[ Ngôn tình ] Chúng ta...Chỉ đơn giản là bạn sao? Chương 1/2
Tác giả: Menia
Chương 1/2
Xin chào tôi là Đường Ân, một cô gái bình thường như bao người khác, nhưng tôi có một tình bạn khác giới vô cùng rắc rối.
Từ nhỏ, gia đình tôi bận rộn, quá nhiều công việc, ba mẹ tôi quyết định đưa tôi đến nhà ngoại và nội ở. Nhà ngoại và nội rất thân nhau, ai cũng thích tôi cả, họ muốn ở cùng nhau, trò chuyện, cứ một nhà hai người cũng buồn. Nên họ quyết xây nhà ở cùng nhau.
Nhà thì dư phòng, để có chuyện gì thì chỗ dư phòng ấy cho người đó ở, như người nào gặp khó, người bị mắc mưa, hay đại loại.
Nhà ngoại cả nội rất không thích kiểu lo việc còn hơn cả con mình của ba mẹ tí nào cả. Tôi không quan tâm mấy cho lắm, sinh ra, tôi lúc đó họ vẫn nghĩ đến, việc, việc. Tôi từ nhỏ ấy đã tự chăm sóc cho bản thân, dù tôi chỉ mới tám tuổi.
Nhưng tôi rất hiểu chuyện, tôi cũng không biết sao mình lại hiểu chuyện đến thế nữa. Cha mẹ tôi không mắng không chửi cũng chả đánh, họ chỉ lo quá nhiều công việc thôi.
Ba rất dịu dàng, mẹ thì nhăn nhó. Tôi nghĩ sao họ có thể đến bên nhau một các kì lạ đến thế?
Ba thì là một giám đốc, ba dịu dàng, ân cần, tỉ mỉ. Ba tôi cũng rất để tâm đến tôi nhiều hơn mẹ tôi, ba là người lo việc nhà.
Ba từng nói với tôi khi để tôi ở nhà ngoại và nội:"Xin lỗi con, nhưng ba mẹ bận, ba mẹ nhiều công việc, đừng thấy tủi thân, cô đơn, hay đơn độc, ba mẹ vẫn bên con, lúc con cần ba mẹ mãi bên con"
Lời nói khiến tôi khóc, tôi rất yêu quý ba mình, rất thương. Mẹ tôi là người hay nhăn nhó, nhưng tôi cảm ấy khi mẹ cười lên, rất đẹp, nó lại mang cho tôi cảm giác tự do, hạnh phúc.
Mẹ tôi làm thư ký, nói vậy bạn cũng biết. là thư ký cho ba tôi. Mẹ tôi rất tài năng, đàn gì cũng biết, cả vẽ vời mẹ cũng biết. Nghệ Thuật, âm nhạc, mẹ rất giỏi, mẹ vừa làm một diễn viên chơi nhiều đàn, vừa làm thư ký cho ba.
Vậy nên hai người rất bận, nhưng tôi cũng hạnh phúc lắm, dù họ bận nhưng vẫn quan tâm đến tôi. Vậy là đủ rồi.
Khi tôi đến đó vài ngày đã phát hiện ra, có một cậu trai bằng tuổi với tôi. Bà nói với tôi rằng cậu bé đó rất ít tiếp xúc, cậu chỉ tiếp xúc với ba mẹ người thân, cậu còn có thể tiếp xúc với ông bà tôi. Lúc cậu gặp tôi, cậu im im mà nhìn tôi, cậu ta còn không chào tôi tiếng. Cậu coi ông bà tôi là người thân, hàng xóm. Còn tôi là không khí hay bị tàng hình?
Ông bà ngoại nội mình cậu ấy còn tiếp xúc rất được vậy mình là người dưng?
Hừ!
Tôi đã thử tiếp xúc với cậu ấy, nhưng đều vô dụng. Khi tôi và cậu lên tuổi chín, cậu ấy và tôi học chung trường, tôi nghĩ do là hàng xóm chắc cho đi tiện đường thôi.
