22h30, tại khu ổ chuột gần thành phố LA
“Zn, Al và Cl đã chết”
Tiếng nói rè rè phát ra từ bộ đàm của tôi. Cùng lúc đó ba châm đỏ cũng biến mất trên màn hình chiếc đvC – dụng cụ thân yêu giúp tôi tìm ra chỗ ẩn náu của lũ chuột nhắt. Chỉ còn ba chấm đỏ lập loè sót lại, hai chấm nhỏ cùng ở phía 60° Nam, còn chấm đỏ to hơn – cũng là con chuột cống đầu đàn thì ở phía 80° Bắc.
“Tôi đã gói năm con mắt của năm ả tình nhân con chuột cống Mg vào một quả bí ngô, lót tóc của bọn chúng bên trong và phủ lên trên vài ngón tay và những sợi gân xinh đẹp còn dính sắc đỏ tươi của máu. Một món quà Halloween tuyệt vời cho gã.”
Tôi nhếch môi cười nói vào bộ đàm
“Halloween sao?”
Hắn có vẻ ngạc nhiên
“Anh không biết hômnay là Halloween sao? Hai bên đường rực sắc cam của những quả bí ngô được gọ đẽo thành hình mặt quỷ kìa. Rốt cuộc cái gì mới xứng đáng để được nằm trong tầm mắt quý ngài đây vậy?”
“Cô”
“…”
“À… ý tôi là hãy chuẩn bị một chút kẹo, xong vụ này tôi sẽ đến thăm cô đấy. Trick or Treat?”
Gangster cũng có lúc đáng yêu như này sao? Tôi nghĩ thầm, lòng thoảng chút ngọt ngào khi thầy điệu bộ bối rối của hắn.
“Hãy chuẩn bị một cái rỏ thật lớn, tôi sẽ chờ anh.”
“Được.”
Tôi chạy ra khỏi khu ổ chuột hôi thối kia, đi về phía cái ổ mà hai con chuột nhắt đang chốn. Nhưng tôi sẽ đứng từ xa thôi, ngắm hai con chuột sập bẫy trong khi nhâm nhi vài ly Lucente của Ý tại một quán rượu ngoài trời ở LA.
“Vẫn đang ở khu NTK chứ?”
Tôi hỏi hắn.
“Ừ, có chuyện gì sao?”
“Ra ban công đi, tôi có quà cho anh”
“…”
“Giờ thì nhìn lên tầng cao nhất của toà PTK.”
Toà nhà này cách NTK – chỗ hắn ta đang ở khoảng 1km
“Nếu rảnh rỗi thì mau xử lý nốt hai tên Fe và Na đi cô gái!”
“Light it up…”
Tôi ngân nga một giai điệu yêu thích
“Này nhanh đi tôi muốn kẹo…”
“Like Dynamite”
“BÙM”
Tiếng nổ lớn cùng tiếng kính vỡ phát ra từ tầng cao nhất toà PTK ngay sau khi câu hát kết thúc. Tiếng còi xe cứu thương, xe cảnh xát inh ỏi, náo động một góc phố LA.
Chỉ còn một dấu chấm lớn đơn độc còn sót lại. Giờ thì dấu châm ấy chẳng khác nào điếu thuốc sắp tàn, sẽ bị nghiền nát dưới mũi giày hắn sớm thôi.
“Halloweenvui vui vẻ”
Tôi nói to vào bộ đàm
“Cô làm tôi bất ngờ đấy.”
“Còn phần của anh là con chuột cống đó. Nhanh lên đi, tôi sẽ chuẩn bị vài món cho chúng ta.”
“Tôi muốn Château Gruaud-Laroso…”
“Sẽ có”
“Và kẹo.”
Tôi bất giác cười thành tiếng, hắn thật đáng yêu.
“Mau đi bắt chuột đi, tôi sẽ chuẩn bị chu đáo”
Hắn không trả lời, tín hiệu từ bộ đàm cũng tắt.
Tôi chuẩn bị một vài chai Château Gruaud-Laroso và…một chút kẹo như hắn ta muốn, vài cánh hoa hồng đỏ rải giữa bàn ăn đã trải khăn trắng tinh, ánh nên lung lình ở giữa, và một quả tim của kẻ thù bên cạnh.
12h, tại khu chung cư Au (LA)
“Dinhh Doonggg”
Tôi vội ra mở cửa vì biết hắn đã đến.
