Bốn năm đại học thực sự rất dài...
Dài đến mức tôi có thể nghe đến thuộc những lời xì xào bàn tán, đếm được hơn năm mươi cô gái từng tán tỉnh cậu ấy.
Ai cũng rất xinh đẹp...
Ai nhìn thấy giai nhân mà lại không xiêu lòng chứ?
Mặc dù cậu ấy luôn từ chối và phớt lờ họ, nhưng khoảng thời gian đó mang đến cho tôi áp lực rất nhiều.
Sinh nhật 22 tuổi, tôi không về nhà được, em gái tôi chạy đến trường tôi, mang cho tôi một cái bánh kem lớn.
Khung cảnh ấm áp như vậy, nhưng trong mắt mọi người lại chẳng khác gì thiên nga và vịt con xấu xí.
Một người thì xinh đẹp, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.
Một người thì ngược lại...
Tôi đã nghĩ đến việc phẫu thuật thẩm mĩ, lén bạn trai đến bệnh viện. Không biết cậu ấy theo sau lưng từ lúc nào, sau khi cậu ấy nghe về những tác hại có thể xảy ra sau khi phẫu thuật thì xềnh xệch kéo tôi về, không cho đến đó một lần nào nữa.
Cậu ấy lên mạng học trang điểm, hì hục mua về cả đống mĩ phẩm, tỉ mỉ ngồi tân trang lại cho tôi.
“ Có đẹp hơn chút nào đâu, mặt vẫn như cái mâm vậy!”
“ Em không thấy dễ thương à?”
“ Dễ thương chỗ nào đâu?”
“Tại em không thấy thôi, anh thấy dễ thương là được.”
Hóa ra cũng có người nhìn thấy giai nhân mà không xiêu lòng.
Hóa ra cũng có người đem lòng yêu vịt con xấu xí.
Tôi đột nhiên lại cảm thấy yêu cậu nhiều hơn một chút.
Tốt nghiệp đại học, cậu ấy lao đầu vào làm việc, quên ăn quên ngủ, sự nghiệp phát triển rất tốt. Tôi cũng không thua kém, cùng cậu ấy gắng sức xây dựng tương lai, chỉ là có hơi gian nan một chút, vì cấp trên nói đi ngoại giao thì phải có một ngoại hình tốt, sau đó lấy đề án của tôi cho người khác.
Hóa ra vẻ ngoài xấu đi làm cũng thiệt thòi như vậy.
Tôi về nhà, ấm ức kể với cậu ấy, tức đến phát khóc. Cậu ấy ôm chặt tôi vào lòng dỗ dành, sau đó thì không nói gì cả, lén tôi tìm mấy người bạn, tự mở công ty riêng. Mất một khoảng thời gian dài để ổn định, sau đó đón tôi đến đó làm việc.
“ Bây giờ thì không sợ thiệt thòi nữa.”
Cậu ấy nói điều đó với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, dụi mặt vào lồng ngực ấm áp đó.
Hóa ra đây chính là cảm giác được yêu thương che chở.
Tôi đột nhiên nhận ra, cậu ấy đã từng vì tôi mà làm rất nhiều điều, nhưng tôi lại vì sự tự ti của mình mà phớt lờ nó.
Thật may vì cậu đã không rời đi.
Công ty thăng tiến rất nhanh, cuộc sống của chúng tôi cũng ngày càng tốt đẹp. Có một lần cậu ấy được mời tham gia một chương trình hướng nghiệp, MC lúc đó đã hỏi một câu như thế này:
“ Động lực nào khiến cậu có thể đạt được thành công như ngày hôm nay vậy?”
“ Không có gì cả, chỉ là tôi thích một người, muốn cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp...”
“ Chỉ là tôi yêu một người, muốn cô ấy có thể sống theo những gì mà cô ấy muốn, không phải chịu những lời nói gièm pha, những ánh mắt khinh miệt...”
“ Chỉ là tôi yêu một người, muốn có thể cùng cô ấy đi đến bạc đầu...”
“ Một người luôn yêu tôi cho dù tôi ở trong hình hài như thế nào...”
Ngày thứ 3333 yêu nhau, vào một buổi chiều đông, cậu ấy cầu hôn tôi.
Trong mắt tôi, cậu ấy vẫn là thiếu niên ngày đó, vui vẻ và hoạt bát, chở tôi phía sau chiếc xe đạp đầy ắp tiếng cười.
“Anh không thể biến em thành người phụ nữ xinh đẹp nhất...
Nhưng sẽ biến em thành người phụ nữ giàu có nhất...”
Chưa từng thay đổi...
#PTQ