Nếu ông trời ban cho tôi một điều ước, thì tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng...” con ước được trở thành cô ấy...”
Tôi cũng đã từng như bao người khác, cũng là một người bình thường.
Tôi có rất nhiều bạn bè, bọn họ đều là những anh chị em thân thiết nhưng...họ chơi với tôi hoàn toàn chỉ vì hai chữ “ học giỏi.”
Họ chưa từng chơi với tôi thật lòng, đơn giản chỉ vì tôi ưu tú nhất lớp. Điều gì buồn cũng đều kể lễ với tôi nhưng điều vui thì phần ai nấy hưởng.
Tố Miên Châu là người bạn cùng lớp tuy học rất kém, hoàn cảnh cũng chẳng khá giả là bao. So với tôi, Miên Châu còn thua xa gấp mấy lần...vậy mà cô ấy lại có khả năng thu hút người khác.
Cô ấy rất biết cách để người khác ấn tượng với mình, luôn mở lòng và thân thiện hơn bất cứ ai. Mỗi lần thu sổ đầu bài tôi lại bắt gặp đám bạn tụm ba tụm bảy cười đùa với Miên Châu.
Không biết bọn họ nói về cái gì nhưng lại trông rất vui, cô ấy biết cách tạo ra bầu không khí vui vẻ, biết cách khiến cho người ta cười. Lần đầu tiên trông cuộc đời, tôi nói ra nguyện vọng của mình...
“Giá như mình là cô ấy...”
Vì thế, tôi đã thử thay đổi bản thân, cố tỏ ra thân thiện hơn nhưng trong mắt mọi người tôi chẳng khác gì là một công cụ học tập.
Cũng may, cô ấy lại hết lòng làm bạn với một kẻ thực dụng như tôi. Nhưng bạn cô ấy lại không hề ưa tôi một chút nào...
Trong đêm thất tịch, Miên Châu hẹn tôi ở quán cafe, thấy nhiều người đến tôi cứ ngỡ bản thân đã có bạn, nhưng mà...
Ai cũng nói chuyện rôm rả chỉ có riêng tôi là bị tách ra rìa. Ai bảo trông 3 người thì có 1 đứa là ra rìa cơ chứ, 5 người thì cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì.
“ Tố Miên Châu, bồ mới mua cái kẹp tóc mới hả?” Châu Dương cầm tách cà phê nóng hổi, tay xăm xe chiếc kẹp mới toanh trên đầu cô ấy.
Miên Châu bụm miệng cười, gật đầu khoái chí. Cái kẹp đó chính là do tôi tặng cho Miên Châu. Tôi cũng cười nói theo: “ Hi hi, mình tặng cậu ấy đấy. Mọi người thấy đẹp không?”
Bầu không khí bỗng trở nên e ngại, Châu Dương rụt tay về, dùng khăn ướt lau các ngón tay đã từng chạm.
Tôi cứ thiết nghĩ bản thân cố hoà đồng thì sẽ được mọi người chấp nhận, chỉ cần thân thiện với họ thì tôi sẽ có bạn...thế mà thực tại lại phũ phàng đến đau lòng.
Có những lúc tôi giả vờ đi vệ sinh để lén lút khóc thầm, tôi vừa khóc vừa nhớ đến những khoảng khắc lúc nãy.
Bọn họ ghét tôi lắm sao? Tôi đã làm gì sai, tôi đã làm gì khiến các cậu phải nghĩ tôi dơ bẩn đến thế...
Tôi khóc được một lúc mới cảm thấy bản thân khây khoả hơn, dặm phấn một chút để mí mắt không hiện rõ vết sưng mọng.
...
Bước ra khỏi phòng vệ sinh, tâm trạng tôi cũng đã phấn chấn lên hẳn. Tôi nhanh chóng tiến gần lũ bạn tính hù chúng một phen bất chợt nghe thấy bọn họ nói xấu sau lưng.
Châu Dương một tay chống cằm, than thở “ Miên Châu sao cậu có thể chơi với một người máy như thế? Cô ta chán bỏ xừ, vả lại những thứ tặng cậu cũng chẳng phải là loại tốt đẹp gì.” Ánh mắt đen người hiện rõ nét căm phẫn.
