Hàng ngàn năm về trước một cuộc chiến giữa Ánh Sáng với Bóng Tối diễn ra rất nhiều người thương vong .
Sau cuộc đại chiến với Lỗ Ban, Hàn Tín đã có cảm tình với Tiểu Kiều . Hằng ngày Hàn Tín đều trèo lên một cái cây nhìn Tiểu Kiều từ xa . Hàn Tín luôn bị ám ảnh với lời nguyền của chính mình , những kẻ phán xét địa ngục được trao một sức mạnh và quyền hạn to lớn , nhưng kẻ đó sẽ không bao giờ có được Tình Yêu . Những người yêu hắn đều sẽ chết đau đớn dù kẻ đó có thể bất tử . Bề ngoài Hàn Tín có vẻ đáng sợ , nhưng hắn đầy nỗi suy tư thầm kín , hắn luôn cô đơn và phải nghe những tâm sự đau buồn của linh hồn vô tội . Hàn Tín có cho mình hai người bạn luôn bên cạnh và cùng anh chiến đấu đó là Cuồng Thiết và Chung Quỳ tuy vậy a vẫn luôn thấy cô độc , thứ mà anh mong muốn là Tình Yêu , nhưng đối với những người phán xét địa ngục sẽ không có thứ gọi là tính yêu . Vì lí do đó trong Hàn Tín luôn mất tập trung với nhiệm vụ được giao . Rồi tới một ngày Cuồng Thiết nói với anh :
- Hàn Tín hôm nay cậu mất tập trung quá đây
Hàn Tín mới đáp :
- Xin lỗi ! Gần đây tớ thấy trong người không được khỏe
Cuồng Thiết nói với anh :
- Cậu yêu ai rồi đúng không ?
Hàn Tín trả lời với những lời nói vấp :
- Ơ ! Sao cậu biết ?
Cuồng Thiết nói đầy nghiêm túc :
- Tớ là bạn cậu , tớ cũng huy vọng cậu biết trước việc cậu làm phải nhận hậu quả không tốt đẹp
Chung Quỳ xuất hiện cười lớn và nói :
- Hàn Tín của chúng ta biết yêu rồi à , nhỏ đó là ai ăn ngon không ( ăn linh hồn )
Hàn Tín nói :
- Ngoài ăn ra cậu không biết làm gì thêm à ?
Nói xong Hàn Tín lại đi đến khu rừng a vừa đi vừa nhớ đến chuyện của Tây Thi và Lộ Na a mỉm cười nhìn thấy họ hành phúc nhưng trong lòng lại buồn tủi . Đến nơi thì anh không thấy Tiểu Kiều đâu cả anh liền đến chỗ Tây Thi và hỏi :
- Này Tây Thi , Tiểu Kiều đâu sao hôm nay tôi không thấy cô ấy
Tây Thi chỉ mỉm cười , rồi Tiểu Kiều bước ra rồi nói :
- Vậy chính cậu là người theo dõi tôi ?
Hàn Tín đáp :
- À ! Đúng vậy cho tôi xin lỗi nếu cô cảm thấy khó chịu
Sau đó Hàn Tín quay mặt bỏ đi , Tiểu Kiều nắm lấy tay Hàn Tín và nói :
- Ngày mai cậu quay lại đây có được không ? Tôi rất muốn nói chuyện với cậu
Hàn Tín mỉm cười và nói :
- Được ngày mai tôi sẽ đến
Và thế là hôm sau cả hai cùng trò chuyện bên con suối , Hàn Tín nói :
- Tôi rất tiếc về chuyện của Thuẫn Sơn ( người này đã chết trong cuộc đại chiến năm đó và là người tình của Tiểu Kiều ) anh ấy là một người tốt
Tiểu Kiểu mỉm cười và đáp :
- Không sao mọi chuyện cũng đã qua rồi , hôm đó cậu bị Thuẫn Sơn đánh vào mặt nhỉ , chắc đau lắm
, đừng để bụng chuyện đó nhé
Hàn Tín tâm sự với Tiểu Kiều về một câu chuyện buồn của anh :
- Cô biết không , tôi từng yêu một cô gái cô ấy rất đẹp , những kẻ phá xét như tôi vướng phải một lời nguyền là chúng tôi chỉ mang lại cái chết cho người mình yêu thương , những người yêu chúng tôi sẽ mất đi rất nhiều tuổi thọ và sẽ chết một cái chết vô cùng đau đớn . Nhưng tôi vẫn cố chấp yêu cô ấy và kết quả tôi đứng nhìn trước xác chết của của người con gái tôi yêu , cảm giác bất lực và hối hận . Tôi khóc rất nhiều nhưng không làm gì được . Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt hối hận , hối hận vì đã yêu một kẻ như tôi để rồi trả một cái giá vô cùng đau đớn và rồi tôi đã hứa sẽ không yêu một ai nữa . Tiểu Kiều nói bằng giọng thông cảm :
- Tôi rất tiếc về chuyện của anh , thế ta làm bạn nhé tôi rất thích làm bạn với người như cậu . Tôi nghe Tây Thi nói cậu là người khá vui tính nhỉ
Hàn Tín nói :
- À đôi lúc tôi thích đùa cho vui thế thôi , để nó an ủi phần nào nỗi buồn trong lòng tôi . À mà hôm nay tôi nói toàn chuyện buồn nhỉ , xin lỗi cô nha !
