Reng reng ... tiếng đồng hồ báo thức điểm 7h đã kêu một ngày mới đi làm lại bắt đầu . Mùa đông năm nay tuyết rơi khá nhiều nên trời khá âm u
- Thiên Thư ! con còn không dậy là trễ giờ đi làm đó .Giọng của bà Triệu Mĩ dưới lầu vang lên có chút nóng giận
Nhà của chúng tôi cũng chỉ thuộc loại bình dân có 1 tầng trệt để làm phòng ngủ cho anh em tôi , còn tầng dưới là nhà bếp , phòng khách và phòng của bố mẹ .Tuy nhỏ bé nhưng nó chưa bao giờ không đủ ấm áp
- Dạ, con dậy rồi haizz . Giọng Thiên Thư nghe có vẻ không nỡ rời khỏi chiếc giường
Thiên Thư từ từ bước vào trong nhà tắm , việc đầu tiên cô làm là rửa khuôn mặt nhỏ bé và trắng hồng của mình . Cô rất thích ngắm mắt mình trong gương vì cô có một đôi mắt to rất có hồn , với lông mi dài và dày . Tưởng trừng cô có thể ngắm mãi cũng được. Khoảng 15 phút sau tiếng bà Triệu Mĩ lại vang lên
- Thiên ! Thư ! con ngủ trong phòng tắm luôn đấy à còn không mau xuống ăn sáng . Bà Triệu Mĩ không đợi được nữa rồi nên mới nói thế
- Thiên Thư à em không nhanh là mẹ bốc hỏa rồi đấy haha .Tiếng của Gia Minh ấm áp cất lên
Tiếng bước chân xuống cầu thang đang vang dần hình ảnh Thiên Thư trong mái tóc đen, dài và hơi xoan cùng với dáng người khá cao . Hôm nay cô mặc một chiếc áo dạ màu nâu ,phối cùng chiếc váy len trắng bó sát người bên trong, đã làm tôn lên dáng người mảnh khảnh của cô . Cô là một nhà thiết kế nên cách cô phối đồ rất ưa nhìn
-Tối qua mẹ ngủ ngon chứ . Cô vừa nói vừa hôn lên má mẹ cô 1 cái như gửi sự yêu thương tới bà
- À mà sao con không thấy bố đâu ạ , bố đi đâu rồi hả mẹ ?
- Vừa bước xuống đã hỏi bố con đâu rồi , ngồi ăn sáng đi, con không định đi làm hay sao ?
Trong gia đình người cô yêu thương nhất là bố vì khi bị bắt cóc chính bố nuôi cô đã cứu cô ra nên cô yêu thương bố hơn cũng là lẽ thường
- Bố con sáng sớm đã đi ra công xưởng rồi , haizz lạnh vậy mà đã bảo ông ấy muộn một chút hãng đi rồi mà không nghe mẹ .Bà vừa cầm cốc trà ấm lên nhâm nhi vừa nói
- Tiểu Minh à con cũng nhanh lên đi không còn sớm đâu
- Vâng ạ ! bây giờ con cũng đi luôn .
Gia Minh đứng dậy chỉnh lại bộ vét , anh chắc cũng cao tới m8 hơn hẳn tôi 1 cái đầu .Nếu anh mà đứng sau tôi chắc mọi người cũng sẽ chẳng thấy tôi mất
- Thôi con cũng đi luôn đây .
Thiên Thư đứng dậy đeo túi chéo trước ngực , vì thấy trời còn rất lạnh nên cô choàng thêm 1 chiếc khăn len lớn làm mặt cô trở nên càng bé hơn
sau khi chào tạm biệt bà Triệu Mĩ cô bắt xe bus tới thẳng công ty . May vẫn chưa muộn , sếp cô là người rất khó tính rất hay kiển trách mọi người
- Hôm nay chúng ta cùng chào đón một người nhân vật mới , cô ấy sau này sẽ là người đại diện cho công ty chúng ta trong lĩnh vực thiết kế thời trang đó chính là Thế Ái Chi
Ái Chi từ từ bước vào với bộ quần áo lộng lẫy rất thời trang vì cô ấy từ Luân Đôn trở về nên cô ăn mặc như vậy cũng là điều hiển nhiên . Cô ấy có mái tóc nâu , với nước da trắng xứ , giọng điệu thanh thoát , nhưng có chút điệu đà và kiêu kì
- xin chào mọi người tôi là Thế Ái Chi , kể từ ngày mai tôi sẽ là người đại diện cho công ty trong lĩnh vực thiết kế thời trang , vì vậy mọi người hãy cùng tôi tạo nên một lĩnh vực thời trang vững chắc nhé !
ở phía khác ...
- Dạ ! Ngô tổng Ái Chi tiểu thư quay về rồi ạ ..