Cuốn này là viết về cặp đôi họ yêu nhau từ năm cấp 3 , cho đến khi tốt nghiệp Đại Học , suốt khoảng thời gian ấy họ chưa từng cãi nhau , đến khi tốt nghiệp cô gái làm phục vụ nhà hàng , còn chàng trai thì làm văn phòng , nhưng có lẽ vì hai người đều có công việc riêng nên không thường xuyên gặp nhau nữa , tính của anh còn hay ghen tuông , vì thế mỗi lần anh đi tới chỗ cô làm để đón cô, đều là anh nhìn nhầm rồi hiểu lầm , hết lần này đến lần khác chỉ vì tính hay ghen , nóng tính của anh cuối cùng.....
" Em nói đi , vừa nãy anh thấy thằng đó ôm ôm eo của em ?? rốt cuộc là sao đây ??!!! " Trần Hiên quát to với người yêu của mình hơn nữa còn lớn tiếng trước mặt rất nhiều người .
" Không có , không phải như anh thấy đâu vừa rồi..... vừa em bị anh ta đụng chạm mà em cũng cố gắng từ chối nhưng mà đó là chủ đầu tư cho nhà hàng , lỡ phục vụ không tốt em....em sẽ bị đuổi , em hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn không tiếp anh ta nữa , anh đừng giận nữa được không? " giọng Thảo rất lo lắng , sợ người yêu của mình hiểu lầm cô cố gắng bình tĩnh cầm tay anh nắm chặt và giải thích cho anh hiểu .
" hah , em mắc cười vậy? ủa nó là chủ đầu tư của nhà hàng thì em cho sờ soạng lung tung trên người em à?? " Lúc này chàng trai không thể bình tĩnh hơn nữa vừa quát to rồi đẩy cô té xuống , bây giờ trong lòng của chàng như có ai đó đang cố thêm dầu vào lửa chàng vừa đau vừa bực dẫn đến mất bình tĩnh .
" Em....em biết nhưng mà em hứa từ nay không tiếp anh ta nữa rồi mà , anh đừng như vậy nữa người ta đang nhìn kìa " vừa nói cô vừa đứng lên tay cô phủi bụi trên quần áo , mắt cô thì đỏ hoe cô ấm ức tủi thân đến khóc rồi .
Từ cái hôm đó anh đưa cô về, rồi hơn một tuần không nhắn tin , không liên lạc gì với nhau cuối cùng vì không chịu được nên cô chủ động nhắn tin với anh :
" Anh ơi ....."
" Sao? em có chuyện gì ? "
" Dạ...dạ không , em chỉ muốn nói là anh có thể thay đổi tính nóng tính của anh được không ? "
" Anh nóng tính à?? nếu em không có cái suy nghĩ đấy thì anh có nóng tính lên như vậy không? "
"...."
" Từ lúc tốt nghiệp đi làm em với anh cứ cãi nhau miết.....hay.....hay chúng ta chia tay đi!! "
Cuối cùng họ quyết định chia tay , không phải vì hết yêu mà là vì mệt mỏi phải chịu đựng nhau , ngày nào cũng cãi nhau khiến họ thấy nản , mệt mỏi và bất lực chẳng ai chịu nhường ai hết , cũng là không hiểu cho nhau .
Chia tay được 1 tháng thì cô phát hiện mình đang mang thai , lúc này cũng là lúc anh có người mới còn cô thì không dám chen vào cuộc sống của anh nên không cho anh biết , chính vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó mà từ đây có lẽ họ không thể đến với nhau nữa rồi .
" Mày làm gì ở ngoài vậy Thảo ? , trời ơi là trời , cho nó ăn học trên thành phố để rồi có chửa mày giỏi lắm , mày hay lắm rồi tự lo được không cần tao đúng không?? mày không có mẹ à hay sao mà mày làm vậy hả Thảo !! " Mẹ Thảo nổi giận đùng đùng , vừa thương con vừa bực cho con , mắt đỏ lên rồi nước mắt chảy ra , bà cố lấy lại bình tĩnh rồi hỏi tiếp .
" Giờ mày nói cho tao nghe , cha nó có nhận nó không ? " Lúc này mẹ Thảo nói trong nghẹn ngào , bực tức cố gắng bình tĩnh hỏi , Thảo thấy mắt bà đang mong chờ câu trả lời " Có " nhưng câu trả lời thật sự có thể khiến bà khóc đến ngất đi , cô không dám nói cho bà biết , chỉ cúi đầu im lặng .
" Hay là nó không biết ? hả ? vậy tao gọi hỏi nó " nói rồi mẹ Thảo lấy tay lâu nước mắt cố gắng kèm chế sự bực tức , lấy điện thoại từ trong túi ra , cô thấy vậy thì ngăn lại .
" Mẹ , mẹ đừng mà , ảnh.....ảnh không biết con có em bé , hơn nữa ảnh có người mới rồi " cô nói trong nghẹn ngào và nước mắt , nước mắt cứ chảy ra đau đớn vô cùng cuối cùng không chịu nổi nên ngất đi.
Khi tỉnh lại thì cô đang nằm trong bệnh viện , mẹ cô thì ngồi kế bên , cô nghe thấy tiếng mẹ nói với bác sĩ " bác sĩ , giờ bỏ em bé đi có được không bác sĩ , có hại gì cho con tôi không ? " nghe vậy cô thì nhẹ nhàng mở mắt cô , cố gắng ngồi dậy với lấy tay bà " Mẹ đừng , con của con mà " cô yếu ớt , vừa nói vừa khóc mắt cô đỏ hoe , mẹ cô nhìn thấy vừa thương vừa ấy nấy nên cũng cho cô giữ lại đứa bé .