Doanh Tuyết cũng đồng tình, dùng tay tháo kẹp tóc mà tôi tặng cho Miên Châu, thẳng tay ném vào sọt rác dưới chân.
“Cái kẹp này chắc chắn là bị cô ta yểm bùa rồi. Thật là dơ dáy.”
Từng lời nói không biết từ khi nào lại trở thành một vũ khí vô hình đâm sau vào tim, đam nát nhịp thở.
Tôi khẽ hừ một tiếng, làm bọn họ giật mình ngoảnh mặt lại phía sau. Bọn họ sợ hãi nghĩ rằng tôi đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, mồm miệng mạnh bạo bỗng dưng không thể thốt thành tiếng.
Tôi bước tới chỗ ngồi, cười trừ “ các cậu nói gì mà vui vậy, mình mới ra mà cũng tò mò ghê.”
Phải, là tôi cố ý là tôi giả vờ không nghe thấy, chỉ cần không nghe thấy thì bọn họ sẽ không thể bỏ tôi lại một mình nữa.
Bọn họ thở phào một hơi, trong lòng có chút chột dạ.
Châu Dương lau mồ hôi lấm tấm trên trán “ không có gì đâu, chuyện vớ vẩn ấy mà không biết cũng không sao.”
“Đúng vậy...tớ không biết, tớ không nghe thấy gì hết.” Tôi chỉ nở ra một nụ cười, nước mắt không biết từ đâu liên tục lăn tròn trên má. Nụ cười lúc này thật chua chát làm sao!
Đám con gái cũng một phen sững sờ, mới dám khẳng định rằng tôi đã nghe thấy hết, vội vàng giải thích...
Trong số đó, Miên Châu là người hoảng hốt nhất là bởi vì chỉ riêng cô ấy mới thật lòng quan tâm tôi.
Tôi cười nhưng giọt lệ cứ không ngừng rơi, uất ức quá rồi...tôi cầm lấy túi xách chạy nôn tháo tới trạm xe.
Trời bắt đầu trở giông, mưa phất phơ thấm ướt trên mặt, hoà quyện cùng với màu nước mắt.
Tôi tới trạm xe, ngồi xổm xuống đất, khóc không thành tiếng.
Có lẽ trong cuộc đời này, thất tịch là ngày mà tôi ghét nhất...
Bỗng có một người thanh niên chạc tuổi với tôi, cầm ô che trên đỉnh đầu anh ta dù bị ướt nhưng vẫn giữ một khoảng cách tiệt đối với tôi.
“Nay là ngày thất tịch, sao cô lại ngồi ở đây?”
Tôi ngước đầu, nhìn người thanh niên ấy mới phát hiện ra cậu ấy là Tư Nguyệt Thần- cũng là học sinh ưu tú như tôi.
“Tôi là một thứ rất rác rưởi vì vậy đừng lại gần tôi.” Trong cơn uất ức, tôi đã thốt ra những thứ ghê tởm nhất về mình.
Tư Nguyệt Thần cũng ngồi xổm xuốn theo, đưa cho tôi một tờ giấy ý chỉ lau nước mắt.
“Cậu không phải là thứ rác rưởi, mỗi người đều có một giá trị cho riêng mình. Thay vì oán trách bản thân sao lại không tự mình mài dũi điều đặt biệt ấy...”
Lần đầu tiên, tôi biết yêu một người lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác đặc biệt ấy là như thế nào. Có lẽ từ ngày hôm mưa ấy tôi đã thích anh ấy rồi.
Nhưng...Tư Nguyệt Thần chính là người định mệnh của Tố Miên Châu. Bánh răng của câu truyện nào cũng sẽ có kết thúc, cũng sẽ có một cái kết có hậu cho nhân vật chính...
...Vậy còn nhân vật phụ thì sao?
Cốt truyện vẫn sẽ quay về theo quỹ đạo, nam chính cuối cùng cũng sẽ thuộc về nữ chính mà thôi. Mặc dù tôi là người yêu anh ấy trước, hi sinh bản thân cũng chỉ vì anh ấy nhưng sau tất cả người mà anh ấy yêu lại là...TỐ MIÊN CHÂU!
Ha...buồn cười thật, thế giới này không phải là không có công bằng là vốn dĩ công bằng chưa từng mở cửa cho tôi.