Mà ai ngờ, chung cả lớp, cả tổ nữa cơ, tôi như sốc nặng. Khi về nhà, hàng xóm ai cũng nói tôi và cậu ta là do duyên trời định là một cặp.
Trời ơi!! Cặp gì? Do duyên trời định gì? Đây là sắp đặt của ông bà tôi là chắc! Không có cái nào mà vô tình trùng hợp đến thế cả!
Nói về việc tiếp xúc làm bạn với cậu ấy đã được mấy tháng trời mà cậu ta cũng chỉ đơ mặt, lơ tôi như không khí tàng hình. Tôi bỏ cuộc rồi!
Tôi thấy cậu ta như băng vậy, băng này dù gặp nắng như tôi cũng không tan. Sự kiên nhẫn của tôi rất có hạn, tôi cảm thấy rằng mình nên bỏ cuộc, và tôi đã bỏ cuộc thật!
Ngày qua ngày tuần trôi qua, không biết đã bao lâu nhưng tôi đã không còn quan tâm đến cậu ta, lơ cậu ta như cậu ta từng lơ tôi, tôi cũng đã coi cậu ta là không khí rồi.
Tôi chỉ có một người bạn, một ngày, người ai cũng bàn tán rất nhiều, ai cũng nói tôi là con được nhặt là chắc, ba mẹ không quan tâm. Tôi tự hỏi sao mọi người lại biết?
Ha...Tôi biết rồi, trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến cô bạn thân chưa lâu của mình. Tôi chia sẻ, buồn, vui, cuộc sống, rôi sao?
Chỉ là dụ dỗ tôi, tiếp cận tôi vì lợi ích, tôi sẽ không bao giờ gây sự với ai cả. Tôi không dùng lời nói để tranh cãi với đám người không não,nghĩ mình đúng.
Tôi sẽ dùng hành động của mình, ba từng nói với tôi rồi, lúc con cần ba mẹ luôn bên. Hôm đó tôi đã gọi điện cho ba mẹ nói hết. Hôm sau, cô bạn cũ của tôi và đám bạn của cô bạn cũ đã bị đuổi học, tôi rất nhân từ, không cho ba mẹ cô ta bị sa thải là hên rồi!
Đụng vào tôi là kết cục không đâu. Chưa bao đã đến kì thi rồi, bạn nghĩ tôi không học không hành sao? Tôi có nhưng cũng chỉ đứng hạng hai, ba.
Cũng là khi cậu ta và tôi cùng lớp, cùng tổ, người lúc nào cũng đứng nhất của lớp là cậu ta!! Cậu ta đã lấy mất hết hào quang bao nay của tôi!
Mà quên, tôi sẽ giới thiệu sơ về cậu bạn ít tiếp xúc nha, cậu ta tên Hoàng Vương, nghe tên rất hay nhưng có duy nhất hai chữ mà đã thấy dài dòng!
Một người lạnh như băng, ít tiếp xúc, cậu miễn phí cho họ một câu nói của cậu, cả một chữ với tôi cậu ta cũng không nói, không mở miệng nói, cũng không mỉm cười với tôi. Cậu ta là quá coi tôi, nhưng tôi nhịn!
Cậu là rất ghét tôi, thấy tôi phiền là chắc! Người lạ như bạn cùng lớp, cùng tổ, cậu ta còn nói vài chữ vài câu. Một đứa hàng xóm, lúc nào cũng bám theo giờ đã bỏ cuộc, tôi cứ nghĩ cậu ta đã động lòng, chỉ là làm giá. Nhưng khi tôi bỏ cuộc vẫn vậy!
Tức!!!!
Kì thi đến, tôi đã đến trước mặt cậu ta, công bố với mọi người:
"Hoàng Vương! Tôi nói cho cậu biết! Nếu tôi đứng nhất trường nhất lớp, đứng nhất toàn môn! Thì cậu phải làm bạn với tôi! Nói chuyện với tôi! Không coi tôi như không khí! Nếu tôi đứng sau cậu, thì tôi sẽ biến mất khỏi mắt của cậu!"