“Trick or treat?”
Hắn nói ngay khi cánh cửa mở ra, trên tay là một hộp sọ người đã được sơn màu cam lên.
“Hộp sọ của tên Mg sao?”
Tôi hỏi hắn, mặt vẫn đờ ra vì cái hộp sọ màu cam.
Hắn gật đầu
“Đừng bày khuôn mặt ngặc nhiên này ra.”
“Nhưng nó sặc sỡ thật đấy.”
Tôi cười, mắt vẫn dán lên cái hộp sọ
“Kẹo của tôi đâu cô gái?”
“Của anh đây.”
Tôi thả năm con mắt còn lại của năm ả tình nhân tên Mg vào hộp sọ của chính gã.
“Hoàn hảo”
“Tôi sẽ ăn cái này sao?”
Gã nhíu mày nhìn tôi hỏi
“Tất nhiên là không! Kẹo của anh ở trong kia, còn đống này thì choo vào tủ kính hay bày viện bảo tàng thì tuỳ anh.”
Chúng tôi đi tới bàn ăn tôi dã chuẩn bị
“Tim của tên nào vậy? chúng ta sẽ ăn nó sao?”
Hắn ngạc nhiên hỏi tôi
“Pb – con trai của Mg, thằng oắtt con đó định bắn tôi với khẩu súng lục con con của nó, thật buồn cười.”
Tôi cười khinh bỉ nhìn quả tim đỏ hỏn dính đầy máu đặt trên chiếc đĩa sứ trắng.
“Cho anh luôn đó, thật bẩn cả đĩa của tôi.”
“Con chuột cống đó có vợ con rồi còn có tận năm ả tình nhân sao? Magie hay Ma dê vậy chứ?”
Hắn cười khẩy
“Đằng nào cũng chết rồi. Giờ thì tận hưởng đêm Halloween của chúng ta đi”
Tôi rót rượu ra hai chiếc ly thuỷ tinh, đẩy một ly về phía hắn.
“Chẳng phải ngày nào cũng là Halloween với chúng ta sao?”
Gã cụng ly với tôi rồi uống hết sạch.
“Nhưng ngày thường thì không có kẹo cho anh đâu.”
“Nhưng ngày nào cũng có cô là được rồi.”
“Đừng nói những câu như thế, những đứa con gái sẽ đổ rạp dưới chân anh đấy.”
Tôi cười, lòng hơi nhói. Vì tôi yêu hắn sao? Chắc vậy. Nhưng ai quan tâm chứ, hắn có yêu tôi đâu. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu một ngày nào đó tôi sẽ chết dưới lưỡi dao hoặc nòng súng của hắn. Nhưng lo cho cái tương lai mịt mờ này làm gì chứ, nếu hắn có giết tôi thì cũng tốt hơn chết dưới tay mấy thằng nhãi kia chán.
“Tôi nghĩ là…tôi thích cô”
Câu nói của hắn làm tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ kia, và tôi vẫn nghĩ tôi nghe nhầm.
“Tôi thích cô.”
Hắn nói lại lần nữa khi thấy mặt tôi cứng đờ ra.
“Anh nói gì cơ?”
Tôi vẫn chẳng tin vào tai mình đâu, nhỡ nghe tiếng súng với thuốc nổ nhiều quá cái tai tôi điếc luôn rồi thì sao.
“Tôi không giỏi nói mấy lời ngon ngọt đâu nên là…cô có đồng ý bên tôi, hằng ngày cùng tôi giết những con chuột ngáng đường chúng ta không?”
“Thú vị đấy! Tôi đồng ý”
Tôi và hắn cùng nhau uống những ly Château Gruaud-Laroso bên ánh nến, bên cạnh là môt hộp sọ, năm con mắt bên trong và một quả tim, tuyệt thật!
Một tình yêu quỷ dị, có phần méo mó nhưng tràn ngập sắc đỏ của tình yêu và...máu. Hai con người mang trái tim đã vỡ nát, gặp nhau rồi cùng nhau nhặt nhạnh những mảnh vỡ của cả hai trái tim, chắp vá thành một trái tim hoàn hảo và sắc nhọn hơn bao giờ hết.
Thưởng thức một tình yêu kì quái, có phần bí ẩn nhưng khiến người ta không khỏi cảm thấy tò mò và thú vị, giống như ngày Halloween vậy.