Tôi có một ông anh trai sinh đôi.
Ông anh của tôi - đẹp trai học giỏi nhưng tiếc là lại thích đàn ông. Đã vậy “bạn trai” của anh tôi lại thuộc hàng “cực phẩm nhân gian ngàn năm có một”.
Không phải là tôi bốc phét đâu nhé mà thật đấy. “Bạn trai” anh tôi tên Quân. Nhan sắc thì khỏi bàn, đẹp không thua kém gì diễn viên người mẫu nổi tiếng, chiều cao 1m85 thân hình sáu múi ngang ngửa các vận động viên. Học lực thì xuất sắc khỏi nói mà nghe rằng gia đình cũng thuộc hàng khá giả. Tuy vậy nhưng tính cách anh cũng dễ gần chứ không như kiểu mấy soái ca lạnh lùng trong phim đâu.
Kể cái từ khi tôi biết chuyện thì anh tôi và anh Quân chiều tôi hẳn. Đơn giản chỉ nhằm mục đích bịt miệng tôi để ba mẹ và mọi người không biết chuyện mà thôi.
“Vy, ra đây anh bảo”
“Sao?”
“Hình như mẹ nghi ngờ chuyện anh với Quân rồi mày”
Thảo nào, dạo này ông anh tôi mặt cứ ỉu xìu. Bình thường thấy hay đi chơi lắm mà tự nhiên gần một tuần chẳng thấy hẹn hò gì, thậm chí là ra khỏi nhà. Hoá ra bị mẹ cấm cửa. Nhưng tình hình này, có vẻ hơi nguy.
“Rồi anh tính sao?”
“Dạo này mẹ hay thúc mày kiếm người yêu hả?”
Tôi giờ cũng đã là sinh viên sắp ra trường nên dạo này mẹ tôi cũng hay thúc tôi kiếm ngươi yêu. Các phụ huynh mà, hồi còn đi học thì cấm không cho yêu sớm, đến lúc ra trường thì thúc dục kiếm người yêu. Anh tôi cũng hay bị mẹ thúc, cơ mà... haizz
“Làm sao? Có cách gì à?”
“Quân bảo anh hay để nó giả làm người yêu mày rồi về ra mắt mẹ. Chỉ như thế bọn anh mới dễ gặp nhau thôi”
“Quân bảo hay để nó giả làm người yêu mày rồi về ra mắt mẹ. Chỉ như thế bọn anh mới dễ gặp nhau thôi.”