Ngày 03/03/2002
“Mẹ, mẹ tới rồi à? Mau vào nhà ăn cơm với con, Hoàng Thành và cháu nội của mẹ đi...”
Mẹ chồng tôi rớm nước mắt nhìn tôi, chua xót nói:
“Hoàng Thành chết rồi, đây là sự thật, con phải tin vào điều này...”
Tôi nghe đến đây thì tủi phận, không kèm nổi nỗi bi thương, gương mặt tôi ở từng hốc mắt từng tia máu nổi lên, có cái gì đó nặng nặng ở bờ mi rồi dần rơi xuống... Tôi lắc đầu, miệng mếu máo thốt ra từng hơi yếu ớt..:
“Mẹ đừng lừa con, anh ấy còn sống...”
[...]
Ngày 03/03/1991
“Cho tôi lần đầu của cô, tôi sẽ thả cha cô ra...”
Gia cảnh nhà tôi lúc đó khó khăn, nợ nần chồng chất, bố tôi vì hết cách mà phải tìm đến con đường mua bán thuốc phiện. Đen đủi thay, chưa kịp vận chuyển chuyến hàng nào thì đã bị bắt. Hắn ta là con quỷ khát máu, ẩn dưới lớp là một dân quân uy quyền,gương mặt điển trai, danh phận to lớn, hắn đến cướp tất cả từ gia đình tôi. Hắn dọa sẽ rút gân tay cha tôi, dọa sẽ cho cả nhà tôi ly biệt....
Cuối cùng, tôi van xin hắn cho cha tôi một con đường sống, tôi làm trâu làm chó cho hắn cũng được, miễn hắn thả cha tôi ra, cho ông ấy con đường sống... Tuỳ miệng, hắn nói muốn ngủ với tôi một đêm...
Công sinh dưỡng cha mẹ dành cho cao như núi đá, nặng như bể sông, tôi nào có thể vì ba cái trinh tiết mà giết chết cha mình...Không suy nghĩ gì nhiều, tôi gật đầu trao cho hắn cái mà tôi trân quý nhất 19 năm...
Hoàng Thành như một con quỷ ngặm nhấm người tôi, nỗi đau về thân thể không thể bù lại được nỗi đau về thể xác... từng chút,hắn di chuyển trên người tôi là từng chút tôi cảm thấy dơ bẩn....
Sau đêm đó, hắn quả thật có thả cha tôi ra, tôi cũng cảm ơn hắn vài phần ơn nhuệ...Nhưng hắn không từ bỏ ở đấy, hắn nói với tôi..
“Không muốn cha cô quay trở lại chốn cầm tù, thì đến nhà tôi, phục vụ tôi. Nếu cô không đồng ý, thì cô biết rồi đấy...”
Mẹ tôi ôm tôi ngồi khóc, bà thương cho số phận của tôi. Cha tôi quỳ dưới chân Hoàng Thành, mong hắn thay đổi thành ý tha cho gia đình tôi, nhưng con quỷ ấy kiên quyết tha tôi đi, giam tôi trong một ngôi nhà, nó giống như chiếc lồng vàng giam con chim nhỏ muốn ca hát với trời xanh...
Tôi hận hắn, hận tới tận xương cốt, hận không thể một tay đâm chết hắn, ngày ngày hắn đều hành hạ tôi, đều giết tâm tôi bằng từng cử chỉ. Mỗi giây bên cạnh hắn, tôi đều thấy là một nỗi nhục không thể đo đếm được...
[...]
Ngày 03/03/1992
Hoàng Thành tìm thấy thuốc tránh thai của tôi được để trên gác bếp, hắn điên cuồng đập phá, quát mắng tôi. Hắn cầm cái bat tôi thường sắt thuốc ném tới chỗ tôi, sượt qua mặt tôi, tóm lấy cổ áo tôi, từng lời từng chữ của hắn đều mang bi khổ, nhưng vì sao chứ? Khổ vì điều gì? Hắn chất có gì để khổ sở cả...
“Trúc Mai, cô sợ có con với tôi thế sao..!?”
“Phải, tôi sợ, tôi là sợ trên người tôi mang dòng máu dơ bẩn của anh, sợ con tôi có người cha là cầm thú như anh...”
Từng lời, từng chữ tôi nói ra đều mang đắng cay, đau khổ mà tôi kìm nén suốt một năm qua mà tôi phải chịu đựng... đau khổ bao nhiêu thì lời cay độc bấy nhiêu...
