Tôi là Kim Taehuyng 25 tuổi, tôi có kinh doanh 1 tiệm caffee nhỏ bên đường hằng ngày tôi điều lay hoay trong quán nên mãi chưa tìm được người yêu đến một ngày nọ có 1 người con trai đến uống caffee ở quán tôi, mỗi ngày đúng 7 giờ cậu ấy điều tới tôi rất muốn tìm hiểu về con người này, theo thói quen hôm nay cậu ấy lại đến. Jimin lại đưa Menu cho cậu, vẫn như thường lệ tôi sẽ là người pha caffee tôi đi đến đặt ly caffee nóng hổi giữa thời tiết lạnh lẽo ở Seoul, tôi lại nhìn cậu theo thói quen mái tóc đen bồng bềnh xoăn khiến cậu trong thật đẹp. Đôi môi đỏ mọng ngâm nghi từng ngụm caffee, tôi rất muốn tới và bắt chuyện với cậu nhưng tôi không đủ can đảm để làm điều đó nên chỉ đứng nhìn cậu, vô tình ấy mắt của tôi và cậu chạm nhau tim tôi đập thình thịch nhìn nhau một lúc cậu là người kết thúc. Từ xa thôi bỗng Jimin đi lại gần tôi và nói:
"Taehuyng nếu cậu thích người ta thì chủ động đi chứ !"
Tôi rụt rè trả lời câu hỏi của Jimin
"Tớ không đủ can đảm...."
Jimin thở dài nói:
"Vậy thì cậu cứ há miệng chờ sung đi, nó sẽ không rơi nếu cậu không tự hái"
Jimin đi vào trong bếp tiếp tục công việc của mình, còn tôi thì ngẩn ngơ suy nghĩ về câu nói của Jimin. Đến giờ tan làm vì hôm nay quán ít khách nên tôi đi về sớm, bầu trời bỗng đổ cơn mưa tôi thấy cậu đứng dưới mái che của quán nên tôi đã chủ động lấy can đảm đi đến gần cậu khẽ nói:
"Trời mưa rồi nhỉ, cậu không có ô à ?"
Cậu nhìn qua tôi lần đầu tiên tôi có thể trực tiếp nhìn cậu mà không còn ngại ngùng nữa, cậu trả lời:
"Đúng vậy hôm nay tôi không có mang ô"
Tôi khẽ vui trong lòng vì tôi đã có cơ hội đưa cậu về rồi tôi ngõ lời với cậu:
"Vậy....để tôi đưa cậu về"
Cậu gật đầu đồng ý tôi rất vui trong lòng thế là theo chỉ dẫn của cậu tôi chở cậu đến nhà, nhưng cậu vẫn ngồi trên xe và không có ý định bước xuống tôi xuống xe mở cửa cho cậu, cậu bước ra và đứng gần tôi:
"Cảm ơn Anh"
Ánh mắt của tôi và cậu chạm nhau không còn ngượng ngùng nữa mà trực tiếp từ từ mặt tôi ép sát vào mặt cậu đôi bàn tay tôi chạm vào má của cậu, 1 nụ hôn được diễn ra không quá chậm cũng không quá nhanh sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của tôi, tôi từ từ dừng nụ hôn lại cậu nói:
"Số điện thoại của tôi...."
Cậu ngại ngùng đưa tấm giấy vào túi áo của tôi và đi nhanh vào nhà, tôi nở nụ cười hạnh phúc thì ra cậu cũng có tình cảm với tôi lý do mỗi ngày cậu điều đến là vì muốn nhìn thấy tôi.
The End......
"Tình yêu đôi khi không cần thể hiện, chỉ cần vài hành động nhỏ cũng thấy ấm áp rồi"