"Chú đẹp trai ơi. Chú tha cho cháu lần này đi. Cháu hứa là sau khi thi xong cháu sẽ đến đây ngay để nhận tội mà."
"Gì mà chú? Nhìn mặt tôi như này mà em bảo là chú? Tôi mới có 28 tuổi thôi đó."
"Ơ chú... À anh cảnh sát đẹp trai tha cho em đi đi mà, em sắp muộn giờ thi mất rồi, huhu. Xin anh hãy rũ lòng thương mà tha cho em lần này chứ không là em xĩu tại đây luôn đó."
Trời ơi điên mất thôi. Ngày hôm nay là ngày thi cuối cùng trong suốt 12 năm tôi đèn sách thế mà không hiểu sao đồng hồ báo thức lại hết pin đúng hôm nay mới ác.
Vừa phóng xe nhanh hết mức có thể để kịp giờ thi mà giữa đường lại gặp phải chú cảnh sát đẹp trai kiêu ngạo kia nữa. Chú nhất quyết thổi tôi vào vì tôi chạy quá tốc độ. Lỡ như bỏ mất buổi thi hôm nay thì coi như bao công sức của tôi đổ sông đổ biển.
Nhưng mà phải công nhận là mấy anh cảnh sát giao thông dạo này đẹp trai muốn xĩu. Không biết mấy ảnh bắt cướp hay là tên cướp vì lấy mất bao trái tim thiếu nữ mới lớn rồi.
"Thôi tha cho em lần này đi anh đẹp trai. Còn đúng 20 phút nữa là vào phòng thi rồi đó, huhu. Anh mà thả em đi anh bảo em làm gì em cũng chịu."
Đáng lý ra bây giờ mấy chú cảnh sát phải giúp đỡ đèo những em sĩ tử đi trễ như mình đi thi mới phải chứ ai mà lại kéo sĩ tử lại không cho đi thi thế này. Tôi mà bỏ lỡ buổi thi hôm nay thật tôi sẽ bỏ xứ mà đi kiện cái tên cảnh sát này.
"Tên Trường Lớp Số điện thoại em mau khai ra hết cho tôi. Sau đó tôi sẽ thả em đi."
Trời ơi điên thiệt chứ. Đã bảo là thả người ta đi thi rồi tí nữa thi xong quay lại đây hoặc đến đồn cảnh sát nộp phạt rồi mà anh đẹp trai này cứ thích làm khó người khác thế nhở.
"Mộc Uyên Nhi lớp 12A1 trường trung học phổ thông Vĩnh Lộc. Còn số điện thoại thì em không nhớ anh ơi."
Thật ra là không nhớ thật. Số điện thoại của ba má tôi tôi còn không nhớ huống chi tới số tôi. Tôi là tổ tiên của cá vàng luôn đấy.
"Tạm được. Vậy tôi tạm thời thả em đi đấy. Nhớ lấy những lời mà em đã nói với tôi. Một chữ cũng không được quên."
Tôi nghe anh ấy nói vậy liền vội vội vàng vàng gật đầu lia lịa sau đó lên xe phóng với tốc độ 100 cây chuối trên giờ mà phi thẳng đến địa điểm thi.
[...]
"Còn 15 phút nữa hết giờ làm bài. Các em dò lại bài của mình một lần nữa rồi chuẩn bị nộp bài nhé."
Tôi sau khi nghe thông báo của thầy giám thị xong thì bất giác đầu óc thơ thẩn, cảm giác hụt hẫng vô cùng. Một dòng nước ấm bất ngờ lăn dài trên má.
Tôi đã khóc.
Giống như công sức đèn sách suốt 12 năm nay chỉ gói gọn trong vài ngày thi này vậy. Và thế là thanh xuân của tôi cũng đến lúc khép lại để bước sang một trang mới hơn mà ở nơi đó sẽ có những người bạn mới, một cuộc sống mới, một môi trường mới khác hẳn với những năm cấp 3. Thật sự quá nhanh khiến tôi không nỡ nói lời tạm biệt.
Tôi thơ thẩn bước ra ngoài cổng chuẩn bị lấy xe đi về thì bắt gặp tên nào đó đang đứng vẫy tay với tôi.
"Này em ơi, thi xong rồi thì mau đi đóng biên bản phạt nhé em."
Trời ơi tới tận đây để bắt tôi luôn hả? Bây giờ nếu tôi cong chân chạy thì chắc chắn sẽ bị mọi người chú ý và tên cảnh sát kia sẽ dễ dàng tóm gọn được tôi. Thế nên lúc này cần phải cẩn thận thương lượng trước đã.
"Biên bản phạt gì? Em làm gì có tội mà phạt."
"Phạt em 6 tháng tù ôm vì tội gây thương nhớ."
...