[ Đam mỹ ] Hợp Đồng Tình Nhân: Tổng Tài Bạc Tỉ Mau Bắt Vợ Về! [ Quyển 1 ]
Tác giả: Bạch Liên Hoa
• Tên truyện: Hợp Đồng Tình Nhân: Tổng Tài Bạc Tỉ Mau Bắt Vợ Về!
• Author: Bạch Liên Hoa
• Thể loại: Đam mỹ, niên hạ công, 1x1, truy thê, vừa ngược vừa ngọt tùy tâm trạng tác giả:)) Cảnh báo có H nhẹ:]]]❌❌❌
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~
_____***_____
PHẦN I: TÌNH NHÂN BÍ MẬT
Tả Chính Thành bước ra khỏi phòng tắm, phía dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm che đi phần nhạy cảm. Hơi nước vẫn còn vấn vít trên người anh càng khiến nhan sắc tuyệt phẩm này thêm ma mị hút hồn - điều kiện tiên quyết của một tiểu mỹ nam mới nổi trong giới giải trí.
" Tắm xong rồi? "
Âm thanh của một người đàn ông khác vang lên. Tả Chính Thành nhìn hắn ta, mỉm cười đầy quyến rũ:
" Thẩm tổng, đã tắm xong rồi. "
Người đàn ông kia chính là Thẩm Hạo - chủ tịch tập đoàn Thẩm thị, là nhân vật máu mặt tầm cỡ quốc tế. Hắn đồng thời cũng là ông chủ của Tả Chính Thành kiêm người tài trợ quảng bá, lăng xê cho anh.
Thẩm Hạo ngẩng mặt nhìn anh, ngoắc tay tỏ ý kêu anh lại gần.
Tả Chính Thành ngoan ngoãn tiến lại gần, thình lình liền bị hắn kéo xuống đè lên người mình. Thẩm Hạo chạm nhẹ vào cánh môi mỏng mê người kia, mạnh bạo đặt lên đó một nụ hôn. Môi lưỡi dây dưa quấn lấn nhau một hồi lâu, hắn mới thỏa mãn buông tha cho đôi môi xinh đẹp của anh.
Thẩm Hạo thành thục cởi bỏ chỗ quần áo trên người, giữ chặt cằm Tả Chính Thành, để anh nhìn thẳng vào mắt mình, lạnh lùng nói:
" Tôi đã nói, khi xuất hiện trước mặt tôi, trên người không được có một mảnh vải nào cả. Xem ra cậu lại quên rồi. "
Hắn hôn lần lượt từ môi đến cổ, đến xương quai xanh, đến bả vai Tả Chính Thành, lưu lại một vệt dài những dấu hôn ửng đỏ dụ hoặc mê người.
Tả Chính Thành cũng ngoan ngoãn phối hợp, vòng tay ôm cổ hắn, khẽ cười tỏ vẻ hối lỗi:
" Xin lỗi, là tôi sơ ý rồi. "
Thẩm Hạo không còn quan tâm đến lời anh nói nữa, hạ thân bắt đầu động.
Kĩ thuật lẫn kinh nghiệm thực chiến của Thẩm Hạo quá tốt, chẳng mấy chốc đã khiến anh mụ mị đầu óc. Tả Chính Thành lúc đầu chỉ là miễn cưỡng chấp nhận, chưa đầy một hiệp đã bị kĩ thuật lão luyện của Thẩm Hạo thao cho mơ màng, dục vọng thèm khát nhen nhóm phút chốc bùng lên, xâm chiếm toàn bộ đại não anh.
Môi kề môi, thân dính thân. Hơn hai tiếng trôi qua, nơi giao phối giữa hai người đã ướt đẫm dịch thể và tinh dịch của cả hai. Tả Chính Thành đau đớn rên rỉ từng tiếng nỉ non, cào loạn lên tấm lưng rộng vững chãi của Thẩm Hạo, nức nở:
" A... hức... Hạo..., ư... cậu... a... chậm lại chút... Ưm... hức... đau..., nhẹ... nhẹ một chút... a.... "
Nếu là khi mới dạo đầu, Thẩm Hạo còn có thể nương tay lắng nghe, nhưng đối với con thú hoang Thẩm Hạo hiện tại thì hoàn toàn vô dụng. Hắn không để những lời cầu xin bằng tiếng rên rỉ của anh vào tai, tiếp tục dày vò người bên dưới, từ trong ra ngoài chơi anh không sót chỗ nào. Tả Chính Thành biết càng nói sẽ càng bị đâm nhiều hơn bèn im lặng, sung sướng hưởng thụ khoái cảm dâng lên như thủy triều, hạ bộ phía dưới không nhịn được liền phun ra tinh hoa, dính đầy lên người của Thẩm Hạo.
Thẩm Hạo như lửa có thêm dầu, càng ra sức mạnh bạo thao anh mụ mị đầu óc lên đỉnh.
