Tôi là kẻ thứ ba trong một cuộc tình...
Tôi yêu anh ấy, một người đã có vợ, thậm chí là còn có thêm một đứa con.
Không! Rõ ràng là tôi yêu anh trước mà? Tại sao anh lại chọn cô ấy?
"Nếu như cho anh được chọn lại anh vẫn sẽ hướng về cô ấy?"
"Đúng, cô ấy là vợ anh, em chỉ là kẻ thứ ba".
Anh cười, thản nhiên trả lời câu hỏi tôi đặt ra.
Ha, anh nói cô ấy là vợ anh, nhưng người anh đang ôm ấp lại chính là tôi. Buồn cười thật!
Vậy có phải chiến thắng thuộc về tôi không? Đúng, chiến thắng thuộc về tôi nhưng làm người thứ ba lại chả vui vẻ gì.
Cái "danh dự" người thứ ba ấy là một cú tát thẳng vào mặt tôi.
Chính là trong lúc chúng tôi đang "tình chàng bên thiếp", điện thoại anh lại sáng lên, là con gái anh gọi đến. Sao tôi lại quên mất anh đâu chỉ có một người vợ, còn cả "người phụ nữ" mang thân hình cùng tâm hồn bé bỏng này nữa chứ? Tôi cười giểu cợt trong bụng.
Anh buông tôi xuống, hôn thật sâu vào môi tôi rồi ra dấu im lặng. Tiếng chuông hồi lâu định tắt đi cuối cùng cũng được chủ nhân của nó nhấc máy lên nghe.
Anh chưa nói gì, đầu bên kia đã không đợi kịp mà nói, không biết vô tình hay cố tình anh lại mở loa ngoài lên nên tôi có thể nghe thấy được cuộc nói chuyện:
"Papa, sao giờ này papa còn chưa về? Mami cũng vậy, còn không thèm bắt máy của Tiểu Cửu! Chừng nào hai người mới về nhà?"
Giọng bên kia vang lên đanh đảnh, xem ra là một tiểu cô nương xinh đẹp, đanh đá y chang như mẹ nó.
Tôi không hiểu vì sao lúc đó anh lại quay ra nhìn tôi bằng một ánh mắt khó gần sau rồi quay sang nói với con gái cưng của anh:
"Tiểu Cửu ngoan, papa đang làm việc ở công ty, mami của Tiểu Cửu hiện tại cũng đang rất bận rộn công việc nên đừng gọi điện làm phiền mami nhé, Tiểu Cửu chịu khó một chút, papa về ngay"
"Vâng ạ!"
Giọng con bé có vẻ phấn khích lắm nhưng tôi lại chẳng thấy vui, "tính phúc" của mình bị mất, vui vẻ được tôi cũng mừng.
"Bây giờ anh chính là bỏ em ở lại mà về với con gái rượu đấy à?"
"Anh không chỉ có một người vợ, anh còn có một đứa con gái".
Anh không nói gì thêm, tôi tự hiểu mà. Chính là anh bỏ được vợ, nhưng "sợi dây liên kết" giữa họ chính là đứa con, anh không bỏ được.
Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, không 10 lần thì cũng là 9 lần con gái anh gọi "phá đám" chuyện vui. Chính là lần nào người bị bỏ rơi cũng là tôi.
Nhưng lần này tôi không chấp nhận mình là người thất bại, tôi là một kẻ hiếu thắng, làm tiểu tam được vậy chặt đứt "sợi dây liên kết" kia có là gì?
"Em đi theo được không?"
Anh đang cài nút áo thì nghe thấy câu nói của tôi, anh quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi hiểu là anh ấy đang chuẩn bị nói: tại sao lại muốn đi theo? Đi làm gì?
Không để anh đáp tôi đã tranh nói:
"Tất nhiên là làm sao em có thể hại được con anh? Mẹ là diễn viên nổi tiếng, bố là giám đốc một công ty tầm lớn, vừa đẹp trai lại nhiều tiền, em chính là tò mò về gương mặt của tiểu công chúa nhà anh đấy."
