Xin đừng quên tôi (se)
Tác giả: Whale•୧⍤⃝♡
Tôi tên là Đường Lộ Khiết. Năm nay tôi đã học đại học năm hai. Tôi là một cô gái bình thường. Nhan sắc thì không được nổi bật. Gia cảnh thì cũng bình thường nhưng cũng không dư giả mấy. Ba tôi tên là Đường Hạo Hiên, mẹ là Lý Kha Nguyệt.Còn có một người anh trai lớn hơn tôi 2 tuổi, tên anh ta là Đường Gia Ý. Một cái tên đẹp nhưng chủ sở hữu của nó lại không như vậy. Mẹ tôi rất thương tôi nhưng ba tôi thì không. Chỉ vì lý do tôi là con gái. Ba tôi có cái suy nghĩ cổ hữu rằng con gái là con ngoại tộc và không được tích sự gì. Ông ta lúc nào cũng la mắng tôi và bênh vực anh trai. Tôi vẫn còn gọi anh ta là anh trai vì vẫn còn tôn trọng. Thành tích học tập của tôi thuộc loại giỏi ở trường. Vì tôi đã quyết tâm rằng tôi tốt nghiệp xong sẽ ra ở riêng vì tôi khôbg thể nhẫn nhịn mãi được. Tôi luôn được hạng nhất khối. Còn anh trai tôi thì ngược lại. Anh ta học không giỏi , có lần anh ta kiểm tra không đậu khiến ba tôi phải dùng kế đút lót để cho anh ta đậu. Không những vậy anh ta còn rất quậy phá. Có lần anh ta cùng đám bạn kéo nhau vào bar chơi nhưng đám bạn của "anh trai" bỏ về trước. Anh ta thì say mèm người thì nồng nặc mùi rượu. Báo hại nhân viên quán Bar phải gọi cho ba tôi để ông ta lên đón thằng con quý tử của ổng về. Ổng không mắng gì thậm chí còn cho qua. Tôi vô tình nghe đc cuộc nói chuyện của ba mẹ. Mẹ tôi thì bảo:
- Đấy ông xem thằng con quý tử của ông đấy nó uống rượu say mèm rồi còn chơi với những đứa không ra gì. Đâu như tiểu Khiết nó ngoan ngoãn.
Ba tôi cãi lại:
- Bà cứ nói mãi Gia Ý nó cũng đâu có biết được đám bạn của nó lại tệ hại thế. Với lại con nó lớn rồi uống rượu thì đã sao. Còn Lộ Khiết nó là con gái đâu thể so được với Gia Ý.
Mẹ tôi phản biện:
- Nó là con gái thì sao. Tiểu Khiết nó là con gái đấy nhưng mà nó học rất giỏi còn thằng con cưng của ông thì sao? Tiểu Khiết nó đã có thể tự lập còn Gia Ý thì gần như dựa dẫm vào ông chỉ vì ôngquá nuông chiều nó.
- Bà nói vậy là ý gì?
Cứ thế bọn họ cãi nhau cho đến tận một giờ sáng. Sáng hôm sau như thường lệ thì tôi tới trường. Hôm nay trường tôi có học sinh mới chuyển tới. Cậu ta tên là Phong Cao Lãnh. Con trai cưng và là thiếu gia độc nhất của Phong thị. So với tôi thì cậu ta gần như có hết tất cả mọi thứ. Vừa mới bước vào trường tôi đã thấy đám con gái vây quanh chiếc xe đắt tiền của cậu ta và hét âm ỉ. Vì tính tò mò nên tôi mới đi lại xem thử. Vẫn chưa hiểu được tình hình tôi liền hỏi đại một bạn nữ.
- Cậu gì ơi cho mình hỏi cậu ta là ai vậy?
- Cậu không biết hả đó là Phong Cao Lãnh, thiếu gia của tập đoàn Phong thị. Hôm nay cậu ta chuyển đến học ở trường chúng ta đấy.
- À mình cảm ơn nhé.
- Không có gì đâu.
" Dù không muốn nhưng cũng phải công nhận là cậu ta rất đẹp. Thần thái lạnh lùng toát lên vẻ quý phái, tướng tá cao ráo, gương mặt ưa nhìn, sóng mũi cao. Hèn gì khi nãy bọn con gái trường mình mất liêm sỉ thế ". Tôi nghĩ. Một lát sau thì tiếng chuông vang lên. Tiết đầu tiên là của thầy chủ nhiệm lớp tôi. Lớp tôi có sĩ số 33, Trong lớp thì tôi ngồi một mình và ngồi gần cửa sổ. Lúc này thầy tôi bước vào:
- Chào các em. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm học sinh mới. Em vào đi.