Tả Chính Thành bị những động tác điêu luyện của hắn dẫn dắt đâm cho lên đỉnh, nhưng Thẩm Hạo lại tỏ ra chần chừ, một hai không chịu bắn. Anh hướng đôi mắt long lanh ngấn nước mơ màng nhìn hắn, đôi môi khiêu gợi hé mở, nhẹ nhàng nói:
" Bắn ra bên trong tôi đi, cầu xin cậu... "
Thẩm Hạo khẽ nhếch môi, thật bắn ra cả một đống bạch dịch ấm nóng lấp đầy khoảng trống bên trong cơ thể anh, thỏa mãn dục vọng chết người kia của Tả Chính Thành.
" Ưm... "
Cứ tưởng như mọi hôm, chỉ cần hắn bắn ra thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Không ngờ tên mãnh thú này đêm nay lại có hứng thú sung sức lạ thường, trực tiếp chơi anh đến hơn năm hiệp. Tả Chính Thành vất vả chịu đựng đau đớn từ bên dưới truyền lên, đến giữa hiệp bốn thì không trụ được nữa, ngất lịm đi vì kiệt sức.
Vậy mà hắn vẫn còn cố làm thêm một hiệp nữa rồi mới chịu buông tha, đúng là còn sung sức hơn cả trâu!
Thẩm Hạo nhìn người con trai say ngủ trên giường, khắp người vẫn còn lưu lại chi chít những vết tích chiến công lừng lẫy của hắn. Nơi giao thoa của hai người vẫn còn chưa ngừng chảy nước
Thẩm Hạo kéo chăn đắp kín người Tả Chính Thành, vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, mở tủ quần áo lấy một bộ đồ mới thay vào, ăn mặc chỉnh tề rồi lập tức rời đi.
Lại một đêm hoan ái mây mưa giữa Thẩm Hạo và Tả Chính Thành trôi qua...
______________________________________________
Sáng hôm sau.
Tả Chính Thành bị những tia nắng chói chang đầu hạ từ khung cửa sổ hắt lên gương mặt đẹp không góc chết cửa bản thân, chậm rãi mở mắt.
Anh chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh khắp căn phòng tìm kiếm hình bóng quen thuộc kia nhưng không thấy ai. Hắn lại vậy nữa rồi... Không sao, anh cũng chẳng còn lạ gì nữa.
Tả Chính Thành định đứng dậy, ai dè vừa đứng dậy liền mất thăng bằng ngã ngửa xuống giường. Aisss... Tên nhóc chết tiệt, khi không hôm qua tự nhiên lại đến kì động dục, chơi anh xuyên cả đêm. Con mẹ nó eo tôi.... Đau chết mất thôi!
Động lực lần nữa cho anh sức mạnh để đứng dậy, nhưng mà....
Một tiếng " nhép " rất khẽ đột nhiên vang lên. Anh cúi đầu nhìn xuống thân dưới, gương mặt xinh đẹp của Tả Chính Thành phút chốc đỏ bừng lên. Anh đưa tay ôm trán, cộc cằn lẩm bẩm:
" Mẹ nó... Chảy hết ra rồi! "
Thẩm Hạo hắn luôn thình lình xuất hiện tìm anh vào lúc ban đêm để thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân, rồi lại nhanh chóng rời đi ngay sau khi xong việc. Nhưng cũng không thể trách hắn vô tình, bởi người thực sự đáng bị oán trách khinh bỉ phải là Tả Chính Thành anh.
Anh là, tình nhân bí mật, của tổng tài Thẩm thị.
Chuyện này vốn đã bắt đầu từ sự cố xảy ra hai tháng trước.
*** Phân đoạn hồi tưởng ***
Hôm đó, Tả Chính Thành lại đến nộp hồ sơ tại công ty Dương Quang - cái nôi đã làm nên tên tuổi của những diễn viên, minh tinh nổi tiếng qua những bộ phim được chăm chút kĩ lưỡng cho từng phân cảnh và tạo hình diễn viên xuất sắc. Với tư cách là học viên xuất sắc nhất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khóa này, anh có đủ thực lực lẫn học vấn để có thể vào đây làm việc.
Chỉ tiếc rằng... đã qua một tuần rồi nhưng hồ sơ của anh vẫn không được nhận vào. Là bởi vì gia cảnh khó khăn, nghèo túng của nhà anh không đủ khả năng chi trả tiền quảng cáo cho công ty.
Cậu thiếu niên ngây thơ trong sáng chân ướt chân ráo bước vào ngành gặp phải vô vàn khó khăn, chịu không ít rắc rối và sự sỉ nhục.
