Có một cảnh sát tên là Andre và một phạm nhân là Layd. Họ gặp nhau tựa như duyên số cũng nhưng lại là có duyên nhưng không có nợ. Andre đã lỡ yêu tên phạm nhân đó mà không biết những thứ kinh khủng mà hắn đã làm, Layd đã cho anh cả trái tim của hắn cho anh nhưng anh đâu biết tất cả chỉ là giả dối. Hắn lợi dụng anh để tẩu thoát dễ dàng hơn, anh vì hắn mà giả dạng thành phạm nhân còn hắn là cảnh sát, khi bị những cảnh sát khát phát hiện và đuổi theo chỉ có hắn là chạy thoát nhưng anh thì không thể vì bị thương nghiêm trọng nhưng khi thấy hắn, anh cứ nghĩ hắn sẽ cứu anh nhưng hắn chỉ cười và ra lệnh anh im lặng...hắn dùng súng bắn anh từ xa, anh đau đớn khụy xuống trước sự hoảng loạn của cảnh sát nhưng anh chỉ nở một nụ cười..Nụ cười tự nhạo báng mình vì quá yêu hắn, biết hắn lợi dụng mình nhưng vẫn cứ cố chấp. Khi tòng phạm của hắn đến lái xe otô chở hắn thì người đó hỏi vì sao hắn có thể trốn thoát, hắn chỉ cười mỉm và nói : Đều nhờ ái tình cả đấy
Đến cuối cậu hắn nói khẽ : Tội nghiệp anh chàng ngu ngốc đó