Các bạn đã bao giờ rơi vào tình cảnh đơn phương một người chưa. Lúc nào cũng thấy người đấy toả sáng. Lúc nào cũng muốn có được người đấy. Nhìn thấy người ấy cười với mình chắc là lại thức cả đêm để nhớ nhung. Rồi lại đau buồn khi người đấy ở bên người con gái khác cười nói vui vẻ với nhau. Lúc nào cũng nói muốn chúc cho người đấy được hạnh phúc nhưng còn mình lại luôn đau khổ. Đơn phương một người sao luôn là người khổ đau nhất vậy?? Sao lại luôn yêu đơn phương người ấy 5 năm 10 năm nhưng lại nhút nhát không dám đối mặt để tỏ tình. Vì quá không đủ dũng khí nên lúc nào cũng chỉ yêu đơn phương làm gì có mối tình nào để thương để nhớ để yêu để hận chứ. Nhưng lại đến khi có đủ dũng khí để tỏ tình rồi thì lại bị từ chối thẳng thừng. Rồi vì quá đau lòng lại than phiền với ông trời là luôn đối xử tệ bạc với tôi. Thật ra, tôi viết cái này là vì muốn nói cho các bạn biết dù là nam hay nữ dù lớn trẻ hay già mình luôn có quyền được yêu đừng bận tâm cái gì cả luôn phải có đủ dũng khí để đương đầu với mọi thứ. HIỂU CHƯA CÁC BẠN đùng bao giờ từ bỏ các bạn nhé.