nếu như mọi thứ có thể bắt đầu lại......thì sẽ không có ngày hôm nay
_Ngày ấy, khi tôi 18 tuổi, tuổi đang mộng mơ,tuổi đang bắt đầu cảm nhận những thay đổi, tò mò những điều mà ngoài sách vở ở trường ra thì tôi chỉ nghe nói thôi
Anh 25 tuổi, tuổi đang dâng tràn sức sống với bao dự định, mơ ước cho tương lai
Và rồi vào 1 buổi chiều cuối hạ ,anh đến chơi với anh trai tôi, nhưng ngày đó anh trai đi vắng, tôi rót nước mời anh ngồi chơi và trò chuyện cùng anh:
_ Nay em không đi học à
_ Dạ, em đang đợi kết quả thi
_ À, thi tốt không em
_ Dạ 😳 cũng được ạ
Anh nhìn tôi cười, khuyên tôi cố gắng học. Nhưng anh đâu biết, tôi học rất kém vì bị mất căn bản
_ Dạ, em không biết kết quả sao, nhưng chắc em thôi học, đi làm phụ gia đình anh ạ
Anh nhìn tôi với ánh mắt thân thiện, anh muốn biết rõ lý do vì sao tôi chọn như vậy, nhưng tôi không nói rõ với anh
_ Anh có biết nơi nào đang tuyển dụng không, chỉ giúp e với nha
Anh nhìn tôi xót xa, biết rằng anh vẫn muốn tôi học lên nữa ,nhưng anh đâu là gì mà quyết định cho tôi
_ Uh, em cho anh số điện thoại của em, có tìm được việc gì anh gọi
Và thế là tôi và anh trao đổi số điện thoại, trò chuyện 1 lúc lâu thì anh trai về tới, anh và anh trai đi ra ngoài. Tôi nghĩ chỉ là thoáng qua thôi, nghĩ rằng anh sẽ không quan tâm gì đến chuyện vừa nói với tôi
Nhưng, tối đó anh nhắn tin, cũng khuyên tôi về việc học ,và tôi và anh thường hay nhắn tin qua lại
Và cứ như thế hơn 2 tháng sau, tôi xin làm công nhân, tôi cũng kể anh nghe
Và ngày đầu đi làm, khi tôi tan ca ra đến cổng, nhìn thấy mọi người đưa đón nhau mà thèm cảm giác được 1 người nào đó cũng chờ, cũng đón đưa mình. Với những suy nghĩ đó, tôi cặm cụi cúi đầu dắt xe ra khỏi đám đông, và....1 người đứng chặn ngay đầu xe tôi, tôi ngước lên nhìn, thì ra là anh tay vịn tay cầm, tay quơ quơ trước mặt tôi
_ Em mệt à, sao anh gọi mãi không hay
_À..em...em không sao,em không nghe thấy anh gọi. Anh đón ai ở đây à?
_ Ừh...thì...anh về ngang đây, sẵn tiện ghé về chung với em, xem em đi làm thế nào rồi
Thật tình lúc ấy, tôi thật bối rối, tim đập loạn nhịp. Và tôi cùng anh đi chung đường về, đôi lúc có trò chuyện vài câu, thật tình rất muốn nói nhiều với anh lắm, nhưng không biết bắt đầu từ đâu...
Tôi và anh cứ mối quan hệ không tên đó trôi đi được vài tháng, cũng đã nói chuyện được nhiều hơn nhưng cũng chỉ nói về việc làm của anh và tôi
Đến 1 hôm, anh xuất hiện trước mặt tôi, anh say và bảo với tôi rằng anh buồn, rất buồn và ngủ lại nhà được vài giờ, anh phải về đơn vị nhưng vẫn chưa tỉnh lắm. Không để anh đi xe máy, anh trai tôi đưa anh về đơn vị. Tối đó, tôi nhắn tin cho anh, hỏi thăm và động viên anh
_ Hôm nay anh sao vậy? có chuyện gì có thể nói với em không
_ Anh buồn lắm em à, anh rất muốn nói mà không biết phải bắt đầu từ đâu
_ Về vấn đề gì anh ?
_ Anh...anh...thương 1 người
Tôi im lặng, nghe tim mình đập nhanh, mà có chút đau nhói, tôi...tôi không biết khuyên anh sao, cũng tò mò muốn biết người đó là ai
_ Anh, anh đã nói với người ta chưa ?
_ Nói gì em?
