"Lục Tề, chàng có ý gì chứ ?" - Túc Nhã giọng đầy đau thương, tay nắm chặt phần ngực trái, gương mặt đẫm lệ hỏi Lục Tề.
"Bổn thiếu gia không thích nói nhiều, người đâu, mau lấy thận của cô ta ra !" - Lục Tề tức giận hét lớn, đôi mắt quyết không liếc nhìn Túc Nhã một cái.
Túc Nhã sợ hãi lùi về sau, bắt đầu thét lớn với người đàn ông trướt mặt "Lục Tề, ngươi là đồ khốn, lương tâm ngươi bị chó ăn rồi sao ?"
"Cô còn có tư cách nối ra hai chữ lương tâm với bổn thiếu gia à ? Nếu không phải vì cô, Vịnh Từ sẽ không bị thương nặng như thế !"
"Lục Tề, hóa ra đến cuối cùng, chàng vẫn tin lời ả ta sao ?"
"Mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt như thế, ta muốn không tin cũng thật khó đấy !"
"Lục Tề đồ khốn kiếp, ngươi quên trước kia ngươi hứa hẹn với ta như thế nào sao ? Tình cảm bao nhiêu năm của ta và chàng cuối cùng cũng bại dưới tay kẻ khác, một kẻ chẳng có lai lịch, vậy mà chàng toàn tâm toàn ý cưu mang ả về thành, chăm sóc từng li từng tí, bây giờ chàng còn đòi mổ ta ra lấy thận để trị bệnh cho ả ? Lục Tề, ta thật không thể nhìn thấu chàng."
Người hầu nam tiến từng bước đến bên Túc Nhã, một đao chém xuống đã khiến cô rơi vào hôn mê.
Khi cô tỉnh lại đã trôi qua ba ngày rồi, phần thân dưới cũng đã được đại phu băng bó lại, tương đối không còn đau nữa.
Người hầu gác cửa phía ngoài nghe thấy tiếng động bên trong liền đi báo tin cho vương gia và tình nhân của người.
Túc Nhã tỉnh dậy, một ý nghĩ điên rồ chợt hiện lên trong đầu cô. Cô bước xuống giường, vừa hay Lục Tề và Vịnh Từ đi đến, họ vào thăm hỏi cô. Mắt Túc Nhã lờ đờ, mặt chẳng có tí cảm xúc nào.
"Nàng tỉnh rồi sao, còn đau không ?" - Lục Tề ân cần hỏi han Túc Nhã như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Túc Nhã lẩn tránh Lục Tề, bước ra khỏi đôi cẩu nam nữ, đi ra khỏi vương phủ. Cô bước lên một chiếc xe ngựa nọ, giọng lạnh lùng "Quán rượu Tây Kinh"
"Được thôi !"
Người kéo xe nghe vậy không nói nhiều, liền điều khiển con ngựa chạy đi.
Đến nơi, Túc Nhã cẩn thận bước xuống, trả tiền cho người kia rồi liền đi vào bên trong quán rượu.
Bên trong quán rượu khá đông, phía xa một người đàn ông dáng vóc cao ráo, cơ thể cường tráng, vừa liếc mắt đã nhận ra cô, anh ta chạy nhanh về phía cô, vui mừng chào hỏi "Túc Nhã, lâu lắm rồi chưa gặp muội, muội dạo này ổn chứ ?"
"Chỗ này hơi ồn, ra chỗ khác vắng hơn đi, ta có chuyện muốn nói !"
Anh ta nói lớn "Đại thúc, con có việc, đi trước nhé !"
Người phía trong gật đầu, anh ta liền nắm tay Túc Nhã rời đi.
Bên bờ sông, Túc Nhã trầm lặng nói "Châu Nhược, dạo này ngươi ổn chứ ?"
"Muội hẹn ta chỉ để hỏi vậy thôi hả ?"
"Chỉ là ta buồn chán ra đây tìm huynh chơi thôi ! À, cha...mẹ ta thế nào rồi ?"
"Mẹ muội vì đau khổ đã nhảy sông tự vẫn, còn cha muội...ta cũng chẳng rõ tung tích..."
Túc Nhã lặng câm như tờ, chẳng thể nói nên lời, cô lặng lẽ rơi lệ.
Sau một hồi chuyện trò, Túc Nhã vẫn giấu Châu Nhược những chuyện đã xảy ra, cô như chẳng có gì quay về phủ. Đón tiếp cô lại chính là Vịnh Từ.
"Chị Túc Nhã, chị vẫn ổn chứ ? Em cứ lo cho chị miết đấy !"
"Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng nếu không phải vì cô tôi cũng sẽ chẳng thành ra như vậy, Vịnh Từ, cô thắng rồi..." - Túc Nhã mặt không biến sắc, quay lưng bước đi.
Bên trong gian phòng trống, cô dùng dây thừng đã chuẩn bị sẵn, móc lên thành gỗ trên cao, bên dưới hai đầu dây cô cuộc chúng lại thành một nút thắt, đúng vậy cô muốn treo cổ, chỉ có cái chết mới giúp cô thoát khỏi mọi thứ. Đứng trên ghế, cô lẩm bẩm "Cha, mẹ, là Túc nhi có lỗi, là Túc nhi nhất thời nông nổi không nghic cho người, đến khi con bị người ta phản bội con mới nhớ đến người, nhưng như thế thì đã quá muộn rồi... Con còn nhớ năm đó..."
Hồi tưởng.
Túc Nhã quỳ xuống dập đầu trước cha mẹ, "Cha, mẹ, mong hai người có thể tác thành cho chúng con, đời này Túc Nhã con chỉ lấy Lục Tề làm phu quân."
"Túc Nhã, con hay lắm, nếu đã như thế, từ nay chúng ta không còn là cha con nữa, con muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, đời này đừng mong sẽ quay trở về đây nửa bước !"
Túc Nhã mỗi khi nhớ đến ngày hôm đó, cô thật muốn giết chết mình lúc ấy, không luyến tiếc, cô dứt khoát đẩy chiếc ghế đi, hai chân co lại vì đa đớn, gương mặt tím tái.
"Rầm" - Một tiếng động lớn vang lên, Lục Tề chạy vào vừa kịp kéo cô xuống.