Hắn không nói gì với tôi cả nữa, xách áo rồi bước đi, tôi thấy đôi mắt màu lục đồng kia khá ướt, hắn là đang khóc ư..? Vì sao chứ... Hắn chả có lý do gì cả...
Một tuần sau tôi không thấy hắn đến chỗ tôi nữa, hắn có lẽ giận tôi thật rồi...
“Ha, không đến vậy cũng tốt, ở với con khác lại càng tốt, bà càng đỡ phải gặp loại cạn bã như mày...”
Vừa nghĩ tôi vừa tặc lưỡi nói, có điều miệng nói nhưng tym tôi lại hơi đau, lý do khiến tôi đau vì sao thì tôi không biết, lại càng không muốn biết.
Gần một tháng sau hắn có quay lại chỗ tôi, tym tôi giống như bông hoa khô giữa sa mặc gặp nước, tôi biết, nhưng tôi không thừa nhận, tôi không muốn bản thân mình có tình ý với hắn. Nếu tôi rung động người thua lại chính là tôi...
“Trúc Mai, từ giờ cô không cần sắt thuốc nữa, tôi sẽ dùng bao, lạm dụng nhiều thuốc không tốt cho sức khỏe cô đâu..”
Hắn nói vậy là đang quan tâm tôi sao? Loại như Hoàng Thành mà cũng có trái tym như con người sao...?
Đúng là sau đó hắn quan tâm tôi nhiều hơn, về sớm hơn, cùng tôi nấu ăn, cùng tôi ngắm hoàng hôn, cùng tôi nhìn mặt trời mọc... Tôi dần dần quen với sự tồn tại của hắn. Không, phải là dần dần yêu hắn sâu hơn....
[....]
Ngày 03/03/1994
Tôi cùng anh chung sống với nhau đã được 4 năm trời, chúng tôi hiện tại đã không còn khúc mắc gì với nhau nữa. Tôi coi anh là ánh mai ngày sớm, anh coi tôi là mặt trời....
Hôm đấy, ngày 03/03/1994 sau 4 năm chung sống anh chính thức cầu hôn tôi, anh trao chiếc nhẫn rồi hôn lên tay tôi. Tôi của hôm đó thực sự rất hạnh phúc, tôi đã từng nghĩ anh coi tôi là thứ vui tiêu khiển, coi tôi là vật thoả tình chăn gối. Nhưng không phải, anh thương tôi, chỉ là tôi dám chấp nhận điều đó.
Anh đứng lên, ôm tôi vào lòng, tôi ngỡ sẽ không bao giờ phải xa anh nữa...
“Trúc Mai, em quá khứ là người trong lòng tôi, bây giờ là vợ tôi, sau này mãi mãi là người của tôi. Đời đời, kiếp kiếp ở bên tôi...”
Từng lời anh nói ra tôi đều nghe không sót một chữ, có điều, anh đã coi tôi là người trong lòng từ quá khứ ư? Rốt cuộc là vào thời gian nào? Thời điểm nào chứ?
Từng suy nghĩ ẩn hiện, len lói trong đầu tôi, hoà với tâm trạng vui vẻ, tôi quên đi những chuỗi ngày bên anh tôi từng coi là địa ngục...
Anh đón tôi về nhà cha mẹ đẻ của anh, đường đường chính chính biến tôi thành con dâu nhà họ Hoàng.
[...]
Ngày 03/03/1995
Những năm tháng yên bình chưa tới cạnh chúng tôi được bao lâu thì anh nhận được thư ra mặt trận, thân là đại tá, nước mẹ có biến phải đi là điều đương nhiên. Ngày anh đi, trái tym của tôi như bị ai đó xé ra thành từng mảnh, đau đơn, quằn quạo....
Hai tuần sau kể từ khi anh đi,hôm đó là ngày mưa to, tôi phát hiện trên người mình mang cốt nhục của anh. Đứa trẻ này được gần 3 tháng. Tôi đoán là anh sẽ rất vui khi biết tin mình sắp được làm cha, nhưng cũng chính ngày hôm đấy, tôi nhận được tin anh hi sinh ở trên mặt trận, ở trên đất mẹ. Kể cả khi chết, trên tay anh vẫn cầm tấm ảnh của tôi.
Mưa hôm đấy to lắm, đang khóc thay nỗi lòng của tôi sao? Ông trời đang thương cho kiếp goá phụ này sao? Vậy tại sao lại mang anh ấy đi, tại sao lại cướp mất anh ấy? Hại đứa trẻ trong bụng tôi mồ côi cha, hại tôi mất đi người chồng tôi yêu thương hết mực.