Ai cũng ngạc nhiên, ai cũng biết tôi cái gì cũng làm được, nói được làm được. Nhưng việc biến khỏi ánh mắt một người rất khó, hiện giờ không thấy, nhưng sau này không có nghĩa không thấy.
Cậu ta chỉ gật đầu thay lời đồng ý, cả chữ "Ừ" Cậu cũng không nói với tôi, đây gọi là rất ghét tôi thật!
Được! Tôi đứng nhất cậu là vui rồi, tôi không thích ép ai cả nên việc đơn giản như vậy cậu không làm với tôi cũng được....
Ngày ngày, tôi rất chăm học, đọc đống sách, làm bàn ghi chép, lớp bốn đúng là dễ nhưng với mỗi tuổi nó sẽ khác. Lớp bốn đối với trung cấp rất dễ nhưng đối với tuổi của tôi lúc đó rất khó, vượt qua cậu ta càng khó nên tôi rứa nổ lực!
Tôi không quá ép bản thân phải thức đêm, không ăn không uống, tôi vẫn ngủ lúc 9:00, ăn bốn bữa một ngày, sáng, trưa, chiều, tối.
Nhưng tôi rất ít ra ngoài thôi. Một ngày, hàng xóm ai cũng đi chơi tận một tuần lận. Người già đi, nên trẻ nhỏ ở nhà, chỉ có tôi và tảng băng là hai trẻ con duy nhất trong xóm, tôi rất biết chăm sóc mình, và cả tảng băng cũng rất biết tự chăm mình. Nên cả hàng xóm rất lạc quan mà đi.
Đúng là....
Mà tôi chắc cậu ta sẽ nghĩ rằng tôi sẽ đi theo ông bà chơi, tảng băng rất ít để ý tôi nên nghĩ tôi mạnh miệng, không biết lo cho bản thân.
Tôi ở nhà học và học, tự lo cho bản thân. Đã hai ngày tôi rất thèm đồ ngọt nên đã đi ra ngoài mua. Hên là tôi có tiền dự phòng.
Tôi đến tiện lợi, rồi tự nhiên thấy cậu ta! Tảng Băng? Sao lại ở đây??
Tôi đơ người nhìn, sao trùng hợp kiểu quái gì vậy?
Tôi đi nhanh đến hàng tính tiền, chị gái cười nói với tôi, rồi đột nhiên chị tôi:
"Bạn em sao?"
Tôi ngơ người...Bạn? Tôi quay qua nhìn cậu ta, cậu ta thản nhiên nhìn tôi, không cảm xúc gì? Không ngạc nhiên hay gì sao??
"Haha...Tụi em khô-"
Tôi định nói "Không" thì cậu ta lại tự ý chen miệng vào nói "Có" còn nói "Tụi em là bạn thân" Thân chỗ quỷ nào? Thân??????? Đây là ý gì? Trong ước có năng lực đọc suy nghĩ, coi cậu ta đang nghĩ gì vậy?!
Cậu ta có thể nói, bạn hoàng xóm, bạn cùng trường, lớp, hay tổ gì đó! Nói bạn thân? Bạn thôi tôi có thể tạm chấp nhận, nhưng bạn thân?
Đầu tôi hiện giờ rất loạn, cứ vang vọng hai chữ "Bạn thân" Đây là cái quái gì!!
Khi về cậu ta không nói với tôi cái gì, khi đến cửa nhà tôi, cậu ta dừng lại, chỉ chỉ. Tôi hiểu cậu ta muốn vào nhà tôi, nhưng tôi dù có hỏi gì cậu cũng không trả lời, tôi mở cửa mời cậu vào.
Tôi không quan tâm cậu ta, chỉ để cậu ta ngồi thích làm gì thì làm, tôi làm nước và bánh cho cậu, để trên bàn rồi đi lên lầu.
Tôi vẫn học, học và học, ăn và uống xong lại học.
*Cốc....Cốc*
Học cũng không yên thân với cậu ta. Tôi tới mở cửa, cậu ta không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm phòng của tôi, hiện giờ không biết cậu ta đang nghĩ gì, nhưng cậu ta nhìn về phía bàn học của tôi, tôi hoảng, cậu ta định nhìn bài tôi!!
