Mãi mới chụp được bức này đó, may là Tún hiểu được là mình đang chụp ảnh nó nên nó tạo dáng thấy ghê :))
E hèm, mọi người có thể thấy, trên người nó là 1 màu đen huyền bí, đầy bí ẩn mà cũng gấc quyến rũ :>
Nói chúng là buổi tối mình éo thể nhìn thấy nó đâu, kiểu ẩn mình vào bóng tối í. Ninja Gâu !
Bố mẹ mình thì thích nuôi chó hơn mèo với cả chim, cho nên mình cũng vui hơn
Ok, bây giờ mình sẽ kể tiểu sử và quá trình nuôi nó vất vả thế nào nhá
+Chú mình định gửi Tún cho bác (anh của bố mình) cơ, nhưng bác gái lại không thích -> Nhà mình nuôi nó luôn
+Được 1 thời gian, mẹ mình lại bảo là không thích (vì mẹ mìn không thích nuôi vật nuôi) muốn trả lại chó cho bác nhưng tất nhiên ->Mình không đồng ý, cả chị với bà nội mình nữa.
+Sau đó, bác mình đích thân đến nhà mình, kéo Tún về nhà bác ấy :(( Bác kéo kiểu lôi cổ nó đi í, lúc bị bác kéo nó cứ nằm lì xuống, không muốn đi 😥
+Thế là nhà mình lại yên ắng trở lại, không có Tún nữa ;< Dỗi mẹ luôn, dỗi cả bà nữa
+Buổi trưa, mình không ăn cơm ở trường cho nên về nhà để ăn cơm. Do nhớ nó quá, nên trưa nào đi học về đều ghé qua nhà bác để thăm nó
Mỗi lần gặp mình nó nhảy cẩng lên, vui lắm. Nhưng mình không đón nó về được.
Một vài hôm mình sẽ mang đồ ăn trưa sang cho nó vì các bác ấy hay quên không cho ăn trưa lắm :<
Có 1 việc làm mình cảm thấy rất bức xúc, muốn bùng nổ luôn ý. Nhưng dài dòng lắm, nên mik không tiện kể
Nói chung là các bác ấy bảo đem về nhà nuôi chứ thực chất là đòi lại cái khoá cửa 🙄
+Xong, bố mình đích thân đến nhà bác mình đòi lại chó ->Thành công đưa Tún về
+Từ lúc đó nó ở với mình suốt chắc cũng được 1 năm òi ^^
Viết thế thôi, bye các bạn