- Chào, tôi tên là Phong Cao lãnh.
Lúc này tôi nghe được vài tiếng bàn tán:
- Cậu ấy đẹp trai quá à
- Muốn cậu ấy ngồi cùng ghê...
Lúc này thấy lớp ồn, thầy quát lên:
- Các em trật tự. Phong Cao Lãnh em xuống ngồi với Lộ Khiết đi vì lớp chỉ còn trống mỗi chổ đó.
- Vâng.
Thế là cậu ta xách cặp xuống ngồi với tôi. Dù gì cũng ngồi cùng bàn nên tôi mở lời :
- Chào cậu tôi tên là Đường Lộ Khiết cậu có thể gọi tôi là Tiểu Khiết. Rất vui được làm quen.
Tôi cứ nghĩ rằng cậu ta sẽ không trả lời nhưng ai ngờ cậu ta không chỉ trả lời mà còn cười với tôi một cái.
- Chào cậu tớ tên là Phong Cao Lãnh gọi tớ là Cao Lãnh. Chúng ta làm bạn nhé.
- Ừ, được thôi
Thế là chúng tôi trở thành một đôi bạn thân. Mỗi ngày cậu ấy sẽ đón tôi đi học và chở tôi về. Và tôi có nhiệm vụ nấu cơm cho cậu ấy. Tôi nấu cũng rất ngon nha. Kể từ khi có cậu ấy làm bạn tôi vui lên rất nhiều. Chúng tôi cũng hay đi chơi chung mặc dù ba tôi cấm. Và mỗi lần đi về là ổng lại đánh cho tôi một trận. Cậu ấy cũng hay nghi ngờ về việc trên người tôi xuất hiện nhiều vết bầm tím. Một tháng sau kể từ ngày mà cậu ấy chuyển đến lớp tôi. Tuần trước cả khối có làm một bài kiểm tra mười lăm phút hóa. Và hôm nay là ngày trả bài. Kết quả cậu ấy đứng nhất khối còn tôi đứng thứ hai. Nhưng tôi không vui tí nào. Vi ba tôi đã từng đe tôi rằng nếu tôi không đứng nhất thì sẽ phạt. Mọi người ai cũng thắc mắc vì sao chỉ vì đứng thứ hai mà tôi lại buồn như vậy, kể cả Cao Lãnh. Cậu ấy hỏi :
- Tiểu Khiết cậu sao vậy?
- À không có gì.
- Thế á, có gì thì cậu cứ nói nhe đừng sợ.
- Ừm.
Tôi làm sao mà nói được chứ làm sao mà có thể để cậu ấy biết được tình cảnh của mình. Hôm đó sau khi chở tôi về thì cậu ấy tạm biệt tôi rồi quay về. Vừa bước vào nhà ba tôi đã hỏi :
- Mày được bao nhiêu điểm, hạng gì?
- Con được 9.5 hạng hai.
- Mày đúng là ngu. Có cái hạng nhất mà cũng không xong. Mày xem Gia Ý lúc nào cũng được hạng nhất lớp kìa.
Lúc này Gia Ý vừa về đến nhà anh ta quay sang dè bỉu tôi :
- Ba à thôi đừng la em nó nó còn nhỏ mà.
- Con về rồi à.
Tôi nói lại :
- Không cần anh giả nhân giả nghĩa. Anh chắc cũng được ba đút lót không ít cho hiệu trưởng để lên lớp nhỉ?
Anh ta tức điên :
- Mày...
- Tôi làm sao?
Ba tôi tát tôi thêm cái nữa. Lần này tôi mất bình tĩnh và không nhẫn nhịn được nữa liền nói :
- Bộ con nói không đúng sao? Tại sao là con gái thì phải chịu thiệt thòi chứ. Là con gái thì cũng là con của ba mẹ mà. Tại sao ba vẫn còn giữ suy nghĩ cổ hữu đó chứ. Đây là thời đại nào rồi.
Ổng nghe xong liền tát tôi thêm cái nữa và sai Gia Ý đi lấy cây roi mây. ổng giáng xuống người tôi những đòn đánh như trời giáng,tuy đau nhưng tôi vẫn cố nhịn. Cùng lúc đó thì mẹ tôi đi chợ về, bà thấy thế thì liền chạy vào can ngăn ổng.