"Không được" Anh thẳng thắn trả lời trước đề nghị của tôi.
"Cứ nói em là thư ký của anh? Tiểu công chúa của anh sẽ không nghi ngờ đâu".
Anh không đáp lấy, nhưng tôi biết là anh cho phép mà? Tôi, hiểu anh còn hơn vợ anh ấy.
[...]
Chiếc Rolls-Royce bước vào khu đô thị cao cấp, dừng chân ngay trước một ngôi biệt thự sang trọng.
Chúng tôi chưa kịp bước chân xuống xe thì từ xa xa tôi đã thấy hai cánh cửa chính mở ra hai bên, chạy ra bên ngoài là một cô bé năm tuổi.
A, tiểu công chúa đây rồi...
Chúng tôi bước xuống xe. Bình thường, đều là anh xuống trước mở cửa cho tôi. Vì lẽ đó nên tôi cứ ngồi im đợi anh xuống trước. Rồi sao anh ấy đi luôn tới chỗ con gái vậy? Còn tôi?
Mặc dù ở trong xe, nhưng tôi vẫn nghe được cuộc nói chuyện bên ngoài...
"Wa! Papa về rồi! Đúng vừa lúc ăn tối luôn nè, papa mau vô ăn cùng Tiểu Cửu cho nóng"
"Được rồi, chúng ta đi vô ăn thôi, Tiểu Cửu chờ papa về chắc đói bụng rồi nhỉ?"
"Vâng!"
Hiện tại hình ảnh mà tôi đang thấy chính là một đôi cha con dắt tay nhau thắm thiết đi vào nhà.
Còn tôi? Tôi ở đâu? Where?
Tôi cũng là con người mà nhỉ? Cho dù có bị cận thì cũng phải thấy có một người nữa ở trong xe chứ?
Vì tức quá nên tôi tự mở cửa, tự chạy lại đôi cha con nào đó rồi tự chào hỏi giới thiệu...
"Chào con, tiểu công chúa, cô là thư ký mới của papa con" Nói xong tôi đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với bé.
Bé con năm tuổi kia sau khi nghe một màn giới thiệu của tôi xong lại quay ra nhìn anh, là papa nó đấy rồi lại nhìn tôi với ánh mắt hửng hờ, thở dài chán nản nói một câu:
"Mami lại chơi trò diễn kịch với papa nữa à, tội cho papa của con, làm giám đốc kiêm diễn viên đóng thế, mami không biết thương chồng thì để con thương hộ cho!"
Rõ chán, tôi còn muốn diễn tiếp nữa mà...
Coi kìa coi kìa, ai lại tin lời nói như bà già này lại từ một tiểu cô nương năm tuổi phấn điêu ngọc trát này nói chứ.
Đã thế người đàn ông nào đó lại còn phụ họa...
"Đúng! Tiểu công chúa của papa nói đâu đúng đấy, đã thế còn phải vào vai tra nam, lúc nào cũng là con cứu papa, nên là papa mặc kệ mami ở trên xe cho mami tự diễn một mình luôn đấy"
Ái chà chà, nếu như hôm nay không phải trốn đi quay có phải là tôi quá ngu ngốc không, hai cha con liên hiệp lại chống đối tôi này.
"Nè, tra nam thì sao? Nếu không phải nam chính của bộ phim mới nhận cũng lấy hình tượng này thì anh còn lâu mới được diễn với em"
Bây giờ tôi mới nhớ ra!
Là ai mò vào phòng nghỉ của diễn viên trước vậy? Là vị nào không màn tới liêm sỉ chạy vào phòng nghỉ của tôi nói nhớ em, không cách nào tách ra khỏi người em được vậy?
Là ai, là ai?
Để giờ người ta làm ngơ giả điếc như người bị hại...
--------------------------------
Đế Cơ.
lalalala~