Ngày anh đến bên tôi, cuộc sống tôi như ở tám tầng địa ngục, còn ngày anh rời xa tôi, đến cả địa ngục cũng không chứa nổi nỗi lòng của tôi nữa. Tôi hận anh không giữ được lời hứa “đời đời , kiếp kiếp ở cạnh em, bảo vệ em...”
Tôi như không thể chấp nhận sự thật này, ngày ngày lấy dư thêm một bát, luôn làm thêm phần của anh, cha mẹ ruột tôi sợ tôi là nhớ chồng đến nỗi hoá điên...
Cha mẹ chồng tôi thương tôi, cho tôi bước thêm bước nữa, nhưng tôi quyết định không đi. Với tôi lúc này, nếu không phải anh thì không thể là ai được nữa...
[...]
Ngày 03/03/1997
Từ ngày anh mất, tôi xin cha mẹ chồng về ở ngôi nhà đã chung sống cùng anh 4 năm cùng với con trai của chúng tôi. Hôm nay, ngày 03/03/1997 tôi vô tình tìm được cuốn sổ có ghi “Ngày 03/03” của anh ở bìa sách trên đống sách cũ của anh. Mở từng trang ra xem, nước mắt tôi rơi nặng ở hai bên gò má. Tôi khóc, thực sự đã khóc rất nhiều, tôi hận anh hận anh không nói cho tôi lỗi lòng của anh...
“Ngày 03/03/1989 tôi thấy em trên con phố hẻm, tay cầm chiếc ô đi trên đường trở về nhà. Tôi hỏi người xung quanh biết em tên là Trúc Mai, em mới 16 tuổi thôi. Nhưng tôi lỡ yêu em rồi...”
“Ngày 03/03/1990 tôi thấy em cùng tên đầu đường xó chợ nào đó tay trong tay đi nói chuyện với nhau, bằng sức mạnh gia thế của mình, tôi đã cấm hắn qua lại với em. Tôi biết tôi làm thế là ích kỉ, nhưng xin lỗi, tất cả là vì tôi yêu em...”
“Ngày 03/03/1991 tôi là người đã gài bẫy cha em, khiến cha em trở thành tội phạm. Bằng sức mạnh quân đội của mình, tôi đã cưỡng bức em, lấy đi thứ trân quý nhất trong đời em, còn bắt em hầu hạ tôi, tước em khỏi tổ ấm của cha mẹ. Xin lỗi em, tôi thật sự đã sai rồi...”
“Ngày 03/03/1992 sống với nhau được một năm, em hận tôi đến nỗi không muốn con em mang cốt nhục của tôi ư...? Tôi thật sự khốn nạn như những gì em đã nói ư...”
“Ngày 03/03/1994 hôm nay là ngày tôi hạnh phúc nhất, em đồng ý lấy tôi rồi, sau này tôi sẽ ở bên cạnh em. Đời đời, kiếp kiếp bảo vệ em... mãi mãi không rời...”
“Ngày 03/03/1995 hôm nay tôi nhận được thư đi ra mặt trận, em lo cho tôi quá, không sai cả đâu, tôi sẽ quay lại với em mà....”
Cuối cùng của cuốn sổ là câu
“Tôi yêu em, Trúc Mai. Cả đời này, Hoàng Thành chỉ yêu mình Trúc Mai...”
Từng dòng nhật kí của anh tôi đọc rất kĩ, tôi lại càng không cho phép bản thân đựoc quên anh
[....]
Đến nay đã 5 năm kể từ ngày anh mất, cũng đồng nghĩa với 5 năm tôi sống như kẻ điên nhớ về anh.
Mẹ anh nói với tôi, khuyên tôi rất nhiều lần cũng là để giúp tôi quên đi quá khứ. Nhưng tôi phụ lòng kì vọng của bà, mãi không chấp nhận sự thật này. Đã có lúc tôi có ý định tự tử nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi không chỉ sống cho tôi, mà còn phải sống cắt phần anh, phải sống vì con chúng tôi nữa ...Nhưng càng cố quên, nỗi nhớ lại càng như điên dại.
Kiếp này duyên cho ta đến bên nhau, mong kiếp sau cho đôi ta tương phùng. Đời này yêu anh, kiếp này yêu anh, mãi mãi yêu anh...
“Không cần yêu anh trọn đời trọn kiếp, chỉ cần kiếp này được cùng anh tương phùng là mãn nguyện rồi...”