_ Nói tình cảm của anh cho người ta chưa
_ Anh muốn nhưng không dám nói ,anh sợ nói ra không được rồi lại mất đi mối quan hệ hiện tại
_ Em nghĩ anh nên nói....mà em có thể biết người đó là ai không? Mà anh đã chắc chắn tình cảm của anh chưa
_ Anh chắc, anh yêu cô bé đó rồi
Tim tôi nhói đau lần nữa, sao chuyện của anh khiến tôi buồn thế không biết . Tôi suy nghĩ, từ đây chắc anh sẽ không quan tâm tôi như trước, tôi thấy buồn, tôi không muốn vậy đâu, muốn được anh quan tâm tôi. Tôi chợt nhận ra: ơ..mình như vậy là sao? lấy quyền gì bắt anh phải quan tâm mình, cứ muốn anh chỉ là của mình. Trời ơi, không lẽ mình thích anh rồi
Chuông điện thoại reo, là anh gọi...
_ Sao em không trả lời tin nhắn ,có chuyện gì sao
_ À...em đang nghĩ giúp anh nên làm thế nào
_ Nghe anh nói nè, nếu như có người tỏ tình em, em làm thế nào nếu như yêu và không yêu
_ Hả, em làm gì có quen ai mà tỏ tình...
_Anh nói nếu như...mà
Thật bối rối, anh hỏi như vậy không biết nói sao
_ Nếu yêu thì em đồng ý không?
_ Chắc là có đồng ý...
_ Còn không yêu thì sao?
_ Em, em không biết nữa, chắc nói không
_ Anh, anh ...sợ từ chối
_ Người đó là ai, em biết không??
_ Chắc là em có biết đó
Hic...tôi buồn thật sự
_ Vậy anh nói em nghe, người đó là ai? nếu được em nói dùm cho anh 😔. Nếu anh không nói, lỡ người ta cũng yêu anh, chờ anh lên tiếng mà không được, người ta yêu người khác rồi sao. Người đó là ai vậy??
_ Người đó là.....
_ Là ai nè
_ Người con gái anh yêu đó là em.
_ tút...tút...
.....tôi hốt hoảng tắt máy ,chuyện này là sao, là sao? Không phải anh yêu ai sao? sao người đó lại là mình. Giờ sao đây, mình làm gì đây...??....?
Và rồi hôm sau anh đến, thật ngại ngùng khi giáp mặt nhau, tim như muốn nhảy ra ngoài, vừa vui vừa ngại. Bắt đầu từ lúc đó, anh đến nhà thường hơn ,nhưng người anh tìm là tôi chứ không phải anh trai tôi như trước ,cứ như thế cho đến gần sinh nhật 19 của tôi
Ngày hôm ấy, anh đến chỉ có tôi ở nhà, trong lúc nói chuyện, anh bảo rằng muốn nghe câu trả lời. Tôi giả vờ như không biết, như quên rồi
_ Câu trả lời gì ạ, anh hỏi em gì ạ
_ Trước đây, anh từng nói....
Tôi cướp lời anh, tôi không biết sẽ trả lời sao
_ Em quên rồi, mà thôi em không nghe nữa đâu
Tôi nhắm mắt, 2 tay bịt tai lại. Anh như bất ngờ, khựng lại vài giây và rồi anh đứng lên, tiến về phía tôi ngồi, anh ngồi kế bên tôi, đôi tay mềm dịu dàng nắm lấy đôi tay tôi xuống, đặt lên ngực anh. Trời ạ, tôi run và tim đập loạn xạ . Anh nhìn vào mắt tôi nói
_ Anh chờ em đã lâu, anh thật lòng yêu em mà
_ Anh...anh...đừng..đừng đùa em như.....
Anh đã chặn câu nói của tôi bằng đôi môi nóng bỏng, 1 cảm giác mềm mại nóng bỏng trên môi, 1 cảm giác đê mê trong lòng, 1 cảm giác như tê liệt hết toàn thân khiến tôi chống cự yếu ớt dần và rồi tôi không chống cự lại được nữa, đôi tay tôi được anh choàng qua cổ anh, đôi tay anh ôm trọn tôi vào lòng, từng hơi thở nhẹ phà vào mặt nhau, môi gắn chặt môi nhau, hơi thở của cơ thể truyền hơi ấm cho nhau qua lớp áo anh và tôi. Và đó là nụ hôn đầu, rung động đầu đời, và là tình yêu đầu của tôi....