"Nghe này Ly, mày chẳng phải đi đâu xa để học hỏi kinh nghiệm.Nhìn đi, mày đang có một quân sư đã vào sinh ra tử bao nhiêu năm trời với đối thủ cơ mà. Ngồi yên đây nghe quân sự nói."
Nói xong Vân một mực ấn Ly ngồi xuống cạnh Long.Long vẫn cười ra chiều hiểu ý Vân lắm.Từ lúc sinh ra đến giời Ly đã biết chữ "thích" viết thế nào đâu,chữ "cảm nắng" hay "tương tư" lại càng xa xỉ hơn. Thế mà bây giờ đùng một cái này,Ly bị "sét đánh". Long với Vân chẳng qua là tò mò rồi hiếu kỳ muốn trêu chọc nó thôi, chứ Ly nghĩ hai đứa nó cũng chẳng giúp được gì nhiều lắm.
" Thế bác sĩ định kê đơn như thế nào?" Ly ngán ngẩm hỏi.
"Đừng lo,mọi thứ đã được chuẩn bị rồi."
Với khuôn mặt vẫn đẹp trai nhưng nay đã bị soán ngôi đầu bảng trong lòng Ly, Long chìa ra một tờ giấy. Nội dung trong tờ giấy khiến Vân ôm bụng cười lăn, còn Ly thì sầm mặt.
Đơn thuốc:
Liều 1: Lâm thích ăn trứng
Liều 2: Lâm thích uống sữa Milo
Liều 3: Lâm thích con gái biết chơi bóng rổ...
"Này, cái gì thế này..." Ly gằn gọng nhìn Long.
"Nghe này, Lâm nó thích con gáitocs ngắn,mặc quần jeans,áo phông và đặc biệt là học giỏi,đặc biệt là môn Toán.Phải nhớ tất cả những điều ấy nghe chưa?" Long đưa ngón trỏ chỉ chỉ trước mặt Ly như thế mà bác sĩ thực thụ đang căn dặn bệnh nhân của mình.
Ly thở dài nhìn "đơn thuốc" trước mặt, cảm thấy hành trình "chữa bệnh" phía trước sao mà tối tăm mù mịt.
Liều 1: Lâm thích ăn trứng.
Bắt đầu từ hôm ấy, Vân bắt đầu sang nhà Ly để chỉ cho cái đứa mù tịt về bếp núc cách rán trứng sao cho ngon mà đẹp. Sau một buổi sáng với một tá trứng bị vỡ không thể dùng lại cùng cái bếp đã trở thành một bãi chiến trường dù không có bất kỳ trận đánh nào , Ly cuối cùng cũng rán thành công một món trứng đầu tiên, cho vào hộp.
Sáng hôm sau, Ly rón rén bước qua cửa lớp. cùng với nụ cười của Long và cái thúc vai của Vân đầy động viên , Ly đến trước mặt Lâm, giọng trở nên dịu dàng nhỏ nhé bất thường.
" Này, Lâm , cậu muốn ăn thử..."
Lâm quay sang nhìn Ly, đúng lúc mở hộp xôi cậu ta mang theo lúc sáng . Đó là hộp xôi với hai quả trứng to đùng nằm choán hết cả hộp . Ly ngỡ người nhìn Lâm,rồi chưa để Lâm nói gì, rồi chưa để Lâm nói gì , nó quay người chạy biến sang đầu kia của bàn,ngồi cạnh Vân,âm thầm ăn hết ba quả trứng mà vất vả lắm mới rán được.
Long thở dài, liều thuốc đầu tiên không có tác dụng rồi !
Liều 2: Lâm thích uống sữa Milo
Sáng hôm ấy, Ly đến trường sớm,nó tạt qua cổng trường để mua một hộp Milo.Trong lúc không ai để ý, nó rón rén để hộp sữa vào ngăn bàn người mới,rồi cũng rón rén ngồi xuống chỗ mình.
