Năm tháng đấy chúng ta từng là của nhau....?
[...]
Hôm đấy, cậu nói cậu thích tôi, tôi từ chối cậu..
Cậu ngày ngày theo đuổi tôi, khát vọng tôi thuộc về cậu ngày càng lớn...
Cậu luôn đợi tôi tan tiết thể dục để mang nước cho tôi, nhắc tôi mặc áo ấm khi trời chuyển lạnh, mua đồ ăn sáng bắt tôi phải ăn, đợi tôi tan tiết cuối buổi học rồi lai tôi về...
Càng ngày cậu càng quan tâm tôi, tôi hứa với bản thân 3 năm cấp 3 sẽ không cho ai vào tim mình nữa, nhưng không được rồi... tôi rung động với cậu thật rồi...
[....]
Hôm đấy trời mưa to, tôi muốn xuống căng-tin mua nước, từ đâu cậu chạy ra, tay mang theo chiếc ô...
Chúng tôi đi dưới mưa, thật sự rất tuyệt. Tôi lúc đó thật sự rất muốn đường đi dài một chút, hoặc thời gian ngưng lại một chút, để tôi ở bên cậu lâu hơn...
"Theo đuổi cậu lâu như vậy rồi, cậu còn chưa chịu đổ sao..?"
Cậu dừng lại nhìn tôi, ánh mắt cậu thật sự rất ấm áp.... Cả hai nhìn nhau, tôi đỏ mặt, cuối cùng tôi đồng ý.
[....]
Quãng thời gian đấy thật sự rất đẹp, một góc nhỏ thanh xuân của tôi vì cậu mà rạng sáng, vì cậu mà lòng tôi luôn nhìn đời bằng màu hồng, vì cậu mà tôi không còn sợ đi bộ trong ban đêm nữa...
[...]
Cho đến khi, cô ấy xuất hiện, mọi thứ như bị đảo lộn nên...
Cô ấy xinh hơn tôi, giàu có hơn tôi, thông minh hơn tôi, và tất cả... đều hơn tôi...
Cô ấy là người tấn công cậu trước, nhưng cậu lại là người rung động trước...?
Từ ngày cô ấy đến, cậu gần như quên mất sự tồn tại của tôi, tôi và cậu cứ vậy, càng ngày càng có khoảng cách, một khoảng cách xa, ngày càng xa...
[...]
Hôm đấy, tôi mạnh dạn hỏi cậu còn yêu tôi không, tôi đã biết trước câu trả lời nhưng tôi vẫn khóc...
Tôi chạnh lòng trách bản thân tôi. Lúc đầu, đáng lẽ tôi không nên rung động...
Tôi đến lớp trong đôi mắt bị sưng, ngủ chung với chiếc gối ướt đẫm mang màu của tương tư. Ra về một mình trên quãng đường 7 km. 7km không quá xa, nó rất gần, nhưng thiếu bóng cậu tôi tưởng chừng như nửa vòng trái đất...
[...]
Hôm đấy ra về, tôi thấy cậu lai cô ấy ở phía trước, tôi muốn đi thật nhanh, muốn đi lên phía trước cậu để ngắm cậu thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi...
Nhưng không kịp rồi, đèn đỏ rồi...
Cậu ngày càng xa trước mắt tôi, mơ hồ rồi biến mất...Mắt tôi có cái gì đó nặng nặng, rồi tôi khóc, tôi biết cả hai đều không còn là gì nữa nhưng tôi vẫn khóc...
25...24...23... từng giây một cứ thế trôi qua, tôi đứng đợi đèn đỏ như cái cách cậu đã từng đợi tôi. Chỉ khác là lần này tôi đợi, kết quả luôn là 0 rồi...
"Đèn xanh rồi lại đèn đỏ, kẻ chờ đợi, còn người từ bỏ..."
[....]
Gửi đến chàng trai của sau này:
"Nếu cậu đã có người mình thương, xin đừng làm cô gái khác cười. Vì khi đó, một kẻ đau, một người rung động..."
Sau này, rồi chúng ta lại yêu vì trái tim chúng ta còn đó,cả hai đều sẽ trưởng thành vì cả hai đều còn hơi thở, đều có cuộc sống riêng, lúc đó cũng chả còn tình cảm nữa... Nhưng khi nghe ai đó nhắc tới tên họ, tim lại như đập hụt một nhịp...?
Vài năm sau, tôi sẽ là cô dâu, cậu sẽ là chú rể... chỉ tiếc lúc đó, không cùng chung một lễ đường...
Thanh xuân năm đó của tôi, vì cậu mà một lần nở rộ, cũng vì cậu mà một lần úa tàn...
Cũng là thanh xuân của năm đó, ta đã từng có nhau...
_________
ig:t.t.hthuong