"Này này! Đừng có mà nhìn bài tôi nha! Muốn bask với tôi cậu về, thì cậu về đi! Đến đây nhìn bài tôi thì tôi không tiễn, mà đuổi thẳng tay đấy!"
Tôi rất hoảng!! Rất loạn! Cậu ta gõ cửa là vì muốn nhìn bài tôi? Tôi ngu khi quên ra luật!
Tôi đóng cửa lại, đuổi cậu ta ra. Cậu muốn về thì về, muốn ở lại thì ở. Tôi chỉ cần cậu ta không nhìn vào phòng tôi là được.
*Phì*
Hửm? Tiếng cười? Tôi có bị gì không? Tôi có bị hoa tai không? Cậu ta vừa cười, tôi nghe cả tiếng đấy!
Tôi vội mở cửa ra, cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt thản nhiên, tôi không do dự mà hỏi thẳng cậu có cười không. Câu trả lời là vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi, cậu ta không lắc đầu hay gật đầu, nhìn vậy tôi cũng hiểu... Cậu ta không hiểu tôi đang nói là ý gì.
Đến ngày thi, tôi đã đứng nhất mấy môn, cậu ta toàn đứng hai, tôi vui sướng trong lòng, còn hai môn nữa, tôi sẽ thắng cậu ta.
Môn thể dục! Tôi thì khỏi bàn, môn này không làm khó tôi, cuộc thi là nhảy cao.....Đùa?
Lúc đầu tôi đã nói với thầy là tôi sẽ đấu với cậu ta, thầy nói tôi chắc chưa, tôi nói rất chắc chắn. Coi như tôi không được thua. Sau rất nhiều vòng, tôi đã thắng.
Đúng là cậu ta cao hơn tôi, nhưng cậu ta chỉ là cột điện, tôi là một con thỏ. Tôi đã nhảy hết mình, và hơn cậu ta một bậc. Tôi thắng một môn nữa rồi!!
Môn cuối là môn vẽ, nó chỉ có một vòng duy nhất, nhưng vì tranh tôi vẽ rất đẹp không thua gì của cậu ta, nên mọi người quyết định đưa ra vòng hai chỉ cho tôi và cậu thôi.
Đề là: Vẻ người trong lòng mình.
Đề này do cô văn của mình đề ra, cô văn là người đa tình, luỵ tình. Giờ cô làm ra đề quái gì vậy?
Tôi tự hỏi bản thâm rằng người trong lòng mình là ai, cha, mẹ, ông, bà, cô, chú, hàng xóm, hay anh chị? Tôi không biết nên chọn ai, tôi lền nhìn sang cậu ta, chưa gì cậu ta đã vẽ ra người trong lòng mình rồi.
Tôi quyết định vẽ....Người ấy, người ấy là bạn của tôi, lúc nào cậu ấy cũng bên tôi cả. Cha mẹ, cậu bận rộn, nhiều việc phải đi công tác rất lâu. Họ nghĩ ra là cho cậu ấy đi luôn, để họ hỏi.
Từ đó, tôi một mình. Cô đơn không bạn.
Vẽ xong, mọi người lấy tranh cậu ta bàn. Cậu vẽ một cô gái với chiếc đầm trắng.Cùng một nụ cười toả sáng, những lá cây bay giữa trời. Bầu trời xanh, nhìn nó rất đẹp.
Tôi tự hỏi, sao nó giống tôi thế?khi để ý, tôi rất thích hoa Đào cả hoa Ly. Bên là cây đào, hoa đang rơi, trên tóc cô gái có cài hoa Ly.
Tôi có lầm không??? Thôi thôi, qua qua.
Cô hỏi rằng người trong lòng cậu ai? Mẹ, cô, chị? Hay bạn? Cậu ta nói:
"Một cô gái em thích...."
Mọi người trong lớp ngạc nhiên, cậu thích ai rồi? Tôi rất tò mò, cậu chỉ nói như vậy và im lặng. Mọi người không bàn tranh cậu nữa qua tranh tôi bàn.
