" chú, chú xem tóc cháu đẹp không?"
" Đẹp!"
" Chú, cháu muốn ăn lẩu cay. Một miếng thôi cũng được."
" Dạ dày em không tốt, không được ăn. Dù một miếng cũng không được."
" A..chú, có chó."
" Có anh đây rồi, yên tâm."
_______
Đoản kí ức tươi đẹp bị cắt đứt, cô gái năm nào đã không còn như 1 đứa trẻ hay làm nũng, đã không còn người chú hay ân cần, đã không còn là vị tiểu thư quyền quý đầy yêu chiều...
Thực tại, cô gái ấy đang nằm co rúm lại ở 1 góc tường trong căn biệt thự chứa đầy kí ức đẹp đó, vẫn là nơi này, vẫn là người đó, sao bây giờ lại trái ngược hoàn toàn vậy.
" Anh Phong, tóc cô ta rất đẹp, em rất thích."
Người phụ nữ mặc bộ đồ bó sát, trong vòng tay mà người đàn ông cô từng yêu quý, từng gọi là chú, ả ta làm nũng.
Người đàn ông vẫn nhìn vào quyển sách, ánh mắt cưng chiều xoa đầu người trong lòng:" em thích thì cắt đi."
Nhật Vy cố nhìn người đàn ông phía trước, từng câu từng chữ lọt vào tai cô, như một vòng xoáy, xoáy thẳng vào kí ức.
Anh hận cô đến vậy sao? Đúng, anh rất hận cô. Hận cô là con gái của kẻ đã giết chết cha mẹ anh năm đó.
Nhưng cha cô lại chết khi hắn vừa tìm ra bằng chứng kết tội, hắn tức giận, mang tất cả thù hận đổ lên đầu cô.
" Cha làm con chịu."
Nhật Vy đau đớn cắn răng chịu đựng mái tóc mình bị cắt dần. Da đầu bị Lục Trà Trà kéo đến đỏ 1 mảng.
Cố Phong vẫn lạnh lùng quan sát, trái tim không biết vì gì mà nhói lên từng nhịp, anh biết, anh vẫn yêu cô, nhưng mỗi lần nhìn cô lí trí lại gào thét nhắc bảo anh, cô chính là Con Gái Của Kẻ Thù.
Lục Trà Trà nhìn tác phẩm mình làm đã vừa ý, lúc này ả ta mới chậc lưỡi, cảm thấy thiếu thiếu gì.
" Nhật Vy, dù sao tôi cũng cắt tóc của cô, không có quà tặng lại thì tôi đau lòng lắm."
" Thế này, chẳng phải cô thích ăn cay sao? Tôi cho cô 1 bát sốt cay vậy, nhớ ăn hết nhé."
Nói rồi ả đưa bát sốt chỉ toàn ớt ra trước mặt Nhật Vy, khuôn miệng vẫn giữ nguyên nụ cười.
Nhật Vy biết, bản thân không thể từ chối nhận lấy, nhưng bàn tay mới chạm vào bát, đã thấy nó rớt xuống, nước sốt đỏ cùng ớt rơi trước mặt mình.
" Liếm đi."
Ả ta vứt 1 câu xong đứng dậy, dùng mui bàn chân đè đầu cô xuống.
Cố Phong tay nắm thành quyền, kìm nén bản thân không được dễ lòng, cô ta đáng bị vậy, đáng bị vậy.
Cực hình vẫn chưa dừng tại đó, 1 lúc sau, 1 đoàn người khiêng 1 cái chuồng vào, bên trong là 2 con chó dữ tợn.
Nhật Vy vừa thấy chó, cả cơ thể run lên từng đợt, bàn tay chống lùi lại phía sau.
Cố Phong cũng khá kinh ngạc, nhìn sang Lục Trà Trà. Từ bao giờ cô ta lại làm trái ý định anh vậy.
Lục Trà Trà vẫn bình thản, cô ta là mượn tay anh để hành hạ Nhật Vy.
Chuồng chó mở ra, Nhật Vy cả người run rẩy, gào thét, nhưng vẫn bị đẩy vào.
Cô như điên đẩy các con chó dữ tợn ra, cả cơ thể không kìm nổi bật khóc, sợ hãi vùi đầu mình vào hõm đùi.
" Chơi thế là đủ rồi, đi nghỉ thôi."
Cố Phong không thể nhìn thêm, nhanh chóng trở về phòng cùng Lục Trà Trà. Để cho cô gái nhỏ chống đỡ với nỗi sợ hãi.
Nửa đêm, Cố Phong bất an, cuối cùng quyết định đi xuống.
Bước chân anh vội chạy lại chuồng chó, chỉ thấy cô nằm xuống, ở cổ chạy ra vệt máu dài.
*
" Cô ấy bị chó cắm chúng mạch động chủ. Chúng tôi rất tiếc, không thể cứu được."
Cố Phong tai ù lên, cuối cùng không trụ nổi quỳ xuống nền bệnh viện, nhìn xe đẩy thi thể Nhật Vy đi.
Anh sai rồi, lần này lí trí anh sai thật rồi.
"Nhật Vy, mặt trời nhỏ của anh. Em như sự sống của anh trên thế giới này , thiếu em anh sẽ không sống được, mất em, nghĩa là không còn anh trên đời."
Ngày hôm đó, mưa rất to, 1 anh chàng ôm ngôi mộ ngày qua ngày, không biết từ bao giờ đã không còn hơi thở.
Ngày kia, tháng kia, một cô gái trong ngôi biệt thự, hoá điên, gào thét giữa căn biệt thự, cô gái đó là Lục Trà Trà.