Khi một ai đó cười thật tươi, thật đẹp, như vậy có nghĩa là họ đang thật sự hạnh phúc không?
Tớ không buồn đâu, thật đấy!
Mọi chuyện ổn mà!
Nụ cười sẽ giải quyết tất cả, cậu thấy tớ cười không?
Đó là những câu nói dối kinh điển của Ngọc. Cậu bị bắt nạt từ nhỏ, bị cha mẹ không quan tâm, không một nơi nương tựa. Nhưng lúc nào trên môi cậu cũng là một nụ cười rạng rỡ...
Cậu nói rằng cậu thật sự không sao hết, nụ cười giúp cậu lấy lại tinh thần rất nhiều và khi ấy tôi ngây thơ tin rằng điều đó là sự thật. Và dần dần khi lớn, do ảnh hưởng từ nhỏ, tôi càng ngu ngốc tin vào lời Ngọc.
Mỗi khi ai hỏi:
-Ngọc ơi, cậu ổn không? Tớ báo cô nhé?
Thì tôi lại vô tâm nói rằng cậu ấy không sao, Ngọc cũng mỉm cười gật đầu...
---------------------------
Ngọc và tôi là bạn thân chơi từ thuở lớp 4, khi đó mọi chuyện đều yên bình. Hàng ngày hai đứa rủ nhau đi mua kem, ngồi bên gốc cây nhỏ, vào sân trường ăn, nói chuyện rôm rả.
Hè về là khỏanh khắc vui nhất, chúng tôi chạy quanh sân trường, cố gắng bắt được những bông hoa phượng đỏ rực như cánh bướm, y hệt nụ cười của Ngọc. Hai đứa cũng hay sang nhà nhau chơi, học bài.
Lên cấp hai, con lai bắt đầu bị xa lánh, cũng chính Ngọc là người bảo vệ tôi khỏi việc bàn tán của các bạn, đứng ra bênh vực tôi mỗi khi bị nghi ngờ ăn cắp. Do thế nên Ngọc rất bị ghét. Ngọc bắt đầu bị bắt nạt còn tôi thì vô tâm, không quan sát gì đến bạn.
Dù mệt mỏi thế nào, khi tôi hỏi chắc chắn ổn không, Ngọc với đôi mắt rạng rỡ lúc nào nhìn cũng khiến cho tôi yên tâm cả. Cậu không nói việc cậu bị bắt nạt, lúc nào cũng có lý do là bị ba mẹ đánh, bị té,... Để che mờ mắt tôi.
Nhưng tại sao? Tại sao phải che đậy cảm xúc của cậu chứ? Chẳng phải khóc ra sẽ tốt hơn sao? Ai cũng đặt biệt danh cho cậu là cô nàng vui vẻ, nhưng sự thật có phải thế không?
Ngọc vẫn chịu đựng cho đến lớp 9, mọi chuyện bắt đầu bùng nổ. Cậu bị dí đầu xuống nước, bị bắt nộp tiền, ăn đánh mỗi ngày,... Và những con người xấu xa ấy bắt đầu chú ý và kết thân với tôi.
Nghĩ rằng họ thích tôi thì sẽ càng thích Ngọc hơn nữa, tôi lại ngu ngốc tin Ngọc.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào cuối năm lớp 9, ngày tổ chức tiệc ăn mừng những bạn đậu trường cấp 3 tốt, Ngọc bảo rằng cậu có một bất ngờ cho tôi.
Bịt mắt tôi lại, cậu nhẹ nhàng bước đi và bảo tôi mở mắt ra. Một cảnh tượng bàng hoàng trước mắt tôi, Ngọc đứng trên chiếc lan can, bước đi khập khễnh
-Tớ đã chịu đựng đủ lắm rồi, nhưng vì cậu, tớ đã rất cố gắng, cố gắng để làm sao có thể giữ nụ cười trên môi cậu,...
Nước mắt tôi và Ngọc tuôn trào, tôi muốn gào lên để xin cậu đừng làm điều dại dột, tay chân bủn rủn, miệng tôi lắp ba lắp bắp. Ngọc dường như hiểu được ý tôi, cậu đặt tay trên môi
-Nhưng chắc giờ đây tớ đã không thể nữa rồi, nhất định cậu không được khóc đó, chắc chắn rằng sẽ có một người nào khác tốt hơn tớ, mạnh mẽ hơn tớ, để họ có thể bảo vệ cậu tuyệt vời hơn tớ... Vĩnh biệt nhé, người bạn thân của tớ,...
Và Ngọc gieo mình xuống, cậu nở một nụ cười, chưa bao giờ tôi thấy cậu cười tươi như thế. Đó cũng là lời chào của cậu, nụ cười cuối tôi được thấy trên môi cậu, lần cuối tôi được nhìn thấy đôi mắt lanh lợi của cậu.
Không muốn tin vào những gì trước mắt mình, tôi gào lên trong cơn đau đớn rồi bàng hoàng ngất lịm đi.
-----------------------
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mẹ tôi đứng sụt sịt khóc, bật dậy, tôi gào rất to:
-Ngọc!!! Ngọc!!!
Mọi người kéo tôi dậy, dẫn tôi đến quan tài của Ngọc, da mặt được đánh phấn kỹ càng, hàng lông mi được chải cong lên mượt mà.
-Chỉ còn thiếu một công đoạn nữa thôi, con hãy tô son cho Ngọc đi, con nhé.
Nghe mẹ nói mà lòng tôi đau như cắt, cầm lấy thỏi son mà Ngọc yêu thích, tôi nhẹ nhàng tô lên đôi môi tái nhợt nhạt của cậu, chỉ là một công đoạn nhỏ thôi, nhưng nước mắt tôi tuôn rơi không ngừng.
Bước vào bàn học của cậu, tôi thấy một lá thư được viết nắn nót:
"Bạn yêu ơi, không biết sự ra đi này của tớ có làm cậu quá đau lòng không, tớ đã cố gắng nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay, tại cậu hết đấy! Nhưng tớ chưa bao giờ muốn trách cậu cả. Đừng lo lắng nhé, tớ sống ở nơi xa xôi nào đó rất tốt, cuối cùng tớ cũng được tự do, thanh thản rồi, như vậy thì việc gì cậu phải buồn kia chứ? Chắc người ta sẽ bảo tớ mất rồi, nhưng cậu biết tớ đang ở một nơi tốt lành trên Thiêng Đàng, phải không? Đã biết ở đâu rồi thì sao gọi là mất chứ? Yên tâm đi, tớ lúc nào cũng sẽ cười, cười mãi mãi, nhé cô bạn yêu."
Tôi bật khóc, đồ ngốc này, sao cậu không lo gì cho bản thân mình cả chứ? Tôi ngước nhìn lại cậu.
Đôi môi cậu vẫn mỉm mỉm, trông như vẫn còn đang ngủ say, một giấc ngủ mà mãi mãi không thể tỉnh dậy được nữa. Đã vậy thì chúc cậu ngủ ngon, cô bạn của tôi,...
Tôi nợ cậu hàng vạn, hàng triệu lời xin lỗi.
Xin lỗi vì không quan tâm đến cậu
Xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương
Xin lỗi vì không giúp gì được cho cậu
Và xin lỗi vì cho dù tớ có bao nhiêu tuổi đi nữa, cậu vẫn mãi mãi 15 tuổi.....
Mơ đẹp nhé, Ngọc!