Năm Giang Úc tám tuổi, ba mẹ Giang nhận nuôi một bé gái năm tuổi đặt tên là Giang Thất Thất. Cô bé rất năng động, vui vẻ hòa đồng làm người khác rất dễ mến nhưng tính cách này lại rất khác với người anh trai. Giang Úc vì một tai nạn đã đánh mất đi đôi mắt của mình, vẫn luôn sống trong bóng tối u ám, lòng luôn khép kín. Vẫn luôn không mở lòng với mọi người xung quanh được nên ba mẹ Giang mới nhận nuôi Thất Thất để cô bé có thể làm bạn với anh hai mình.
Thời gian cứ thế trôi nhanh, bây giờ đã qua mười năm. Thất Thất đã 15 tuổi, vừa đặt chân vào trường cấp ba mới lạ.
" Anh hai, lên cấp ba bài tập rất nhiều, đành nhờ anh dạy em vậy. "
Giang Úc xoa đầu em gái, nhu hòa đáp:
" Ừ, anh hai sẽ chỉ cho em. "
Đúng vậy, Giang Úc mấy năm nay đã mở lòng với người em gái này. Anh không đi học trên trường mà được gia sư chỉ dạy. Nếu bây giờ anh không mất đi đôi mắt thì sẽ được rất nhiều người ngưỡng mộ về tài năng của mình, anh rất thông minh, luôn khiến Thất Thất phải ngưỡng mộ.
"Anh ơi, anh càng ngày càng đẹp trai nha."
Giang Úc sờ gương mặt mình, lòng lại cảm thấy khó chịu. Anh bây giờ sớm đã mơ hồ không nhớ về hình dáng gương mặt mình ra sao nữa.
"Thất Thất thì sao? Chắc em cũng xinh lắm nhỉ"
"Ôi, em cũng không biết nữa. Hay là anh sờ mặt em đi nè. "
Đã mấy năm trôi qua đi, Giang Úc từ nhỏ đã đem Thất Thất như đứa em gái, người bạn duy nhất mà đối đãi nhưng đến bây giờ hình như tình cảm này rất khác lạ, anh cảm thấy mình rất xấu xa nhưng nếu một ngày cô không ở bên anh nữa, anh sẽ rất khó chịu. Đã bao lần từ những câu nói hồn nhiên của cô nhưng lại làm trái tim anh rung động mà cô không hề hay biết chút nào. Cô rất ngây thơ còn anh giả vờ làm người anh trai mẫu mực rất giỏi.
"Anh ơi, mắt anh có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa được không? "
"Anh ơi, anh đừng buồn nữa nhé, sau này em sẽ luôn ở bên anh"
"Anh ơi, ngoài kia rất đẹp, anh đi cùng em nhé. "
"Anh ơi, anh yên tâm đi theo em đi mà"
"Anh ơi, em sẽ mãi là đôi mắt của anh nhé. "
...
Khi Thất Thất vào đại học.
"Anh ơi, có một bạn nam tỏ tình với em. "
"Ừ, thế em có thích cậu ta không?"
Một câu hỏi bình thường thôi nhưng Giang Úc cảm thấy rất khó khăn để nói nên lời, anh cảm thấy mình rất ích kỉ, xấu xa.
" Tất nhiên là không rồi, không ai có thể bằng anh hai đẹp trai tài giỏi của em cả. "
Biết là cô đang lấy lòng mình nhưng trái tim anh lại rất vui vẻ, chỉ cần anh trở thành một người quan trọng trong lòng cô là được rồi.
"Anh có tài giỏi đến đâu thì chỉ là một người mù thôi."
" Anh, anh không thể nói mình như thế. Người như anh có biết bao cô gái mơ ước đó. Anh của em là tuyệt vời nhất. "
" Anh ơi, sau này mẫu người mà anh lấy là người như thế nào vậy? "
" Anh sẽ không lấy vợ"
"Vậy em sẽ cũng không lấy chồng, em sẽ mãi là đôi mắt của anh. "
Nghe cô nói vậy, trái tim anh thấy ấm áp nhưng cũng cảm thấy đau đớn vô cùng. Anh chỉ cười nhẹ nhàng xoa đầu cô.
" Ngốc "
" Ngốc cũng là em gái anh mà. "
Cuối cùng Thất Thất cũng tốt nghiệp rồi, nhưng một thời gian này, Thất Thất rất khác lạ. Có thể anh không nhìn thấy gương mặt xuất thần, buồn bả của cô. Nhưng anh có thể cảm nhận được sự Thất Thất đang không vui.
