"Âu Đình Nhi, cô còn có thể vô sỉ đến mức nào đây?"
Nhìn bản thân mình cùng với người phụ nữ tên Âu Đình Nhi lõa thể nằm trên cùng một giường, máu nóng trong người Hàn Thương Ngôn nổi lên.
"Ha ha, cô cũng thật giỏi, không từ thủ đoạn mà lên giường của tôi. "
"Vợ chồng ngủ với nhau không phải rất hợp lý hay sao?" Cô gái nhỏ nhìn chằm chằm khuôn mặt tức giận của hắn, dùng giọng nói nhỏ hơn kiến mà nói ra những lời kia.
"Vợ chồng? Cô cũng xứng làm vợ tôi sao?" Vừa dứt lời, Hàn Thương Ngôn lập tức đá phanh cánh cửa phòng, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn duy nhất một mình Âu Đình Nhi. Bất giác trên môi của cô cong lên nụ cười thật thê lương.... "Anh hận em nhiều đến như thế sao?"
Cô sẽ không nói, rằng đêm qua là chồng cô uống say, nhầm tưởng cô với người anh yêu mà phát sinh quan hệ.
...
Lấy nhau 2 năm, số lần anh về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người bên ngoài đồn, anh và cô ấy lúc nào cũng như bóng với hình ở bên nhau, còn cô chỉ là cô vợ trên danh nghĩa. Cái gì cũng không có.
Vô số lần, anh dùng những lời lẽ cay độc mà đối xử với cô. Anh tàn nhẫn đập nát toàn bộ tình cảm cô, xem nó như rách rưởi: "Trên đời này, tôi ghê tởm nhất chính là tình yêu của cô."
Không thể trách anh, là do ba cô lúc sinh thời bắt ép gia đình bên kia mới có thể cưới được anh. Là cô sai trước. Cô ngu ngốc cho rằng, chỉ cần là vợ anh, anh sẽ nhìn cô lâu hơn một chút... Đúng thật là lâu hơn, nhưng lại là con mắt đầy chán ghét cùng oán hận.
Anh hận vì cô là lí do anh không thể cưới người anh yêu, anh hận không thể dẫm nát lên trái tim đơn phương của thiếu nữ. Còn cô lại như đồ ngốc, vẫn cố chấp yêu theo từng mảnh vụn đã vỡ tan.
Giữa thành phố người người đông đúc, cô lại như kẻ lạc không biết chốn về. Cuộc đời của anh không cần cô, nhưng cuộc sống của cô chỉ có mình anh. Tựa như ngọn cỏ cố gắng bám víu vào đất. Nhưng mà, cỏ làm sao mà có thể sống lâu. Rồi sẽ có ngày, bác nông dân đi đến, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của nó...
Có lẽ, cô cũng vậy...
...
Đó là một ngày vào mùa thu, cô gửi cho anh một tin nhắn
[ Nếu anh trở về đây, tôi sẽ cam đoan li hôn với anh]
Quả nhiên, đêm đó, anh trở về thật. Ngồi đối diện với anh, tim cô không thể khống chế mà đập loạn, anh vẫn như vậy, giống hệt cậu nam sinh năm ấy, đánh cắp trái tim cô. Chỉ khác, anh trưởng thành hơn, cũng chán ghét cô nhiều hơn.
"Nói đi, làm sao để cô li hôn với tôi?"
"Không vội, anh uống cốc nước này đi."
"Cô muốn làm gì?"
"Ngay cả cốc nước mà anh cũng ngại không muốn uống như vậy sao?"
"Hừ, tôi còn ngại hít chung bầu không khí với cô nữa cơ."
Đau, thấu đến tận tim, nhưng cô đã quen rồi, không phải sao?
"Vậy thì tiếc cho anh rồi, điều kiện để li hôn với tôi chính là làm tình, với em, đêm nay, ở cùng với em trong 2 tháng tới. Nếu không, anh sẽ mãi không cưới được người anh yêu vào cửa đâu ha ha."
Đem ánh mắt chán ghét cùng cực nhìn Âu Đình Nhi, Hàn Thương Ngôn nghiến răng: "Cô thật khiến cho người ta ghê tởm."
"Không phải ngay từ đầu đã như vậy rồi sao?"
"Thành giao!"
...
Hàn Thương Ngôn cho dù chán ghét cô cực điểm, nhưng anh lại vô cùng giữ giao hẹn. Hơn 3 tuần qua, ngày nào cũng đúng giờ về nhà, giống như một ông chồng thực sự. Lần đầu tiên sau 2 năm, cô lại cảm nhận được hơi ấm gia đình. Dù anh lạnh nhạt, nhưng như thế với cô đã là vô cùng ấm áp...
Chết đi, đã không còn hối tiếc gì nữa...
...
"Âu Đình Nhi, bản siêu âm của cậu, có thai 3 tuần rồi." Người nói là bạn thân của cô, là bác sĩ ngoại khoa, họ tên Vương Tuyết Anh.
"Thật sao?" Không có từ nào có thể miêu tả cho cảm giác của cô lúc này. Kế hoạch của cô, thành công một nửa rồi.
"Cậu thật sự muốn như vậy hay sao? Đình Nhi! Cậu vẫn còn cơ hội sống mà, phá đứa nhỏ, theo mình xạ trị được không?"
Phải rồi, cô bị bệnh, không nhẹ. Là ung thư gan giai đoạn cuối. Cái ngày cô biết tin này, cũng là ngày cô hứa sẽ li hôn với anh. Lí do cô thoải mái hứa hẹn như vậy, bởi vì cô biết mình không còn sống được lâu nữa. Cô sẽ dành toàn bộ ngày tháng cuối cùng, tạo ra một sinh mệnh mới, là kết tinh tình yêu của hai người...
"Không thể, đứa con này, mình nhất định phải sinh ra! Cậu đã nói, ung thư gan sẽ không nguy hiểm đến đứa trẻ!"
"Nếu không hoá trị, cậu chỉ sống được hơn 1 năm!"
"Như vậy là đủ rồi, để đứa bé an toàn sinh ra, mình chết đi đã có sao?"
"Cậu, cái đồ ngốc này, cậu yêu hắn ta đến trì độn luôn rồi sao? Hắn ta đã từng tốt với cậu cái gì chứ?!"
Đối mặt với khuôn mặt tức giận vì lo cho mình của cô bạn, Âu Đình Nhi lại vô cùng bình thản, như đang hồi tưởng về cái gì đó, trên khoé môi đã cong lên một đường. Cô rất đẹp, cười lên càng khiến người ta yêu mến:
"Nụ cười của anh ấy, chính là ánh sáng đã giúp mình sống đến tận bây giờ..."
...
Đó là một ngày trời mưa tầm tã, như thói quen của hơn 1 tháng nay, Hàn Thương Ngôn bước vào nhà, khẽ gọi:
"Tôi đã về."
Không một lời hồi âm.
Thật lạ, chẳng phải cô ta khi nghe câu đó của mình sẽ dùng bộ mặt tươi cười ra chào đón hay sao? Hôm nay lại không thấy đâu?
#còn