Tả Chính Thành sinh ra và lớn lên trong khu nhà trọ cũ kĩ, tuổi thơ của anh là cả một nỗi bất hạnh, sống trong cảnh thiếu thốn chạy ăn từng bữa. Anh có thể vào được Học viện Điện ảnh Bắc Kinh nổi tiếng đều là nhờ học bổng. Từ khi anh theo học tại đây, gánh nặng trên đôi vai của người chị lớn lại càng trĩu thêm. Chị gái anh vừa phải làm ở công ty, vừa phải làm thêm ở ngoài để có tiền đóng học cho em, gửi thêm phí chi tiêu sinh hoạt hằng ngày cho Tả Chính Thành thì tiền còn lại cũng chỉ đủ ăn đạm bạc qua ngày. Nếu không phải hơn một nửa học phí là được trợ cấp học bổng thì chắc chắn giấc mơ trở thành diễn viên nổi tiếng của anh cũng tan theo mây khói.
Chỉ riêng việc lo cho em trai ăn học đã vất vả cực nhọc lắm rồi, nếu còn phải đút lót tiền cho chủ nhiệm nữa thì chị anh sẽ không gánh nổi mất!
Tất cả những học viên khác cùng khóa với anh đều đã được nhận vào làm thực tập sinh với những khoản tiền lót tay khổng lồ, duy chỉ có anh vẫn bị trả lại hồ sơ. Thật sự trong giây phút đó, trong đầu Tả Chính Thành chỉ còn lại mục tiêu duy nhất: phải có thật nhiều, thật nhiều tiền thì mới không bị khinh rẻ, ức hiếp nữa.
Dù bị trả lại hồ sơ cả chục lần trong vòng một tuần, nhưng với nhiệt huyết đam mê của thiếu niên và khao khát chiến thắng của tuổi trẻ, Tả Chính Thành lần nữa tiếp tục cầm hồ sơ đến ứng tuyển làm thực tập sinh.
Chỉ có điều, Tả Chính Thành không hề hay biết rằng, sự hào nhoáng trên sân khấu, tiền đồ rộng mở, tương lai sáng lạn của anh lại bắt đầu từ một bản hợp đồng không được sạch sẽ cho lắm.
Bọn người hám của của công ty Dương Quang lần này nghĩ ra một trò mới, đưa cho anh kịch bản một vai diễn thử để xét tuyển: đóng vai gái điếm. Mặc dù những người này của Dương Quang có bỉ ổi cỡ nào đi chăng nữa thì Tả Chính Thành vẫn sẽ chấp nhận làm đến cùng. Để bước lên đỉnh cao, nơi này chính là nơi thích hợp nhất, nhanh chóng nhất để có thể hoàn thành ước mơ.
Khi anh đang trong quá trình thực hiện một vai diễn " tiếp khách " dành cho nữ, một người con trai lạ mặt bước từ ngoài vào, ngang nhiên ngồi lên cái ghế trống chính giữa ban giám khảo.
Hắn ta mặc một bộ vest đen lịch lãm đắt tiền, khí thế áp đảo của một nhà lãnh đạo khiến ai nấy đều khép nép, sự lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ xung quanh biểu lộ qua đôi mắt cùng với gương mặt góc cạnh cực kì điển trai càng khiến anh tò mò về thân phận của người con trai kia.
Những người trong phòng nhìn thấy hắn ta đến liền đồng loạt đứng dậy, nghiêm chỉnh nói:
" Tổng tài. "
Hả? Họ vừa nói cái gì? Tổng tài á? Hahaha, không đời nào, đừng có đùa vậy chứ. Cậu thanh niên kia thoạt nhìn cao hơn anh gần một cái đầu, nhưng ua cách đánh giá của anh thì còn kém anh một vài tuổi. Một thiếu niên như vậy có thể điều hành tập đoàn kiểu gì chứ?
Mà khoan... Không hẳn là không phải.
Tổng tài kế nhiệm tiếp theo của Thẩm thị - trụ sở tập đoàn chính của công ty giải trí Dương Quang - còn rất trẻ nhưng cực kì nhạy bén, thông minh và rất mưu mô xảo quyệt. Không lẽ... chính là người này sao?
Trong khi Tả Chính Thành còn đang mông lung trong dòng suy nghĩ vẫn vơ của bản thân thì một câu nói bất ngờ của Thẩm Hạo vang lên khiến anh hoàn hồn, tai như không tin vào chính mình nữa.
" Tốt lắm, cậu được chọn. "
" Thật sao? Tôi không nghe nhầm chứ? " - Tả Chính Thành vô cùng hưng phấn, đôi mắt lấp lánh ánh sao nhìn chằm chằm vào Thẩm Hạo. Chỉ cần có thể vào được Dương Quang, anh có thể kiếm được ít nhiều một khoản tiền để giúp đỡ gánh nặng thay chị một chút rồi!
Thẩm Hạo cười nhẹ, gật đầu rồi lập tức rời đi.
Hắn đi rồi, anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng và vui sướng, cứ ngỡ mình đang nằm trong mộng.