Một cậu bé, với nụ cười tươi rói, mái tóc màu hạt nhân, và cậu bé đang dắt tay ai đó. Bầu trời xanh dịu, những bông hoa đang rơi xuống.
Cô cũng hỏi vậy, người trong em là ai? Cậu bé đó đang dắt tay ai?
"Là một người lúc nào cũng bên em, lúc nào cũng khiến em cười, lúc em cô đơn, cậu ấy luôn bên em và nở nụ cười hạnh phúc. Giờ cậu ấy đang ở nước ngoài du học, người cậu ấy dắt tay là con"
Mọi người nghe cũng rất ngạc nhiên, tôi vui vẻ mà kể cho cô và mọi người. Nhưng cuối cùng....Tôi thua rồi. Thua rồi!
Tôi gục ngã, đến cuối nổi lực bao lâu nay của tôi đều vô dụ, tôi ngu ngốc khi nói mà không suy nghĩ tại sao tôi lại ngu ngốc nói mình phải đứng đầu các môn, tại sao lại vội nói những lời thiếu suy nghĩ như thế?
Khi biết kết quả, tôi lúc đó đã khóc, khóc rất to, tôi đứng đầu rất nhiều môn, thì sao? Tôi lúc nào cũng để ý cái nhỏ nhất. Dù là thua cậu ta một môn.
"Tại sao? Hức! Sự cố gắng, nỗ lực, sự thu hút, tất cả! Cậu! Cậu lấy mất rồi! Hức...Hic! Tại sao? Tôi G-"
Tôi chưa kịp nói chữ "Ghét" với cậu ta, thì cậu ta đã đến và ôm tôi, cậu ta nói nhỏ qua tai tôi: "Tôi không cho cậu ghét tôi!"
Cậu ta? Cậu ta?? Đang nói với tôi, giọng nói trầm tính của cậu ta đang mang theo sự tức giận?
Tôi lầm sao? Không! Không lầm!
"Dù sao thì, tôi sẽ không lãng phí sự cố gắng và nỗ lực của cậu! Thay đó tôi sẽ làm bạn với cậu!"
Cậu ta đứng dậy, đưa tay rồi nói chuyện với tôi một cách rất bình thường. Tôi thì không! Không bình thường chút nào cả! Người ta thì thấy vậy rất bình thường. Tôi thì vui mừng như qua căn bệnh ung thư. Tôi liền ôm cậu, ôm cậu và khóc trong sự vui mừng.
"Vậy là đủ rồi! Nỗ lực bao nay của tôi chỉ cần cậu làm bạn là sự hạnh phúc của tôi!"
Ngày hôm đó, tôi và cậu như mới làm bạn có ngày mà thân nhau như tri kỷ. Tôi hơi khó hiểu, sao mà cậu ta lại biết nhiều thứ về tôi hơn cả cha mẹ ông bà tôi.
Làm bạn nhau đã được năm tháng, và hàng xóm sẽ không mãi im miệng, họ lại bàn tán tôi và cậu rất hợp nhau, tôi thấy phiền phức thật. Còn cậu ta thấy rất tự nhiên, mới làm bạn có năm tháng thôi mà cậu ta hiểu tôi rất nhiều, cậu ta từ từ làm quen với thái độ của tôi, từ từ mà làm quen với cả tật xấu của tôi.
Ôi trời! Năm tháng cậu ta hiểu tôi hơn cả tôi. Năm tháng tôi lại thấy cậu ta rất chi là khó hiểu, khó để dần hiểu cậu. Ây! Mệt thật! Vui khi làm bạn với tảng băng, tôi có nhiều biệt danh dành cho cậu ta lắm.
Như Tảng băng, cột điện, vân vân...Mây...Mây
Cậu ta chỉ gọi tôi là mèo con nhỏ, biệt danh cậu ta toàn đặt có chữ mèo con. Tôi giống mèo lắm sao?
Hứ! Quen cậu ta coi như là phúc, nhưng người gì kì lạ.
___________________________________________________
Hết chương 1/2.