Chàng lính trẻ khoác lên vai chiếc ba lô màu lính cười đùa với bố mẹ mình, ông bố trách mắng con trai mình không nghiêm chỉnh rồi dặn dò đôi ba câu trước khi đi
- "Đi lính rồi, không như ở nhà nữa đâu. Nhớ nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ, tôn trọng cán bộ nghe lời đại đội trưởng biết chưa? Chờ đến khi hòa bình thì hãy lại quay về với gia đình nghe không con, bố không mong con có thể làm ông này bác nọ, chỉ hy vọng con bình an trở về thôi đấy, bố mẹ ở nhà sẽ đợi con về."
Chàng trai cười hì hì trả lời bố mình rồi ôm lấy bố mẹ mình một cái thật lâu sau đó mới quay lại nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng bẽn lẽn sau lưng hai ông bà, đi đến chỗ cô gái khẽ nắm lấy tay cô mà nói
- " Huệ à, đợi anh quay về chúng ta sẽ lấy nhau được không em? Đến lúc đó em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất của anh, sẽ là người mẹ của những đứa con thơ, sống trong mái nhà của chính chúng ta."
Cô gái e thẹn gật đầu, tiếng thúc dục vang lên, chàng trai trẻ mang theo balo đi lên chuyến xe ra chiến trường bảo vệ tổ quốc. Bố mẹ anh hốc mắt đỏ hoe nhìn xe chở con trai đi xa dần. Cô gái trở về nhưng trên đường về nhà lại không may bị một đám thanh niên cưỡng hiếp, Huệ là cô gái được xem là xinh nhất làng, là hình mẫu trong mắt những chàng trai trong làng cũng như ngoài làng nhưng tiếc rằng Huệ đã yêu người khác nên đám thanh niên sinh ra ganh ghét lập mưu phá đi trinh tiết của cô, Huệ bị hết người này cưỡng hiếp đến người kia cưỡng hiếp đám thanh niên ấy cứ vậy mà thay phiên nhau khiến cô vừa tủi vừa nhục, sau khi đám thanh niên bỏ đi cô không nghĩ nhiều mà chọn cách nhảy sông tự tử.
Anh Khánh tuy đi nghĩa vụ nhưng không một ngày nào không nhớ đến gia đình, viết thư thăm hỏi động viên bố mẹ, còn viết thư gửi cho người con gái anh yêu nhất nữa nhưng không lần nào nhận được thư trả lời. Chiến tranh nổ ra, anh Khánh mang trên vai trách nhiệm bảo vệ tổ quốc thiêng liêng và cao cả nhưng trận chiến đấy đã cướp đi mạng sống của một đứa con, một anh hùng của đất nước, anh Khánh vĩnh viễn nằm xuống nơi chiến trường lạnh lẽo.
Đến khi trận chiến kết thúc, ai ai cũng trở về với gia đình riêng chỉ có anh Khánh không thể trở về, bố mẹ anh Khánh ngày nhớ đêm mong con trai trở về, đứng tận ngoài cửa để mong ngóng con mình, thậm chí chỉ cần cậu thanh niên nào vào nhà ông bà cũng tưởng lầm thành con trai mình.
Thời gian lấy đi sức khỏe của ông bà, ông bà ngày càng già đi nhưng vẫn không thể bỏ thói quen ngồi ở cửa trông ngóng hình bóng con trai. Một hôm có một người lính đi vào nhà của ông bà khiến ông bà mừng rỡ tưởng con trai của mình về, dùng tốc độ đi nhanh nhất của hai người để ra đón, anh lính trông thấy hai người già như vậy không cầm được nước mắt đưa cho hai ông bà một tờ giấy báo tử, một tờ tổ quốc ghi công và một chiếc hộp gỗ nghiêm tay chào dõng dạc nói nhưng không giấu được vẻ nghẹn ngào
- "Đồng chỉ Nguyễn Thi Khánh, đã chấp hành tốt nhiệm vụ được giao, không tiếc hy sinh xả thân để bảo vệ tổ quốc. Tôi nay thay mặt Đảng và nhà nước cảm ơn sự cống hiến của anh và mong anh an nghỉ, xin chân thành biết ơn ông bà đã sinh ra người con anh dũng như vậy. Một lần nữa chúng tôi xin chia buồn với gia đình."
Nghe xong tin báo tử mà ông bà không cầm được nước mắt, khóc lóc ôm di ảnh của con trai mình cùng hòm đựng hài cốt khiến những người chứng kiến cũng khóc theo
- " Con trai à, sao con đi lâu như vậy mới về với bố mẹ chứ, không phải đã nói phải ăn toàn trở về rồi sao? Sao con không nghe theo lời bố chứ! Con trai à, còn trai ơi! Con bỏ bố mẹ ở đây thì làm sao bố mẹ có thể sống được cơ chứ."
Làng xóm xung quanh thấy nhà ông bà ồn ào cũng chạy sang xem thử, nhưng những người đi đến đều nước mắt như mưa quay về. Ngày tổ chức đám tang cho anh, biết được chị Huệ cũng đã ra đi nên hai gia đình quyết định để hai người chôn cất cạnh nhau. Đám tang không quá lớn nhưng khiến cho ai cũng xúc động bên phía quân đội cũng cử người xuống để thăm viếng, cứ nhìn thấy những người mặc áo lính đến ông bà không cầm được nước mắt nhớ về người con trai của mình, bố anh Khánh vì tuổi già sức yếu nên cũng nhanh chóng qua đời để lại một mình mẹ anh Khánh ngày ngày ôm di ảnh của hai người không nén nổi những giọt nước mắt chảy từ hốc mắt sâu hoằm lăn trên gương mặt đã già nua của bà, hàng ngày bà đều lấy hai bức di ảnh xuống lau chùi cẩn thận rồi ôm chúng ngồi thật lâu như muốn cảm nhận được hơi thở của hai người bà yêu quý vẫn còn đang ở bên bà, như chưa từng có ai ra đi, như chưa từng đau thương như vậy.