Năm ấy tớ chỉ 15 tuổi, tớ cứ nghĩ rằng tớ đã đủ lớn để rằng tình yêu là như thế nào. Khi gặp cậu ngay lúc đó tớ thấy hình như mình đã thích cậu. Rồi một ngày cậu công khai có người yêu, tớ lúc đó có chút nhói. Rồi tớ chốn tránh cậu, trốn tránh tình cảm của tớ dành cho cậu. Nhưng vài tháng sau cậu chia tay với người ta chưa được hai tháng cậu tỏ tình với tớ. Lúc đó tớ rất vui nhưng cũng không biết làm gì cả.
Tớ và cậu cuối cùng cũng đến được với nhau, những tháng đầu tiên mình rất vui vẻ với nhau. Luôn trò chuyện cùng nhau, cậu đi đâu làm gì luôn nói cho tớ làm cho tớ cảm thấy rất an toàn, và rồi chuyện gì rồi cũng đến chúng mình ngày càng ít nói hơn, cậu luôn trả lời tin nhắn của tớ rất lâu. Rồi cậu nói chia tay tớ, tớ đồng ý. 3 tháng sau cậu nói muốn quay lại với tớ, nói muốn bù đắp cho tớ vì lúc cậu nói chia tay mẹ cậu đang ngồi bên cạnh và bắt cậu nói như vậy. Tớ đồng ý. Nhưng tớ phát hiện ra rằng mình không yêu cậu nhiều như trước nữa và rồi mình lại chia tay. Lúc đó mình không hiểu tại sao mình lại không khóc cũng không quá đau lòng vì chúng mình chia tay nhau.
Trải qua nhiều chuyện, qua nhiều thời gian tớ mới phát hiện ra rằng ngay từ đầu tớ căn bản không yêu cậu nhiều như vậy tớ chỉ là cảm nắng cậu rồi ngộ nhận đó là tình yêu mà thôi. Ngay lúc đó tớ mới thấy rằng đôi khi trong những câu chuyện của nhau dừng lại cũng không phải là một lựa chọn sai mà để cho chúng ta nhìn nhận lại cậu chuyện của mình kỹ hơn một lần nữa