" Ba, con thật sự đã được nhận vào rồi! Từ nay, con có thể tự mình kiếm tiền, có thể phụ giúp chị một phần viện phí cho mẹ phẫu thuật rồi! Ba ở trên trời linh thiêng, xin ba hãy che chở cho mẹ được bình an vô sự nhé! Ba đi rồi, mẹ vất vả lắm. Con còn chưa kịp báo hiếu cho mẹ. Xin ba... đừng mang bà ấy đi quá sớm... "
Rời khỏi công ty Dương Quang, Tả Chính Thành ngay lập tức bắt xe đến nghĩa trang gần nhà, mua thêm ít hoa và hương ra thăm mộ ba. Anh cười vui vẻ kể lại mọi chuyện cho ba nghe, nhưng đến đoạn cuối, nước mắt không biết từ khi nào lại lã chã rơi...
Trở về nhà trong tâm trạng hân hoan vui vẻ, anh còn đặc biệt mua thêm ít táo mà mẹ thích. Anh đẩy cửa căn phòng thuê trọ cũ nát của ba mẹ con, hào hứng gọi to:
" Mẹ, con về rồi! Con còn mua cả táo mà mẹ thích ăn nữa nè! "
Không có tiếng đáp lại.
" Mẹ, mẹ ơi? "
Vẫn không có bất cứ âm thanh gì.
Lúc này, Tả Chính Thành mới thật sự hoảng loạn, ném ngay túi táo lên bàn, chạy thẳng vào phòng trong, nhưng không thấy mẹ đâu. Anh tìm khắp mọi nơi, còn đi hỏi những người xung quanh nhưng không ai thấy mẹ anh đâu cả. Nhưng họ có nói, hồi sáng nay có một chiếc xe cứu thương đến trước nhà anh, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Tả Chính Thành hoang mang lo sợ tột độ, mượn điện thoại của nhà hàng xóm gọi cho chị gái.
• " Hức... Alo? " • - Anh có thể nghe thấy rõ tiếng nức nở của chị mình qua điện thoại.
• " Chị... Mẹ biến mất rồi... Có người nói rằng hồi sáng có xe cấp cứu đến nhà mình, chuyện này là sao hả chị?... Chị, chị nói gì đó đi, đừng làm em sợ mà... Hức... " • - Tả Chính Thành gần như mất bình tĩnh, run rẩy hỏi chị, chỉ cầu mong điều anh lo sợ nhất không phải là sự thật, nước mắt không kìm được lại lã chã rơi.
• " Chính Thành, em phải bình tĩnh... Hức... Đến bệnh viện A ngay bây giờ,... hức... Mẹ... mẹ đi rồi... hức... " •
" Ầm! " Trái tim anh tan nát thành từng mảnh khi nghe đến chuyện này. Không thể nào! Sáng nay chẳng phải mẹ vẫn còn khỏe mạnh tạm biệt anh, còn chúc anh may mắn sao? Sao anh chỉ đi có một lát lại thành ra thế này rồi? Không, anh thực sự không muốn lời tạm biệt của mẹ lúc đó là vĩnh viễn đâu...
Tả Chính Thành bắt xe tức tốc chạy đến bệnh viện, cảm giác sợ hãi và đau khổ đang dần nhấn chìm tâm trí anh. Ba à, sao ba lại nhẫn tâm như vậy chứ? Ba đi rồi, bây giờ bọn con chỉ còn mẹ thôi. Nếu đến cả mẹ ba cũng muốn mang theo thì bọn con biết phải sống sao đây?...
Xe buýt vừa dừng, anh liền lao như điên đến khoa cấp cứu. Nhưng không thấy mẹ đâu, chỉ thấy chị gái anh - Tả Chính Loan đang ngồi thẫn thờ khóc ở băng ghế dài ngoài cửa. Tả Chính Thành chạy đến ôm lấy chị, cố gắng nén sự sợ hãi lại, run rẩy hỏi:
" Chị... Mẹ đâu rồi? Mẹ không sao chứ? Đúng, tất nhiên là không rồi! Mẹ đã nói sẽ sống thật lâu để nhìn em trưởng thành, để còn bồng cháu nữa cơ mà? Mẹ sẽ không nuốt lời đâu, đúng không chị? Chị, mẹ ở đâu? Em muốn đi thăm mẹ. Mẹ không thể ngủ, mẹ không thể ngủ được! Aaaaaaaa..... "
Anh hét lên một cách điên dại, nước mắt thi nhau rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt non nớt của anh. Sao chuyện này lại xảy ra với anh chứ? Rốt cuộc anh đã tạo nghiệt gì mà ông trời đều muốn cướp đi mọi thứ mà anh có vậy? Hả? Tại sao?!!!!!
Tả Chính Loan ôm em trai vào lòng, lặng lẽ vỗ về nó. Em trai cô chỉ vừa mới lớn, phát triển trong hoàn cảnh điều kiện thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần, khó khăn lắm nó mới có thể lớn lên như chúng bạn, giờ lại mất đi mẹ nữa, với tính cách của Tả Chính Thành nếu không để ý rất dễ nghĩ quẩn.
