hôm nay đã là người có gia đình rồi, tôi với anh ấy chỉ là người quen " Hạ Liễm nói với chất giọng bình bình không tỏ rõ thái độ.
"Là ĐÃ TỪNG quen chứ. Mặc Sinh cũng chẳng thể quen biết tiếp với tên gay như cậu" Phu nhân mỉm cười cay độc dáp lại với giọng như nghiến răng nghiến lợi.
Hạ Liễm không nói gì chỉ mỉm cười, đã từng là anh thích cậu, lôi cậu vào con đường đồng tính luyến ái mà vị phu nhân trước mắt nói cũng thật hay.
Vẫn luôn trầm mặc, Hạ Liễm nghe từ đại sảnh vang lên tiếng chúc mừng nhanh chóng quay ra. Ánh mắt hướng tới người đang ở giữa chung tâm với chiều cao nổi bật.
Anh mặt lạnh lãnh khốc nhìn mọi người nhưng bây giờ vẻ mặt ấy lại đang mỉm cười. Cái gương mặt đó ... đã bao lâu rồi không thấy nhỉ ?
Ánh mắt anh có nhìn thấy cậu nhưng chỉ trong tích tắc rồi quay đi. Vẻ mặt niềm nở nắm tay người vợ tương lai đi kính rượu mọi người.
Cảm giác ươn ướt lạị man mát trên đỉnh đầu xuất hiện cùng tiếng nới vọng lại của vị phu nhân kia.
"Tôi nghĩ với bộ dạng đó cậu không vào được trong đấy đâu"
Hương rượu vờn quanh người, Hạ Liễm cúi mặt xuống nhìn từng giọt rượu đỏ chảy xuống từ tóc đã thấm ướt bộ y phục cậu chọn cho tối nay.
"Cũng phải về thôi..."
Chậm rãi đi ra khỏi nơi đây, Hạ Liễm cảm nhận gò má ướt đẫm có lẽ là rượu cũng có lẽ là nước mắt.
Cả ngày chỉ mong được nhìn thấy ai đó giờ nhìn thấy chắc về cũng được.
"Vĩnh biệt Mặc Sinh"
___
"Nửa đời lưu luyến một người, nửa còn lại thoát khỏi nơi sinh ra cuối cùng lưu xác nơi đất khách quê người có đáng ?" Một người đứng trước một hồn ma hỏi.
"Đáng.Cũng được mà"