Tôi không dám mong cầu mình được hạnh phúc!
Ngay từ lúc nhận thức được những sự việc xảy ra xung quanh mình, tôi biết tôi là đứa trẻ không thể nào được hạnh phúc.
. . .
"Mày không biết xấu hổ hả? Nợ chồng nợ chất đó mày định để ai trả?"
"Năm này qua năm nọ, mỗi cuối năm lại có người đến đòi nợ! Mày không biết xấu hổ với người ta với con cái mày hả!"
"Tao nói cho mày biết, tao trả cho mày lần này, lần sau mà còn nợ để người ta tới nhà nữa, thì Mày đi làm đ* mà trả. Mày đừng có ở đây bôi tro chát trấu lên mặt tao!"
Người đàn ông với vẻ mặt hung dữ, tay cầm cây chổi đã bị chẻ đôi và xơ tàn từ khi nào. Chửi mắng, giận dữ, đánh đập, hành động điên rồi ấy vẫn không ngừng lặp lại trong 1 tiếng đồng hồ. Trước bà con hàng xóm, trước con cái ông ta.
Phần người phụ nữ, gương mặt bà hốc hác, đầu tóc rối bời, tay chân toàn vết bầm tím của roi chổi để lại.
Hàng xóm một bên đứng xem, một bên ra khuyên ngăn người đàn ông ấy.
Nực cười, trong một tiếng đồng hồ, chửi mắng và đánh đập, cuối cùng người đàn ông cũng bỏ đi với những người hàng xóm, vừa đi vừa không ngừng chửi rủa.
"Toàn một lũ ngu như bò. Tao nói cái nhà này mà không có tao, chắc bọn nó có nước đi ăn mày. Ngu, ngu cả lũ. M* nó."
Hôm này là 29 tết.
Hai chị em tôi nước mắt ngắn dài dọn hết đống đồ bể vỡ khắp nhà, không ngừng thút thít.
Mẹ tôi, người phụ nữ vừa bị đánh đập được vài người thím đỡ vào phòng.
Chúng tôi chịu cảnh này từ khi bắt đầu biết chữ. Cứ cuối năm, chuyện này lại đến, đến nỗi hai chị em tôi đã quen.
Trách ai bây giờ? Là trách người cha sĩ diện hảo, ôm tiền khư khư, chỉ chìa ra vài đồng ít ỏi? Hay trách người mẹ, yếu đuối, nhu nhược, mang nợ về cho gia đình?
Tôi không biết, có lẽ là cả 2.
. . .
Ba mày ngoại tình rồi.
Tôi nghe điều này từ miệng mẹ tôi, khi ấy tôi lên 10.
Mẹ tôi muốn ghi lại tin nhắn làm bằng chứng để đối chất. Lúc ấy, chị em tôi sợ hãi, không dám và không muốn cho mẹ làm thế.
Chính vì sự ích kỉ ấy, bể khổ này vẫn tiếp tục với mẹ tôi suốt mười mấy năm.
Tin nhắn, điện thoại, những cuộc gặp gỡ giữa ba tôi và người phụ nữ ấy vẫn diễn ra liên tục từ lúc đó tới khi tôi năm nay 17 tuổi.
Mỗi lần say xỉn, ba tôi lại buông lời chửi mắng, đánh đập vô tội vạ.
"M* nó, nhìn cái mặt mày làm tao chán ghét."
"Hai đứa mày, đóng cửa lại cho tao, không để ai vào hết biết chưa?"
Chị em tôi lo lắng, sợ hãi, nhìn người đàn ông người không ra người, quỷ không ra quỷ cầm một cái cây lớn tiến về phía mẹ tôi.
"Má ơi, chạy đi má. Bà nội, chú 3 cứu má cháu với." Tôi như lấy hết can đảm hét thật to, đồng thời chạy ra trước cửa toan mở khóa cho những người hàng xóm vào khuyên ngăn.
"Mày đứng đó, còn dám mở cửa?"
Tiếng gầm gừ của người đàn ông đang say xỉn rất đáng sợ. Ông ấy cầm cây to, tiến đến gần chỗ tôi, tôi sợ hãi nước mắt không ngừng rơi xuống. Lúc này, tiếng em tôi vàng lên.
"Ba, đừng đánh má mà. Ba ơi, đừng đánh má."