Từ bé đã luôn bị bạn bè coi thường, bắt nạt, trêu chọc là " đồ không có bố ", mẹ và chị đã phải cực khổ lắm mới giúp Tả Chính Thành vượt qua hiểm cảnh để vươn lên. Nếu không có chỗ dựa tinh thần, nó phải sống sao đây? Cô chỉ còn duy nhất em trai là người thân, cô phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ, không thể để mất nó được.
" Chính Thành, em vào nhìn mẹ lần cuối đi! Ngoan, đừng khóc... "
Tả Chính Thành loạng choạng đứng dậy, khập khiễng bước từng bước vào bên trong phòng cấp cứu. Trên chiếc giường trong phòng có một người phụ nữ trung niên đang ngủ, chỉ có điều giấc ngủ này sẽ kéo dài mãi mãi. Anh cầm tay mẹ lên, nó lạnh toát. Tả Chính Thành òa lên khóc như một đứa trẻ, cố gắng gọi thật lớn, chỉ mong mẹ có thể tỉnh lại.
" Mẹ à, mẹ phải chờ con về đã chứ? Chẳng phải mẹ nói sẽ chờ con về sao? Con về rồi, con còn mua quà cho mẹ nữa! Mẹ đừng ngủ nữa, mau tỉnh lại nhìn con đi! Hức... Con cầu xin mẹ đấy... "
Nhưng cho dù anh có gọi đến lạc cả giọng thì mẹ anh cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa...
Mẹ mất, anh cũng không thể nào an táng mẹ như cách mà hai mươi năm trước họ chôn cất cho ba. Nhưng... anh chỉ vừa được nhận vào, không có chút tiền nào cả. Chị gái anh có bao nhiêu tiền đều mang đi mua thuốc thang lo cho mẹ, cũng chả còn lại bao nhiêu, không đủ tiền để cho mẹ một nơi yên nghỉ đàng hoàng.
Mẹ tần tảo nuôi anh khôn lớn, bây giờ là cơ hội cuối cùng để anh có thể báo hiếu với người rồi. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng mà... bằng mọi giá anh phải thử, chỉ cần có thể có đủ tiền lo hậu sự cho mẹ đàng hoàng thì cái giá nào anh cũng dám trả.
" Chị, ở đây đành nhờ chị trông nom. Em ra ngoài một chút. "
Tả Chính Loan nắm tay em trai kéo lại, lo lắng hỏi:
" Thành, em đi đâu? "
" Ta cần tiền lo hậu sự cho mẹ. Em sẽ tạm thời xin ứng trước một khoản tiền lương ở công ty để lo cho mẹ, sau đó sẽ tìm cách bồi thường sau vậy! "
Đó quả thật là cách duy nhất rồi. Thẩm tổng cũng không đến mức thiếu chút tiền, chắc... cũng sẽ hiểu cho anh thôi.
Tả Chính Thành không chần chừ lập tức bắt xe rời đi. Anh nhấc máy, gọi vào số điện thoại lễ tân của tập đoàn Thẩm thị qua trang web trên mạng.
• " Xin chào, lễ tân của tập đoàn Thẩm thị xin nghe.Chúng tôi có thể giúp gì được cho ngài không? " • - Đầu dây bên kia vang lên giọng của nhân viên lễ tân, lịch sự chào hỏi.
• " Tôi... Tôi muốn gặp Thẩm tổng. Có thể sắp xếp lịch giúp tôi sớm nhất có thể, được không? " • - Tả Chính Thành không biết phải nói như nào, đành trực tiếp nói ra yêu cầu.
Cô nhân viên nghe thấy thì hơi sững người. Gặp tổng tài á? Bọn họ nghĩ ai cũng có thể có vinh dự được gặp chủ tịch Thẩm chắc? Đây là Thẩm thị, không phải cái chợ. Đa phần những người gặp riêng hoặc có lịch hẹn với tổng tài đều là qua thư kí Lâm, lễ tân bọn họ chỉ có nhiệm vụ nhận hồ sơ xét tuyển và chỉ dẫn khách ra vào công ty, không phải phòng bán vé mà đặt lịch.
• " À... Chuyện này thì... Thành thật xin lỗi, nếu như ngài muốn hẹn lịch với chủ tịch thì có thể liên hệ với thư kí Lâm, lễ tân chúng tôi không có... Chủ tịch ạ! " • - Nhân viên đang nói chuyện với anh thì đột nhiên ngừng lại, bên kia đầu dây đồng loạt im ắng hơn hẳn.
Điều khiến Tả Chính Thành để ý duy nhất chính là cái từ chủ tịch mà cô vừa thốt ra. Chủ tịch sao?
