Hai bọn mình quen biết nhau trong 1 lần gặp mặt tình cờ
Cậu là 1 người vui vẻ, hoà đồng nên được rất nhiều bạn trong lớp yêu mến
Còn mình chỉ là 1 đứa trầm tính, ít nói ở trong lớp. Thế nên không có quá nhiều bạn bè
Hai bọn mình đã nói chuyện rất nhiều
Mình cảm thấy khá kì lạ, cả hai trước kia không mấy thân thiết, thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau lần nào dù học cùng lớp
Vậy mà bây giờ lại nói chuyện vui vẻ như thể đã thân từ kiếp trước vậy
Từ sau ngày hôm đó, cậu thường xuyên nói chuyện với mình vào mỗi giờ ra chơi. Tán dương những ý tưởng của mình, phì cười với những câu chuyện nhạt nhẽo của mình
Điều ấy đã làm mình cảm thấy rất vui, cứ nghĩ cuối cùng cũng đã có 1 người bạn rồi.
Cho đến 1 ngày, hôm ấy, mình đã mang cho cậu chiếc bánh quy mà mình đã phải rất cố gắng để tặng cho cậu
Vậy mà khi nhìn thấy chiếc bánh, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ chán ghét, nhưng vẫn mỉm cười nhận lấy nó
Đến chiều về, mình đã thấy chiếc bánh quy hồi sáng đang nằm trong thùng rác của lớp
Sau ngày hôm đó, mình không còn nói chuyện với cậu nữa. Mỗi lần thấy cậu cố gắng bắt chuyện, mình lại tỏ ra thô lỗ rồi bỏ đi
Đến bây giờ mình cảm thấy vô cùng ghê tởm cậu
Mình cuối cùng cũng đã nhìn thấu con người giả tạo, thảo mai ...
Lúc ấy mình đúng là ngây thơ khi coi cậu là bạn
Mối quan hệ xã hội của cậu tương đối phức tạp, cậu có thể quen và làm.thân với đủ loại người trong trường, từ đầu gấu đến xã hội đen, từ mọt sách đến hotface của trường
Điều ấy tạo cho cậu những chỗ dựa to lớn
Sự thô lỗ của mình đã khiến 1 vài người bạn thân của cậu rất tức giận
Họ thường xuyên sỉ nhục và lăng mạ mình, thậm chí còn định đánh hội đồng
Mỗi lúc như vậy, cậu đều xuất hiện như 1 vị thần, đứng ra giúp đỡ mình
Càng nhìn, mình càng chán ghét cái vẻ mặt vui tươi, lạc quan đầy giả tạo ấy của cậu
Sau đó
Cậu cứ đuổi theo mình trong suốt chặng đường đi, hỏi tại sao mình lại cứ làm ngơ cậu như vậy.
Mình tức giận, hét thẳng vào mặt cậu rằng mình kinh sợ những con người giả tạo, thảo mai, lòng đổi trắng thay đen như cậu
Cậu lặng người 1 lúc, khuôn mặt ngập nước mắt ấy của cậu có thể khiến mọi người thương xót, nhưng với mình nó chỉ là những giọt nước mắt cá sấu, ăn vạ
Cậu nói, mình là người bạn đầu tiên của cậu, là người duy nhất đối xử thật sự chân thành với cậu
Cậu yêu quý mình là thật lòng, còn với đám người mà cậu gọi là bạn kia, thực chất họ chỉ lợi dụng cậu
Cậu bảo cậu cảm thấy rất mệt mỏi khi phải suốt ngày đeo lên mình lớp mặt nạ
Mình không nói gì cả, chỉ quay người rời đi
Từ sau chiều hôm ấy, 2 bọn mình không còn nói chuyện hay liên lạc gì
Nhưng chúng ta tôn trọng nhau, thấu hiểu được nhau và giúp đỡ nhau lúc khó khăn
Đôi lúc mình sẽ giúp cậu làm bài tập, còn cậu giúp mình kết thêm nhiều bạn mới
Chúng ta cứ như vậy...Chỉ là không còn thân như trước...