"Thất Thất, em sao vậy? "
"Em không sao, mình đi du lịch đi anh hai. Chỉ hai ta thôi, như hồi còn bé vậy."
Từ hồi bé đến giờ, cô muốn anh làm gì, anh chưa bao giờ cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của cô, nên lần này anh cũng đồng ý.
Hai người đi đến rất nhiều nơi, cô thì phụ trách dẫn đường, nói chuyện không ngừng. Còn anh thì phụ trách cảm nhận mọi thứ qua lời cô kể. Mấy năm nay anh đã quen với điều này rồi. Thất Thất luôn hiểu chuyện, là một người cực kì tâm lí.
Lần này đi chơi, cô đòi anh phải chụp hình lại cho bằng được, cuối cùng anh cũng chịu thỏa hiệp với cô.
Bỗng một ngày, cô báo một tin khiến trái tim của anh tan nát nhưng vẫn mĩm cười chúc mừng cô.
" Anh à, em yêu một người."
Một người như anh sao có thể khiến cô hạnh phúc được, anh sẽ không thể cứ mãi trói buộc cô mãi bên mình được.
"Anh, anh có nghĩ em ích kỉ lắm không? Em đã hứa là sẽ ở bên anh mãi mà."
Anh lau đi những giọt nước mắt của cô, anh mĩm cười xoa đầu cô như mọi khi.
" Đứa ngốc này, anh sao lại nghĩ em như vậy được. Anh thương em, dù em có làm gì anh cũng thương em. Bây giờ em cũng lớn rồi. Không còn như hồi nhỏ đâu mà khóc nhè, yêu một người không hề sai. Em cứ yêu đi. Anh sẽ mãi luôn ủng hộ em. Nhớ phải chọn đúng người."
" Anh, em... em sau này sẽ lấy người đó... sẽ rời anh đi đến một nơi xa... em sẽ chẳng thể trở về nữa thì sao?
"Thì sao ư? Thì anh sẽ chẳng chấp nhận nỗi. Nhưng nếu em hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc."
....
Ngày mai, cô lấy chồng rồi. Tối đó, anh rất buồn rất nhớ cô. Anh rất muốn níu kéo cô ở lại, ở lại bên cạnh anh.
"Anh ơi, em có thể vào phòng của anh không?"
"Anh ơi, tối nay em ngủ ở lại đây một đêm có được không anh.?
"Sao vậy?"
" Em sẽ mãi nhớ anh? Anh không thể níu kéo em đừng đi à? Rất có thể em sẽ không đi."
"Ngốc quá đi. Mai đi theo chồng rồi mà bây giờ còn nói linh tinh gì vậy? "
" Anh ơi, anh đừng nhớ em quá nhé. Anh phải sống cho thật tốt đấy."
"Ừ, biết rồi. Đừng nhắc anh mãi thế. Em cũng thế, phải sống thật hạnh phúc đấy."
" Anh nhớ đấy nhé, đừng quên. "
" Ngủ đi, không mai lại trở thành cô dâu xấu cho coi. "
" Xấu cũng được, cũng là người anh trai của em yêu nhất của phải không?"
"Ừ, luôn là người anh yêu nhất."
"Anh ơi, anh hát ru cho em đi"
"Lớn rồi mà còn như con nít vậy? "
Nói như vậy nhưng anh vẫn hát, giọng hát ngọt ngào rót vào tai cô khiến cô không thể ngủ được. Từng giọt nước mắt cô cứ tuôn trào ra, cô nhớ anh đến phát điên rồi. Ngực cô khó chịu quá. Trái tim cô đau lắm, cô muốn ở cạnh anh mãi.
....
Một năm sau, ...
Trên một cánh đồng tươi mắt, một người đàn ông tuấn tú đang ôm một bó hoa hồng đặt trên một ngôi mộ có một tấm hình thiếu nữ cười rạng rỡ.
"Thất Thất, anh xin lỗi. Anh đã tới muộn rồi. Đừng trách anh đã biết sớm như vậy."
" Là do anh nhớ em quá đến không chịu nổi nên mới đi tìm em. "
" Em thật ngốc, nhưng dù vậy em vẫn là người con gái anh yêu nhất. Đến bây giờ, anh mới có thể tận mắt nhìn thấy gương mặt em. Em của anh rất xinh đẹp như anh tưởng tượng vậy nhưng bây giờ anh cũng không bao giờ có thể nghe giọng nói ngọt ngào của em một lần nữa."