• " Cô gì đó ơi, có thể phiền cô cho tôi xin danh thiếp của Thẩm tổng không? Hoặc số điện thoại của thư kí Lâm cũng được. " •
• " Danh thiếp của chủ tịch chỉ có chủ tịch mới có thôi. Tôi có thể cung cấp cho anh số điện thoại của thư kí Lâm. Số điện thoại của cô ấy là 030XXXXXXX. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép cúp máy trước ạ! " • - Cô nhân viên kia nói xong liền cúp máy.
Tả Chính Thành lấy điện thoại gọi vào liên hệ vừa có được, nhưng phía bên kia không nhấc máy. Anh cố gắng gọi lại mấy lần nhưng đều không được.
Anh thở dài, tự mình đến tập đoàn Thẩm thị. Hôm nay anh nhất định phải gặp bằng được tổng tài của Thẩm thị - Thẩm Hạo.
Tả Chính Thành bước xuống điểm dừng xe, đi bộ thêm một đoạn đến tập đoàn Thẩm thị.
" Nơi này... là tập đoàn Thẩm thị của Thẩm gia sao? Nó... quá lớn rồi đi... " - Tả Chính Thành trước nay sống trong cảnh nghèo khó, nào hiểu được cuộc sống của giới thượng lưu là thế nào?
Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước vào trong. Bên trong sảnh chính được bày trí khá đẹp mắt, anh đi đến quầy tiếp tân, lịch sự chào hỏi:
" Xin chào. Tôi đến gặp chủ tịch Thẩm Hạo. "
Đúng là đẹp trai cũng có thể mài ra ăn mà. Hai nữ nhân viên tiếp tân còn tưởng là mấy tên giám đốc béo ú háo sắc nào lại muốn trèo cao đến tìm chủ tịch, vậy mà khi ngẩng lên, cả hai hoàn toàn sững sờ. Nào phải một tên béo ú, chính là một đại mỹ nam đẹp không tì vết đó nha!~
Tả Chính Thành thấy họ ngây ra còn tưởng họ chưa nghe rõ, cất giọng lịch sự hỏi lại lần nữa:
" Xin chào. Tôi đến gặp... "
Một nữ nhân viên trong số hai người đã nhanh chóng hoàn hồn, mỉm cười giả lả, chỉ về phía thang máy ở phía cuối hành lang:
" À à... Mời anh đi thang máy bên phải ở phía kia, lên tầng tám mươi, ở đó sẽ có thư kí Lâm và phó thư kí Tiêu hướng dẫn ạ. "
Tả Chính Thành gật đầu cảm ơn, còn không quên tặng cho nữ tiếp tân một nụ cười dù nhẹ nhưng nhất định khiến người ta không thể quên được.
Anh đi đến chỗ thang máy, ấn mũi tên đi lên trên bảng điều khiển nhưng cửa thang máy không hề mở ra. Đây là thang máy dành riêng cho chủ tịch, muốn lên tầng tám mươi chỉ có thể dùng nó. Hai nữ nhân viên kia chỉ chỗ cho Chính Thành vì nghĩ anh là đối tác hoặc người quen đến tìm Thẩm tổng, không hề biết rằng người con trai này không có chút liên hệ nào với chủ tịch của mình.
Phía dưới nút ấn có một camera thu nhỏ để nhận diện, đúng người mới có thể vào.
Trong văn phòng riêng của tổng tài, Thẩm Hạo đang ngồi xử lí hồ sơ cho dự án sắp tới thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Là thư kí Lâm.
" Chủ tịch, bên lễ tân nói có người muốn gặp anh. "
Lâm Thu Đình đưa cho anh xem diện mạo người đến được ghi lại từ camera, khóe môi vô thức hơi nhếch lên, vẻ mặt có chút hứng thú nói với Thu Đình:
" Đưa cậu ta đến đây. "
Thư kí Lâm cúi người nhận lệnh rồi đi ra ngoài, nhấn nút mở thang máy để anh vào. Tả Chính Thành có chút ngạc nhiên khi bản thân được Thẩm tổng đồng ý gặp mặt, nhưng anh hiện tại cũng không dư hơi để nghĩ nhiều như vậy.
Cửa thang máy mở ra, trước mặt anh là một khung cảnh vô cùng chói mắt. Nơi này được bài trí vô cùng sang trọng, mọi thứ ở đây đều toát lên vẻ giàu sang, đủ để hiểu chủ nhân của nó giàu có mức nào. Lâm Thu Đình niềm nở đón tiếp anh, tự giới thiệu bản thân một chút rồi dẫn anh đến phòng của chủ tịch, gõ vài tiếng.
" Vào đi. "
" Mời anh. " - Lâm Thu Đình đưa tay ra dấu mời, đợi anh vào trong rồi liền cẩn thận đóng cửa lại, quay về chỗ tiếp tục công việc của mình.
Bên trong phòng của Thẩm Hạo.