Người mới đến cùng Long.Vừa đi vừa nói chuyện, cười rất vui vẻ. Đến khi người mới phát hiện ra hộp sữa Milo trong ngăn bàn, đang định lên tiếng hỏi thì Vân bỗng từ đâu xuất hiện,giật lấy hộp sữa,săm soi một hồi xem Ly có để lại tin nhắn gì trên hộp không. Ai dè , tin nhắn không thấy đâu, chỉ thấy... Vân bỗng kêu oai oái.
"này Lâm, ông có đắc tội với ai trong lớp không đấy mà bị người ta cho hộp sữa hết hạn thế này?"
Ly giật mình, nó quay sang nhìn Vân. Ánh mắt của Ly vừa ngỡ ngàng vừa tức giận vừa bối rối như viên đạn bắn thẳng vào người khiến Vân đột nhiên im bặt. Trong cơn tức tối vì xấu hổ dù chẳng ai biết nó đã đặt hộp sữa Milo ở đó, trừ hai đứa bạn thân,Ly tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ mua đồ ở quán đấy nữa!
Liều thuốc thứ ba vẫn chưa dùng đến nhưng Ly đã chính thức muốn gục ngã, muốn đầu hàng. Nó nằm dài trên bàn trong con mắt ngán ngẩm của Long và Vân.
" Thôi được rồi mà,dù gì cũng bắt đầu rồi thì cứ thử cái cuối đi xem nào."
"Tao khồg làm nữa đâu.Từ hai lần kia mày có nhận ra cái gì không?Là ông trời đó, ông trời không muốn tao đến với người ta. Chắc thế rồi. Ông trời đã không muốn thì không làm gì được đâu."
Ly vẫn nằm im úp mặt tren bàn, nói với giọng như thể hôm nay là ngày tận thế.Rồi đột nhiên nó đập bàn cái rầm, ngẩng đầu hùng hồn.
" Tao nguyền rủa ông trời."
"Tại sao?"
Người thắc mắc không phải là ai trong hai đứa bạn thân. Giọng nói ấy vang lên từ phía sau khiến Ly suýt chút thì hét toáng lên. Chủ nhân của giọng nói ấy là Lâm,là người mới, là người đã khiến Ly hao tâm khổ sức mấy ngày hôm nay.
"À, không sao, không sao cả. Là do trời quá nóng ấy mà, nhở?"
Nhìn dáng vẻ nói chuyện như gá mắc thóc của Ly khiến Vân không nhịn được mà bật cười.
Tiết Toán sau đó trôi qua nhanh chóng với sự tuyên dương của thầy dành cho cô học trò yêu quý vừa mới đạt giải thành phố , là Ly. Vì là tiết cuối, lại chán nản từ đầu buổi ,Ly não nề giơ tay chào Long với Vân rồi biến mất dạng. Đến cổng trường, Ly bỗng nhìn thấy Lâm. Cái dáng dong dỏng cao cùng chiếc cặp màu đen không lẫn đi đâu được. Ly bỗng dưng trốn vào bui cây gần đó, chỉ ló mỗi bên mắt ra để nhìn, rồi lại tự hỏi tại sao mình phải tự trốn nhỉ?
Lâm đưa tay ra,vén tóc cô bạn vừa xuất hiện, rất tự nhiên. Cô bạn có mái tóc dài, mặc bộ váy liền màu ghi,làn da trắng,môi đỏ. Tất cả đều lọt vào mắt Ly không sót cảnh nào,lên dây thần kinh rồi truyền về não,cuối cùng đóng băng tay chân. Ly cứng đơ người, rồi nó hùng hổ quay lại lớp, túm lấy áo Long.
"Cậu ấy thích cô gái tóc dài, mặc váy da trắng, môi đỏ, cậu biết chưa?Đơn thuốc của cậu sai bét rồi."