" Em yên tâm đi, dù như thế nào. Anh cũng nhớ lời em mà. Anh sẽ sống thật tốt, trở thành một người hoàn hảo mà em luôn ngưỡng mộ."
" Gặp được em, cuộc đời anh không phải tiếc nuối điều gì. Chỉ là anh chưa bao giờ nói với em một câu là anh yêu em. Người con gái đó sẽ mãi ở trong tim anh. "
" Đến bây giờ đôi mắt của em đã trao anh, anh sẽ dành phần đời còn lại để giúp em ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này. Anh sẽ mang em đến những nơi Chúng ta cùng đến, và nơi chúng ta chưa đến. Đến lúc đó anh sẽ phụ trách nói, còn em chỉ cần phụ trách nghe thôi. Có được không? Thất Thất của anh. "
Người đàn ông cất bước ra đi một cách cô độc. Sau trong tâm hồn vẫn luôn xuất hiện những câu nói ngọt ngào của thiếu nữ.
"Anh hai, anh đừng giận em nữa mà. "
"Anh ơi, tối nay em sợ quá. Anh ngủ với em nha. "
"Anh ơi, bài tập em không hiểu. "
"Anh ơi, anh hát hay nhất."
"Anh ơi, anh của em là tuyệt nhất."
"Thất Thất thương anh nhất. "
....
...."Anh ơi, em sẽ mãi là đôi mắt của anh."
.....
Thất Thất năm 5 tuổi được ba mẹ Giang nhận nuôi. Cô lần đầu tiên nhìn thấy anh trai, anh ấy rất đẹp trai. Phải nói là người đẹp nhất cô nhìn thấy. Nhưng anh ấy rất khó tính, sẽ không chủ động bắt chuyện với cô. Nhưng cô có anh trai nên cô rất thích, cô luôn ở xung quanh anh nói để anh để ý đến mình.
Anh của cô không chỉ là người đẹp trai nhất mà còn là một người thông minh nhất. Mặc dù đôi mắt của anh không nhìn thấy, có lẽ anh rất tự ti nhưng Thất Thất không thấy vậy, anh luôn là niềm tự hào của cô. Anh ấy rất giỏi, bài tập cô lúc nào cũng do anh dạy.
Thời gian cũng dần qua đi, càng ngày càng nhìn gương mặt đẹp trai, ôn nhu như vậy trái tim cô dần rung động, không một chàng trai nào có thể bước vào tim cô được nữa. Anh không nhìn thấy cũng không sao, cô sẽ mãi là đôi mắt của anh. Không đi đến nhiều nơi được thì cô sẽ đi cùng anh. Anh không chấp nhận cô cũng không sao, cô sẽ luôn bầu bạn với anh suốt đời. Anh của cô sẽ không bao giờ mắng cô, anh sẽ luôn thỏa hiệp với bất cứ yêu cầu gì của cô, một người đàn ông tốt nhất như vậy, sao mà không rung động được chứ.
Nhưng tất cả mọi chuyện nào có như ta mong muốn, cô phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối sau khi tốt nghiệp, thời gian sống của cô không còn bao lâu, cô không muốn đi trị liệu, thay vào đó cô sẽ dành thời gian để ở bên anh thường xuyên.
Mỗi lần nhìn thấy anh, nước mắt cô lại rơi. Cô yêu anh lắm, không nỡ rời xa anh.
Cô lừa anh, nói là mình yêu một người rồi sẽ lấy ngươi đó. Anh chúc phúc cô. Nhưng trái tim cô đau lắm, người cô yêu nhất là anh đó.
Cô muốn sau khi mình chết, anh cũng không biết gì. Như thế cũng tốt, cô sợ anh sẽ đau khổ khi cô ra đi.
Thay vì thế cô nói muốn lấy chồng thật xa. Chí ít dù anh có nhớ cô đi chăng nữa nhưng nghĩ đến cô vẫn còn sống hạnh phúc ở một nơi xa, anh sẽ vơi bớt đi nỗi nhớ mà thầm chúc cô hạnh phúc.
Cô muốn tặng anh đôi mắt này, cô muốn anh nhìn thấy mặt trời, được thấy thế giới màu sắc ra sao.
Có lẽ điều cô hối tiếc nhất là vẫn không nói nên lời câu em yêu anh. Người em luôn yêu vẫn là anh.