- Ông dừng lại mau.
- Bà tránh ra.
Ổng đẩy mẹ tôi qua một bên và tiếp tục đánh tôi. Lúc này Cao Lãnh chạy vào và quát :
- Ông đang làm gì vậy ? Cậu ấy là con ông đó.
Tôi để ý thấy rằng khi nãy mẹ bị ổng hất ra và va đầu vào cạnh bàn chảy rất nhiều máu.
- Lãnh...mau cứu mẹ tớ...
- Tiểu Khiết tớ sẽ cứu cậu.
Cao Lãnh liền gọi cấp cứu. Một lát sau thì xe cứu thương đã tới. Tôi vì quá đau nên chỉ thấy mơ hồ.Tôi thấy bọn họ đưa mẹ tôi và xe cấp cứu còn cậu ấy cõng tôi lên xe. Sau đó thì tôi ngất liệm đi và không biết gì nữa. Sau khi tôi tỉnh dậy thì thấy kế bên mình là Cao Lãnh.
- Lãnh...mẹ tớ sao rồi?
- Mẹ cậu đã qua cơn nguy kịch rồi và đang ở bên phòng hồi sức.
- Thật vậy sao mừng quá.
- Nhưng mà tiểu Khiết, bác sĩ còn nói thêm rằng lát nữa mình đưa cậu qua gặp mẹ và nói chuyện với bác ấy. Bác ấy còn nói rằng có chuyện gì thì cậu cũng phải bình tĩnh.
Tôi nghe xong như sét đánh ngang tai mình.
- Lãnh, giờ cậu đưa tớ qua gặp mẹ đi.
- Ừ, để tớ dìu cậu đi nha.
- Cảm ơn cậu.
Nói đoạn cậu ấy liền dìu tôi sang gặp mẹ. Lúc này có một vị bác sĩ đi tới.
- Cháu là Đường Lộ Khiết con gái vủa bà Lý Kha Nguyệt đúng không?
- Dạ đúng ạ. Có chuyện gì không bác?
- Cháu phải hết sức bình tĩnh nhé. Mẹ cháu bị ung thư máu chỉ có thể sống hết hôm nay thôi. Còn nữa lát để cậu bạn của cháu dìu cháu vào phòng bác nói chuyện.
- Dạ cảm ơn bác sĩ.
- Lãnh cậu đưa tớ vào phòng bác sĩ đi lát nữa tớ sang thăm mẹ sau.
- Được để tớ dìu cậu.
Rồi cậu ấy dìu tôi tới phòng của bác sĩ.
- Cháu tới rồi hả?
- Cháu ngồi đi còn cậu bạn kia ra ngoài đợi chút nhé.
- Dạ.
- Có chuyện gì không thưa bác sĩ?
- Cháu phải bình tĩnh nhé, cháu hiện tại đang có một cái khối u trong người và còn bị bệnh ung thư nữa nên chỉ sống được 3 tháng nữa thôi. Vì khối u này nó nằm ở vị trí hiểm nghèo nên các bác sĩ không thể phẫu thuật cho cháu được. Trong 3 tháng tới thì khối u này sẽ giày vò cháu đấy. Cháu phải lạc quan lên và không được phiền lòng. Đây là thuốc giảm đau khi nào cháu cảm thấy đau nhức cơ thể thì uống nhe.
- Dạ vâng ạ.
- Bây giờ cháu nên qua thăm mẹ và hỏi xem bà ấy muốn làm gì thì đáp ứng nhu cầu của bà để bà có thể ra đi trong hạnh phúc nhé.
- Vâng, cháu chào bác sĩ ạ.
Tôi ra khỏi phòng như một cái xác vô hồn. Tại sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy. Tại sao lại cướp mẹ tôi đi nhanh như thế. Tại sao đến cả mạng sống của tôi cũng không tha. Tôi bây giờ như mất tất cả rồi. Nhưng tôi đã giấu Cao Lãnh về chuyện mình bị ung thư. Vừa thấy tôi bước ra cậu ấy lo lắng hỏi :
- Tiểu Khiết cậu có sao không?
- Tớ không sao. Coi cậu kìa đâu có chuyện gì đâu mà lo lắng thế. Bây giờ chúng ta qua thăm mẹ tớ đi.
- Ừm.
Cậu ấy dìu tôi qua phòng bệnh của mẹ. Phòng bệnh của mẹ rất sạch sẽ và vô cùng yên tĩnh. Mẹ tôi đang nằm kế bên một đống máy móc và thiết bị hỗ trợ. Nhìn thấy mẹ như thế tôi không kiềm được nước mắt liền òa khóc như một đứa trẻ.
