- Quân, tao lạy mày, mày đứng lên chào thầy cô hộ bố.
- Mày thích thì mày chào đi, gọi bố làm gì. Điên à.
Thằng Quân nói rồi úp mặt xuống bàn ngủ tiếp.
Vâng, tôi là lớp trưởng cái lớp này.
Lớp tôi là lớp chuyên duy nhất của khối. Mỗi con người trong cái lớp đương nhiên là những người học giỏi. Nhưng mà, đâu đó vẫn có ngoại lệ.
Ví dụ điển hình nhất là thằng bên cạnh tôi.
Dạ thưa, mỗi ngày tôi phải lạy nó 7749 lạy để nó nghe lời tôi một chút nhưng không.
Nó cam tâm để cô gái bé nhỏ này lạy nó chứ nó không chịu nghe lời tôi nói.
Tôi chửi nó đâu phải ngày một ngày hai. Nói thẳng ra là ngày nào cũng chửi. Hết chửi cái này đến chửi cái kia. Hết nói cái này đến nói cái kia. Tôi còn tự thấy mỏi miệng cơ mà con nó, nó nghe từ lỗ tai này lột sang lỗ tai kia rồi đi luôn.
Phận làm lớp trưởng cũng khổ tâm lắm chứ có sung sướng gì đâu.
Nhưng mà thằng này giỏi thật. Chỉ mỗi tội không xem ai ra gì. Nói dễ nghe thì là tự cho mình giỏi, nói khó nghe là chảnh. Một chữ chảnh thôi chứ không có gì hết á.
Trong lớp chuyên đương nhiên phải có sự ganh đua. Người ta học hành bù đầu còn nó nhìn lướt qua dăm ba lần đã thuộc. Lên lớp có khi bài không chép thì vẫn điểm cao hơn người ta. Ta nói, ông trời không cho ai tất cả là thật.
- Quân, cô chuẩn bị vào mà mày đi đâu đấy.
- Đi net chứ đi đâu.
Nó nhìn tôi bằng con mắt như kiểu ‘’mày bị ngu à’’
Thật ra là tôi chỉ muốn xé rách cái bản mặt đẹp trai mà chảnh chọe đó của nó.
- Con m* nó, mày chọc bố điên lên mới vừa lòng à.
- Mày bị điên à, tao đi net không biết bao nhiêu lần rồi, cũng có lạ lẫm gì đâu.
Nó nói như kiểu hiển nhiên rồi biến ra khỏi lớp luôn.
Vứt lại tôi – người chút nữa phải dẹp hậu quả của nó gây ra.
Bây giờ tôi còn phải nghĩ cách làm sao để ăn nói với cô đây này.
Nói rõ ra thì lại không nỡ, nhỡ đâu cô trừ điểm lớp thì làm sao. Không thì vì một người mà hại cả lớp được. Một phần cũng sợ hạ hành kiểm nó. Dù sao cũng là dân tự nhiên, lấy không biết bao nhiêu giải về cho trường. Năm này cũng là năm 12 nữa, nhỡ đâu có một vết dơ nào trong học bạ cũng không tốt.
- Hôm nay lớp có học sinh mới à ?
Quân vừa nói vừa chỉ đến Huy – học sinh mới ngồi dưới chúng tôi.
- Ừ.
- Mày có vẻ thân với nó nhỉ ?
- Thanh mai trúc mã. Con nhà người ta kiêm đối tượng mai mối của mẹ tao cho tao.
- Gì, mày có thích nó không.
- Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi ai lại không thích.
Tôi nhìn Quân bằng con mắt khinh thường cãi lại.
Quân nghe thế thì chân mày nhíu chặt.
- Cho nên, mày mà còn loi nhoi nữa, là tao xuống bàn dưới ngồi với Huy. Hiểu chưa bbi.
Quân đứng lên đá ngã bàn của chúng tôi. Lúc này tôi hoảng thật sự. Cả lớp đều nhìn chúng tôi. Huy bàn dưới cũng chạy lại bên cạnh tôi.
- Mày dám bỏ bố đi theo thằng bê đê này ? Mày học đâu cái thói đó vậy hửm ?
Lúc đó tôi kiểu :
Ủa gì, mày bị điên hả.