"Ai là ba mày? Mày bênh nó phải không? Hả! M* mày, giờ mày tin tao giết hết chúng mày không hả?"
Đáng sợ, hơn cả ác quỷ. Năm 13 tuổi, ba tôi mở miệng muốn giết chúng tôi!
Cơn ác mộng ấy, được ngăn lại bởi những người hàng xóm đi từ cửa sau vào. Nhờ vậy, mẹ con tôi an toàn sống trong những ngày tháng sợ hãi.
. . .
Một lần nữa, cả mâm cơm bị hất đổ, mảnh vỡ rơi đầy đất.
Lúc này, ba tôi đang ép mẹ tôi vào một góc, hai tay vác cây gỗ to tới gần bà.
"Con m* nó, mua đồ ăn cũng đ*o biết mua, giờ mày còn dám ở đây trả treo với tao à?"
Cái bóng chỗ sáng hắt lên, người đàn ông ấy, không bằng cả ma quỷ.
Mẹ tôi tuyệt vọng rồi, bà ấy quay lại giơ lưng ra, mảnh lưng trắng ngần còn vài vết bầm nhạt nhòa.
"Đánh đi, đánh chết tôi đi. Tôi không cần gì nữa hết. Đánh chết đi."
Tôi há miệng, nước mắt lại không ngừng rơi xuống, đầu óc ong ong vang lên tiếng người đàn ông tôi đã căm hận từ tận đáy lòng.
"Mày còn dám thách tao à?"
"Máaa!"
"Baaaa!"
"2 Sơn, dừng lại, làm cái gì đó? Trời ơi, con tôi."
Đương lúc cây gỗ đó chuẩn bị hạ xuống người mẹ tôi, tiếng hét thảm thiết của chị em tôi cùng với câu quát của bà và chú thím, cuối cùng cũng giữ được cho mẹ tôi một mạng.
Tôi ôm em tôi bật khóc không thành tiếng, rồi chạy lại chỗ mẹ xem như thế nào. Đợi lúc người đàn ông ấy bị đưa đi, bà nội tôi mới lại khuyên bảo rồi trách mắng.
"Con cũng thật là, biết nó nóng tính thì tránh đi, còn trút thêm dầu vào lửa. Mặt cứ lầm lì như thế..."
Tóm lại, chính là trách mẹ tôi không biết thức thời.
Còn nhỏ, tôi cho đó là khuyên dạy. Lớn lên, tôi nghĩ đó là bao che, bao che một cách mù quáng.
Còn cả chuyện đánh đập đó nữa, nhỏ tôi cho đó chỉ là nhất thời chỉ là ba đánh mẹ không có gì lạ và to tát, lớn lên tôi hiểu đó là bạo lực gia đình.
Một đứa trẻ như tôi, thật nực cười là lại cho đó là điều mỗi gia đình đều có, không thể khuyên ngăn ba hay má. Hóa ra, không phải ai cũng bất hạnh như chúng tôi.
. . .
"Tôi sẽ cho em những điều khiến em hạnh phúc nhất. Chân thành của tôi, 1 năm này có trời đất, em và mọi người chứng giám."
Hạnh phúc, tôi thật không đáng có! Một người lơ đi bạo lực gia đình, xem nó như một chuyện hiển nhiên. Một người ngay cả tiếng nói ngăn cản người đàn ông được gọi là ba ra tay đánh người mình gọi là má cũng không dám. Một người, để mẹ mình sống trong bạo lực không dám lên tiếng. Đáng sao?
"Xin lỗi, em không đáng." Tôi mỉm cười gượng gạo, bàn tay nắm hờ. "Anh là người tốt, nhưng em không xứng với anh. Hãy bỏ qua em và tìm người xứng đáng với anh hơn, nhé?"
Tôi không biết mình nói vậy có ổn không nhưng nụ cười tươi rói của người con trai đối điện đã nhạt đi rồi. Anh bất lực xoa đầu tôi.
"Đừng ban thẻ người tốt cho anh, được không? Nếu anh là người tốt, vậy sao em không chấp nhận?"
"Em không xứng." Tôi cúi đầu, tránh đi cái xoa dịu dàng của anh. Nén hơi thở quay người rời đi.
Nơi lạnh lẽo và khoảng thời gian đáng sợ ấy thật sự đã khiến tôi bất hạnh và tự ti hơn cả chính tôi tưởng tượng...
Tác giả: Thời Ảnh