- Mẹ ơi con xin lỗi con vẫn chưa báo hiếu được cho mẹ.
- Coi kìa cái con bé này bạn con còn đang ở đây cậu ấy cười con bây giờ.
- Dạ.
- Nín đi con.
Nghe lời mẹ tôi ngừng khóc. Nhìn qua Cao Lãnh cậu ấy cũng đã rơi lệ.
- Mẹ...Bây giờ mẹ có muốn làm gì không?
- Mẹ hả? Mẹ muốn được ngắm hoa hướng dương và được nhìn thấy tiểu Khiết của mẹ lớn khôn thành người.
Phải rồi mẹ tôi rất thích hoa hướng dương.
- Bác ơi hay là để cháu và tiểu Khiết chở bác đi ngắm hoa trên ngọn đồi sau trường cháu nhé.
- Được thế thì cảm ơn cháu. Tiểu Khiết cô nhờ cháu chăm sóc nó nhé.
- Vâng ạ.
Thế là Cao Lãnh đã chở tôi và mẹ lên ngọn đồi gần trường ngắm hoa hướng dương. Sau đó thì mẹ tôi ra đi trong thanh thản. Gương mặt của bà vô cùng hạnh phúc tựa như một thiên sứ vậy. Tôi lại không kìm được nước mắt mà òa khóc.
- Tiểu Khiết cậu đừng khóc. Cô ấy đã đi rồi.
- Tớ biết rồi.
Tôi ngừng khóc, chúng tôi tổ chức một tang lễ nhỏ cho mẹ và chôn xác mẹ trên ngọn đồi hoa hướng dương đó. Rồi cậu ấy chở tôi về nhà. Vừa bước vào nhà ba tôi đã quát :
- Mày đi đâu giờ mới về còn mẹ mày đâu?
- Ông còn hỏi mẹ tôi à? Không phải tại ông sao.
- Mày...
- Tôi làm sao?
- Mày cút ra khỏi nhà cho tao.
- Không cần ông đuổi hôm nay tôi cũng ra khỏi cái nhà này.
Xong ổng quăng đồ của tôi ra ngoài. Tôi cũng đi luôn. Tôi đã thuê được một phòng trọ giá rẻ ở gần trường và cũng xin được một công việc ở quán cà phê. Tháng đầu tiên tôi xin ứng trước lương để trả tiền nhà. Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Ngày đầu tiên khi bị cơn đau hành hạ tôi chịu không nổi. Nhưng dần dà thì tôi cũng đã thích ứng được. Mỗi ngày Cao Lãnh vẫn chở tôi đi học. Một hôm cậu ấy rủ tôi đi chơi vì lâu rồi chúng tôi chưa đi. Tôi đòng ý vì muốn nói ra những lời từ đáy lòng với cậu ấy. Thật ra sau khi kết bạn với Cao Lãnh tôi đã có cảm giác hơn cả tình bạn với cậu ấy. Tối đó chúng tôi đi chơi rất vui. Khi cả hai đang đi dạo một chút thì tôi đã mở lời.
- Lãnh nè tớ có chuyện muốn nói.
- Cậu nói đi.
- Tớ...tớ thích cậu.
Cao Lãnh vừa bất ngờ vừa bối rối khi tôi nói như vậy. Sau đó tôi chạy về nhà trọ. Sáng hôm sau lên trường tôi nói với cậu ấy :
- Lãnh, tớ xin lỗi vì chuyện hôm qua. Nhưng mà nói xong tớ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tớ không muốn tình bạn của chúng ta rạn nứt nên chúng mình tiếp tục làm bạn nhé.
- Tiểu Khiết...được thôi chúng mình vẫn là bạn tốt.
Tôi cũng đâu biết rằng thật ra hôm đó Phong Cao Lãnh cũng rối bời vì không biết rốt cuộc cảm xúc của cậu ấy đối với tôi là gì. Là tình bạn hay là yêu? Cho đến một hôm cậu ấy phát hiện tôi bị rụng tóc. Tôi biết đó chắc chắn là do căn bệnh ung thư mà tôi đang mắc phải gây nên. Tôi chối rằng chắc là do tác dụng phụ của dầu gội đầu. Sau đó thì tôi hay tránh mặt cậu ấy thậm chí còn từ chối khi cậu ấy chở tôi về. Cao Lãnh nghĩ tôi giận cậu ấy cái gì cho nên cậu ấy cũng không nói gì. Những ngày gần đây tôi lên thăm mộ của mẹ.