Thẩm Hạo ngồi xoay lưng ghế lại với cửa, không nhìn anh lấy một cái, cất tiếng:
" Một người như cậu mà cũng có tư cách để gặp tôi sao? Cũng không biết tự lượng sức. "
Tả Chính Thành dường như không cảm thấy lạ lẫm với việc bị người khác khinh thường, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
" Khiến tâm trạng của Thẩm tổng không vui, thật xin lỗi. Tôi là thực tập sinh ở công ty giải trí Dương Quang, đến làm phiền anh như này quả thật có chút việc muốn anh chiếu cố. "
Thẩm Hạo lúc này mới quay người lại nhìn anh, hai tay đan vào nhau chống khuỷu tay xuống bàn, hơi nghiêng đầu:
" Muốn được tôi chiếu cố như nào? Lăng xê quảng bá, hay là giới thiệu vào giới thượng lưu bằng cửa sau? "
Rất nhiều thứ sâu bọ không biết tự lượng sức muốn trèo cao đến tìm anh, và đương nhiên cái kết vô cùng thảm. Hắn muốn xem, liệu người con trai này có thể mang lại bất ngờ mới mẻ gì cho anh hay không.
Tả Chính Thành nhìn gương mặt ngạo mạn của Thẩm Hạo, hơi đứng hình. Không phải vì nhan sắc của hắn. Anh đây cũng là một tiểu thịt tươi đẹp vạn người mê đấy nhé! Tả Chính Thành đứng hình chính là vì gương mặt đặc biệt của hắn. Giống y hết một người, người mà anh cực kì căm giận, nhưng cũng vĩnh viễn không thể quên....
" Trả lời tôi, hoặc cút. " - Giọng nói lạnh lẽo của hắn kéo anh ra khỏi dòng hồi ức rối loạn.
Tả Chính Thành cúi thấp mặt xuống, giọng nói cũng nhỏ đi:
" Tôi không cần lăng xê, cũng không cần phải vào giới thượng lưu để làm gì. Tôi... chỉ muốn anh có thể ứng trước tiền lương cho tôi... Mẹ tôi vừa mất. Như anh nói đấy, tôi chính là thứ sâu bọ nghèo hèn thấp kém, không có đủ tiền để lo tang sự cho mẹ. Mong anh có thể giúp tôi một lần. Tôi nhất định sẽ làm việc tăng ca để trả đủ số tiền này. Xin anh... "
Thẩm Hạo trầm ngâm nhìn con người trước mặt. Mẹ sao? Thật có hiếu. Tiếc là hắn không có mẹ, ba thì chỉ biết ngày đêm đâm đầu vào công việc, chữ hiếu đối với hắn mà nói là một từ quá xa lạ.
" Cậu muốn bao nhiêu? "
" Tiền lương của một thực tập sinh là ba ngàn tệ. " - Anh dè dặt nói.
Thẩm Hạo bỗng nhiên mỉm cười nhìn anh, giọng nói ẩn chứa đầy nguy hiểm.
" Tôi có thể trả cho cậu một trăm vạn tệ một tháng, còn cho cậu một căn biệt thự riêng. Số tiền hôm nay cậu mượn tôi, cậu cũng không cần phải hoàn trả, tôi ngược lại còn có thể cho cậu số tiền gấp năm lần để lo tang lễ cho mẹ và chăm sóc cho chị gái. Cậu có thể đến công ty hoặc ở nhà tùy thích. "
Biết rõ anh còn có chị gái? Chàng trai trước mặt rốt cuộc đã điều tra được những gì về anh rồi? Nhưng chắc... sẽ không điều tra về cả nó nữa chứ? Cái quá khứ u tối của anh.
" Anh muốn gì từ tôi? "
Trả một cái giá cao như vậy, làm gì có chuyện cho không ai thứ gì? Tả Chính Thành thẳng vào hỏi.
Thẩm Hạo cười. Quả thực rất thông minh nhanh nhạy, khiến hắn cũng có chút hứng thú.
Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh anh, ghé sát môi vào tai anh, thì thầm:
" Làm tình nhân của tôi. "
Còn cố ý cắn một cái lên vành tai của Tả Chính Thành. Người anh như có một dòng điện xẹt qua, lập tức giật mình lùi lại, vành tai cũng hơi đỏ lên.
" Anh... anh có nhầm lẫn gì không? Tôi là đàn ông, không phải phụ nữ. "
Thẩm Hạo vẫn không buông tha cho anh. Anh lùi một bước hắn liền tiến thêm hai bước, truy đuổi đến khi anh va phải tường, chạy đến đường cùng rồi mới nói:
" Một diễn viên nam có thể xuất sắc nhập vai một gái điếm, vậy thì chắc cũng không quá khó khăn nếu sống trong hình dạng con gái thật nhỉ? Với cả, quên nói với cậu một chuyện. Tôi, từng quan hệ với một người con trai. "
Từng câu từng chữ Thẩm Hạo nói ra đều dọa cho Tả Chính Thành đứng hình. Anh ngờ vực nhìn hắn, kiên quyết nói:
" Không đời nào! Thẩm tổng, mong anh tự trọng. "
Thẩm Hạo không chịu thua, ngay lập tức trở mặt tung ra đòn hiểm:
" Vậy chỗ tiền mà cậu muốn, tạm thời sẽ không có một đồng nào cả. "
" Anh...! "
" Tôi làm sao? Tôi có tiền, thì tôi, có quyền, thế thôi. " - Thẩm Hạo dương dương đắc ý nhìn anh tức đến đen mặt.