Nói xong, Ly quay người đi thẳng để lại Vân ngơ ngác.Mấy giây sau,Vân quay sang nói với Long một câu.
"Đơn thuốc kê sai nên sinh ra tác dụng phụ à?"
Một tuần sau, Ly chẳng thèm bắt chuyện với Long, cũng không thèm bắt chuyện với Vân , dù hai đứa dùng đủ trăm phương nghìn kế để dỗ dành. Đương nhiên là nó cũng chẳng thèm nói với Lâm câu nào, dù hôm nào cũng thế, nó đều ngắm cái áng dong dỏng của cậu bạn đi từ ngoài cửa vào lớp, rồi ngồi xuống bàn, cách nó một người. Chứng kiến tất cả hành động ấy, Long chỉ cười khổ , còn Vân thì thở dài.
"Tác dụng phụ mạnh đấy..."
Tiếng trống vang lên, học sinh tràn ra ngoài cửa lớp như ong vỡ tổ. Ly cũng nhanh chóng đi về, để tránh tiếp xúc với ba thần dân còn lại trong bàn vì hiện tâm trạng nó vẫn đang tồi tệ lắm. Ra đến cổng trường, bỗng một cô bạn tiến đến bắt tay Ly như vớ được vàng. Gì vậy? Bắt quàng làm họ à? Mình có quen người này sao?
"Em chào chị, em vừa mới chuyển tới đây. Cảm ơn chị đã luôn chăm sóc anh em."
Em ấy chào thật ngoan làm Ly ngỡ người.Mất một lúc nó mới dám hỏi lại.
" Anh em là..."
"Anh em tên là Lâm dó chị. Anh ấy đã kể cho em về chị nhiều chuyện lắm..."
Lúc này Ly mới nhìn kĩ gương mặt của cô em lạ lùng. Ly giật mình nhận ra đây là người đã gây ra "tác dụng phụ"cho mình mấy ngày hôm trước.
"Em ...tóc dài, mặc váy, da trắng, môi đỏ..." Ly vẫn chưa hết ngạc nhiên khiến từ ngữ trở nên rời rạc, lẩm bẩm mãi không thôi.
Ở trên hành lang tầng hai, có ba người đang hướng mắt ra phía cổng trường nhìn hàng động của ai đó ngốc nghếch chịu không nổi. Long thở dài quay sang nói với cậu bạn bên cạnh.
"Rõ rãng mày cũng để ý Ly từ trước rồi, khi tao gửi ảnh và nhắn tin về câu ấy cho mày. Sao mày không hợp tác gì với kế hoạch của bọn tao thế?Lại làm đứa bạn thân của tao thành con ngốc như thế kia, cố tình diễn trò với em gái trước mặt nó..."
"Tại trêu bạn thân của mày thú vị quá chứ sao. Tao đã định âm thầm bảo với nhỏ rằng dù nhỏ không biết tao nhưng tao đã biết nhỏ rất rõ, và tao thực sự rất mến nhỏ. Ai dè, lời còn chưa nói ra thì mày đùng một cái nhắn tin cgo tao nói nhỏ đổ tao rồi." Lâm gãi đầu cười hơi ngượng ngùng.
"Haizzzz, Ly là một đứa ngốc. Long đã miêu tả cô gái Lâm thích y hệt như nó mà nó cũng chẳng nhận ra.Đúng là ngoài học hành ra thì IQ của nó bằng 0. Mà bác sĩ, mày chữa bệnh chuẩn đấy, đúng là bệnh này chỉ có thủ phạm mới chữa được thôi."
Vân bá vai bá cổ Long, vừa cười nói với nó, vừa liếc ánh mắt mờ ám sang người bên cạnh.Rồi cả ba đứa cùng nhìn xuống bóng dáng cô bạn đang chạy vội vã về phía lớp.Chắc chắn là chữa được rồi mới có sức chạy thế kia chứ.Căn bệnh "cảm nắng" ấy mà!
Thank for reading!