- Mẹ ơi chắc con cũng không sống được bao lâu quá. Sắp tới sinh nhật con rồi. Mà cũng trùng ngày thất tịch nữa. Con cũng muốn được giống những người khác, được yêu và có một cuộc sống bình thường lắm mẹ. Con đau lắm, nhức lắm mẹ ơi. Con nhớ mẹ.
Rồi tôi òa khóc bên mộ của mẹ. Sau đó tôi lê bước trở về nhà trọ. Gần đây tôi không đi làm vì quá đau và mệt mỏi. Sau đó thì tôi nghỉ học luôn vì tóc tôi đã rụng gần hết rồi. Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi cố gắng lê từng bước nặng nhọc và cái cơ thể đau nhức này xuống bếp .Tôi đã làm được một cái bánh nhỏ từ chỗ bột còn lại và mấy quả trứng. Sau đó tôi tắt đèn và hát chúc mừng sinh nhật mình.
- Chúc mừng sinh nhật mày Đường Lộ Khiết. Mày không cô đơn...mày...không được khóc.
Lúc này tôi lại nhớ về mẹ. Sinh nhật tôi thì chỉ có mẹ là người tổ chức và cùng vui với tôi. Tôi không kìm lòng được mà lại khóc. Tôi lại yếu đuối nữa rồi. Tôi khóc vì đau, vì cô đơn và...vì tôi nhớ mẹ. Tôi nhìn ra ngoài trời, lúc này cũng đã tối. Bây giờ nhiều người đang vui vẻ, cùng nhau đi chùa trong khi tôi lại cô đơn ở đây. Tôi nhớ cậu ấy, nhớ rất nhiều. Bỗng dưng cánh cửa mở toang ra. Là cậu ấy Phong Cao Lãnh. Cậu ấy chạy đến ôm lấy tôi. Có phải là mơ không, nếu là mơ thì đây sẽ là giấc mơ đẹp nhất.
- Tiểu Khiết, sao cậu ngốc vậy. Sao lại không nói cho tớ biết hả.
Cậu ấy đã khóc, khóc vì tôi...Lúc này tôi cảm thấy người mình đang mệt dần, hơi thở cũng yếu đi.
- Lãnh...tớ...tớ xin lỗi...
- Tiểu Khiết... tớ đưa cậu lên sân thượng ngắm pháo hoa nhé, trên đó đẹp lắm...nha.
- Được...
Cao Lãnh với lấy chiếc chăn gần đó quấn quanh người tôi rồi bế tôi lên sân thượng của nhà trọ. Vòng tay của cậu ấy thật ấm áp. Chúng tôi đã lên được sân thượng. Pháo hoa thật đẹp...Bây giờ tôi có thể yên tâm mà ra đi rồi...Vậy là Lộ Khiết đã ra đi. Cô ấy đã ra đi trong thanh thản, nhẹ nhàng trút bỏ được nỗi đau ở chốn trần gian nghiệt ngã và đi đến một nơi không có đau khổ. Phong Cao Lãnh bật khóc giờ cậu đã nhận ra rồi cậu yêu cô ấy rất nhiều nhưng...đã quá muộn, cô ấy đã đi rồi. Anh nhớ rằng Lộ Khiết đã từng nói cô ấy thích hoa lưu ly, vì nó có ý nghĩa là xin đừng quên tôi. Phong Cao Lãnh lặng lẽ rời đi. Anh thanh toán tiền nhà trọ cho cô và đưa cô đến cánh đồng hoa hướng dương nói mà mẹ cô ấy được chôn cất. Phong Cao Lãnh chôn cất Đường Lộ Khiết ở đó và trồng thêm một khóm hoa lưu ly ở gần mộ của cô. Sau này người ta vẫn thắc mắc tại sao Phong Cao Lãnh lại không cưới vợ. Mãi đến khi về già ông đã để lại một bức thư và ra đi mãi mãi. Bức thư đó viết :
" Hãy chôn tôi kế bên ngôi mộ tên Đường Lộ Khiết trên cánh đồng hoa hướng dương. Tôi đã nợ người tôi yêu cả một cuộc đời. Đây là lúc để tôi và em ấy được bên nhau và tôi sẽ bù đắp cho em ấy ở thế giới bên kia."
Bọn họ đã làm theo lời ông đã chôn ông bên cạnh ngườ ông yêu suốt cuộc đời.