Tả Chính Thành khựng lại. Phải rồi, anh còn phải làm tang sự cho mẹ, còn phải chăm sóc chị gái nữa chứ? Một cuộc hợp tác béo bở như này, có thể thấy Thẩm Hạo đã chi rất mạnh tay cho việc này.
Rốt cuộc thì anh vẫn phải từ bỏ lòng tự trọng, chậm rãi bước từng bước đến trước mặt Thẩm Hạo, kéo cổ áo của hắn, miễn cưỡng đặt lên môi hắn một nụ hôn vội rồi lập tức đẩy ra. Gương mặt nhỏ của anh ngượng đến độ nóng bừng bừng, lắp bắp nói:
" Tôi đồng ý... "
Thẩm Hạo bất ngờ bị hôn cũng ngây người trong giây lát, đến khi định thần lại đã nhận được lời đồng ý. Hắn mở ngăn kéo, lấy trong đó ra một bản hợp đồng, đưa đến trước mặt anh.
" Kí đi. "
Tả Chính Thành thắc mắc rốt cuộc hắn chuẩn bị nó từ khi nào vậy? Chẳng lẽ cứ thấy ai vừa mắt thì lại lấy bản hợp đồng biến thái này ra sao? Cũng không biết mình là tình nhân thứ bao nhiêu của hắn ta nữa. Dù vậy, anh vẫn cầm bút kí vào bản hợp đồng.
Bản hợp đồng vừa được kí xong, điện thoại của anh có thông báo đã nhận được tiền. Những năm mươi vạn tệ? Hắn... cũng quá hào phóng rồi!
Anh vội vàng xoay người rời đi, muốn tránh xa tên biến thái ngầm này càng xa càng tốt.
" Xong việc rồi thì tôi về đây. "
Tả Chính Thành đóng sầm cửa lại, ảo não rời đi. Lâm Thu Đình nhìn thấy anh như vậy cũng đủ hiểu bản hợp đồng kia cuối cùng cũng có chủ rồi.
Thẩm Hạo không phải con ruột của Thẩm Trương Viễn - cựu chủ tịch Thẩm thị, từ bé đã không được cha mẹ yêu thương. Chỉ vì Thẩm Trương Viễn không thể có con nên mới nhận nuôi Thẩm Hạo. Sau khi hắn kế thừa tập đoàn, ông ta lại sắp xếp một mối hôn nhân chính trị cho hắn, ép Thẩm Hạo phải lấy Dương Tô Nguyệt - Thiên kim tiểu thư của tập đoàn mỹ phẩm Dương thị.
Hắn trời sinh cho gương mặt đẹp trai không góc chết, Dương Tô Nguyệt biết tin sắp được gả cho Thẩm Hạo thì hớn hở vô cùng, vội vã chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ. Tuy nhiên, đến hôm tổ chức hôn lễ, Thẩm Hạo lại không xuất hiện, mượn cái cớ bận công việc. Từ lúc kết hôn đến nay đã hơn một tháng nhưng anh chưa từng gặp mặt người vợ " hữu danh vô thực " của mình lần nào, đương nhiên sẽ không có chuyện động vào cô ta.
Hắn chuẩn bị cái hợp đồng này là vì muốn tìm một người đóng giả khiến cô ta chết tâm, biết khó mà lui thôi, hoàn toàn không có ý định nói chuyện yêu đương, việc quan hệ cũng chỉ là hư cấu, không tồn tại.
Có điều... sự xuất hiện của người đàn ông này đã thay đổi quỹ đạo vốn có của Thẩm Hạo, khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, rối tung rối mù. Có vẻ như anh không nhận ra hắn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quên người con trai kia - ánh trăng sáng duy nhất để hắn tiếp tục sống tiếp trong giây phút sinh tử thờ niên thiếu...
" Bảo bối, tìm thấy anh rồi~ "
*** Kết thúc phân đoạn hồi tưởng ( Đương nhiên phần truyện sau khi Tả Chính Thành rời đi hoàn toàn không nằm trong hồi ức của anh ) ***
Anh, đã trở thành tình nhân bí mật của hắn như vậy đấy.
--------------- | Hết phần 1 - Quyển 1 | ---------------
* Tác giả: Phần 1 của truyện đến đây là hết. Dự kiến quyển 1 sẽ có 4 phần nha~ Mong các bạn sẽ ủng hộ cho mình ạ:3 Cảm ơn rất nhiều❤