Tôi và anh ấy là hai lối đi riêng biệt, là hai đường thẳng song song không có điểm chung. Tôi vẫn đang đợi một ngày nào đó anh ấy sẽ đến với tôi...
Thế là...kể từ khi hai người họ gặp nhau, định mệnh đã sắp đặt sẵn mối cơ duyên này rồi. Nhưng chỉ có mình tôi là vẫn cố chấp, lần đầu tiên trong đầu tôi loé lên những ý nghĩ thâm độc, mong muốn được giết chết Miên Châu.
Tôi thật đáng chê trách phải không? Tôi thật ích kỉ, vì cái thứ gọi là mù quáng ấy mà tôi đã 5 lần 7 lượt hãm hại cô ấy.
Nhưng tôi chưa bao giờ thắng cô ấy cả, là do ánh hào quang của nữ chính chăng?
Tôi liên tục phản bội người bạn thân nhất thậm chí còn dám bỏ thuốc kích dục cho Miên Châu, nhưng lần nào cô ấy cũng được nam chính cứu còn tôi lại trở thành mục tiêu cho mạng xã hội chỉ trích.
Đêm ngày thất tịch.
Tôi đã lớn và trở thành một người phụ nữ thành đạt nhưng tôi không bao giờ tha thứ cho bản thân...
Không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì nhưng Tư Nguyệt Thần uống rượu đến say khướt lần mò đến nhà tôi.
“ Cậu có thể trở thành bạn gái của tôi không?”
Lúc đầu tôi có chút bất ngờ cứ mơ rằng anh ấy đã mở lòng, về sau tôi mới biết anh ấy chỉ muốn làm cho Miên Châu ghen mà quay về với anh.
Từ khi nào tôi đã trở thành công cụ của anh ấy, nhưng tôi không bao giờ từ chối bởi vì tình yêu mù quáng này.
Nói là hẹn hò vậy mà Tư Nguyệt Thần chỉ quan tâm đến cô ấy, vì cô ấy mà nói lời chia tay với tôi.
Thật ra chuyện này sớm muộn cũng sẽ diễn ra, vậy mà bản thân tôi vẫn cứ đâm đầu, tôi chỉ cười trước lời đề nghị của anh.
Sau khi anh đi khuất, tôi mới dám ngồi khóc một mình.
Cái gì mà giá trị riêng cơ chứ? Căn bản một nữ phụ phản diện như tôi không có tư cách gì để tư tưởng đến người mà mình yêu.
Sô phận của nữ phụ sớm đã được vạch ra một con đường đi vào bế tắc.
Sau đó trong trái tim tôi lại hiện lên những suy nghĩ cay độc, lại muốn hãm hại cô ấy...không được, như vậy là quá đủ rồi...tôi không muốn trở thành kẻ ác độc.
Ngày cưới của hai người họ ( tập cuối), tôi cũng đến nhìn bọn họ hạnh phúc bên nhau, người đời vừa gặp mặt lập tức chê bai tôi, các vị độc giả nhìn theo hướng nhân vật chính mà cũng nghĩ tôi là một kẻ ác độc, lời bôi nhọ không ngừng viết trên dòng bình luận
Tiệc cưới tổ chức lên sân thượng toà nhà cao nhất Đông Nam Á. Tôi cầm một li rượu vang đứng gần mép sân thượng, Miên Châu cùng Tư Nguyệt Thần ngơ ngác một phen nhưng tôi chỉ cười một cái, giang rộng hai tay chìm mình trong không gian...
Tôi rơi từ trên cao, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô ấy và anh ấy tôi cũng đã rất mãn nguyện...ít nhất tôi vẫn có hai người là bạn thân của tôi...
Đây chính là cái giá của nữ phụ phản diện. Là một cái chết đầy bi thương...không ai thương xót.
Tôi muốn một lần được thét với tác giả “tôi không muốn trở thành phản diện, tôi muốn có một tình yêu đích thực...như bao người...”
“ GIÁ NHƯ TÔI TRỞ THÀNH CÔ ẤY...” là một nhân vật chính trong cuộc đời mình
—Dựa trên hướng cảm nhận của riêng tôi—
————————Trennifer Tiên———————