Tiểu Kiều đáp :
- Không sao đâu tôi thích những người mở lòng như cậu , mà cậu không xấu như bề ngoài nhỉ
Từ đó Hàn Tín và Tiều Kiều thành đôi tri kỉ có chuyện buồn vui gì cả hai đều tâm sự với nhau
Cứ thế một năm trôi qua Tiểu Kiều dần có tình cảm với Hàn Tín , nhưng cô không cho phép mình yêu Hàn Tín vì hình ảnh của Thuẫn Sơn đối với cô quá lớn . Cô quỳ trước mộ của Thuẫn Sơn và nói xin lỗi vò cô đã yêu Hàn Tín . Cô muốn Thuẫn Sơn hãy nói cho cô biết cô phải làm sao . Lúc này Tây Thi đứng phía sau cô và nói :
- Cậu đừng khóc nữa , cậu biết không ? Thuẫn Sơn từng yêu tớ nhưng cậu ấy đã nhường tớ cho Lộ Na vì cậu ấy muốn tớ hạnh phúc . Cậu cũng vậy Thuẫn Sơn chỉ muốn thấy nụ cười của cậu còn yêu được cậu hay không Thuẫn Sơn không quan trọng
Rồi Tiểu Kiều ôm Tây Thi và Khóc
Tây Thi nói tiếp :
- Hãy nghe theo con tim cậu để biết nó muốn gì
Hôm sau Tiểu Kiều hẹn Hàn Tín ra vườn hoa , cô ôm Hàn Tín và nói :
- Thật đau khổ khi phải chịu sự cô đơn đúng không , tôi Yêu cậu Hàn Tín !
Hàn Tín buông tay Tiểu Kiều ra và nói :
- Xin lỗi sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu , tôi không muốn cô phải chết , xin đừng yêu tôi
Tiểu Kiều nói với anh :
- Ai cũng sẽ chết em không sợ chết , em chỉ sợ mất anh thôi Hàn Tín , hai ta sẽ tạo nên kì tích
Sau chuyện ấy Hàn Tín ròi khỏi lực lượng để hạnh phúc bên nguời mình yêu Hoàng Trung biết chuyện đã yêu cầu bắt và giam giữ Hàn Tín và gắn cho anh là kẻ phản bội . Hàn Tín bị lực lượng truy đuổi gần như sắp bị tóm , lúc này Cuồng Thiết và Chung Quỳ xuất hiện nói :
- Muốn bắt được Hàn Tín phải bước qua xác bọn ta
Chung Quỳ nói :
- Bước qua miệng ta nữa ( Chung Quỳ có cái miệng lớn hắn có thể ăn vô số linh hồn bằng 1 lần nuốt )
Hai người họ chiến đấu để kéo dài thời gian cho Hàn Tín thoát , sau đó họ lại về địa ngục tiếp tục công việc , còn Hàn Tín và Tiểu Kiều trốn vào rừng tránh sự truy bắt , họ có một cuộc sống bình dị và hạnh phúc khi chuyển đến Cedar sống
Hết
Lưu ý : Câu truyện không có thật một số tình tiết được lấy ở bên ngoài nên có gì thiếu sót mong mọi người góp í vì lần đầu mình viết truyện cảm ơn mọi người <3