" do cô ấy mang thai mà tinh thần lại không tốt , còn bị đả kích đến ngất đi nên cô ấy bị động thai mạnh , có thể em bé sau này sinh ra sẽ không được khỏe mạnh , cô cố gắng khuyên cô ấy lấy lại tinh thần phấn chấn lên " Bác sĩ quay qua nói với mẹ của Thảo , vừa nói vừa bỏ hai tay vào hai túi áo , nói xong thì bác sĩ đi ra khỏi phòng .
Bây giờ chỉ còn cô và mẹ của cô ở trong căn phòng , cũng không biết nên đối mặt hay nói gì cả hai đều im lặng , cô thì quay đầu qua chỗ khác tránh né mẹ, một lúc sau " Mày giữ đứa bé lại thì mày tự nuôi tao không có nuôi đâu ! " nói xong thì trong lòng bà hơi khó chịu, có ấy nấy rồi lại hối hận vì câu nói vừa rồi " Ăn gì tao đi mua? "
Lúc này cô mới quay lại nhẹ nhàng nói " Con ăn gì cũng được " nghe vậy bà đứng lên đi ra khỏi phòng đóng cửa lại , nhưng trong lòng của bà rất khó chịu cũng không biết làm sao mới phải .
Lúc này cô mới quay lại nhẹ nhàng nói " Con ăn gì cũng được " nghe vậy bà đứng lên đi ra khỏi phòng đóng cửa lại , nhưng trong lòng của bà rất khó chịu cũng không biết làm sao mới phải .
" Đây ăn đi rồi uống thuốc vào " Mẹ Thảo đi vào tay cầm bịt cháo nóng hổi để lên bàn rồi ngồi xuống cạnh giường của Thảo khẽ nói .
Thảo đang lim dim ngủ nghe tiếng mẹ gọi liền mở mắt ra , giọng yếu ớt đầy buồn bã nói " thôi , con không ăn nổi đâu " .
Mẹ Thảo thở dài , mặt nhăn nhó đầy chán nản bà bực tức lên quát to " Mày lại làm sao nữa ?? Có như nào cũng phải ăn một chút đi , mày không lo cho mày cũng phải lo cho tao chạy tuốt ra ngoài mua cháo cho mày chứ !! "
" Con biết rồi , mẹ để đó đi lát con ăn " Giọng Thảo rất khó chịu khuôn mặt nhăn nhó , nói rồi quay chỗ khác giả vờ nhắm mắt .
Vài ngày sau Thảo được xuất viện sớm hơn dự định , Khi về đến nhà bà con xóm giềng điều bàn tán này nọ , họ vẫn chưa ngưng , bao nhiêu lời ra tiếng vào từ hàng xóm , họ hàng , vài tuần sau mới yên lặng được . Mẹ Thảo cũng già rồi , trong nhà cũng không có gì, nhà Thảo cũng thuộc hộ nghèo tiền học của Thảo là do học bổng của xã . Kể từ khi xuất hiện Thảo mang bầu ít hoạt động mọi việc trong nhà đều do mẹ Thảo làm , vì cô là con thứ .
Thảo đang mang thai nên cũng không thể đi làm được , mẹ cô thì hằng ngày đi ra vườn hái rau nhà trồng đem đi bán , bán được nhiêu thì bán , thương mẹ Thảo cũng lên mạng tìm việc làm tại nhà .
" Alo , chị ơi " Lướt trang Web cả buổi cuối cùng cũng có việc thích hợp , Thảo không nghĩ ngợi gì hết liền inbox cho người ta , trong lòng hồi hộp .
Thảo nhắn tin cho một tài khoản có tên " Nguyễn Thị Hằng " vài phút sau tài khoản này nhắn lại
" Ơi, sao em ?? "
Bước đầu khá thuận lợi , Thảo chỉ cần bỏ chút vốn rồi nhận hàng về làm , công việc của Thảo làm là thêu tranh .
Cũng coi như tìm được một việc có thể đủ sống , bụng Thảo dần dần to lên việc đi lại khó khăn khiến nên cô cũng không giúp gì được cho mẹ , Thảo thương mẹ lắm , mẹ chỉ cần bệnh cái là cô lo liền không để bệnh của mẹ mình kéo dài lâu , lúc còn đi làm lương của cô cũng kha khá nên đưa cho mẹ một ít nữa ấy .
Thời gian cũng trôi qua rồi còn tháng nữa là sanh em bé , nhưng mà gần đây mẹ cô có dấu hiệu chóng mặt bất thường , mỗi lần bị là ngã xuống đất , mẹ cô vốn bị rối loạn tiền đình đau đầu từng cơn , mỗi lần phát bệnh là ăn không được , ngồi lên là choáng váng thương mẹ, Thảo vừa mang bầu vừa chăm sóc bà tận tâm .
" Mẹ ăn cơm rồi uống thuốc cho đỡ " Dáng người Thảo đi ìn ịnh , khó khăn bưng mâm cơm lên dọn cho mẹ .
Bà thấy vậy thì cố gắng ngồi dậy giúp con , nhưng hễ ngồi dậy là choáng váng nên đành cam chịu vậy , ăn cơm xong Thảo phải lên xã lấy bảo hiểm y tế cho mẹ để lỡ có gì còn dùng , dặn dò mẹ ở nhà có gì thì gọi vào số của cô , cũng không quên dặn thêm " Mẹ ở nhà có gì gọi cho con liền nha , không thì kêu bà bảy qua giúp mẹ , con đi lên xã rồi về liền " vừa nói Thảo vừa dọn mân cơm , rồi lại chậm chạp đi lấy nước cho mẹ uống thuốc , nhìn thấy con mình bầu bì đi đứng khó khăn như vậy mẹ cô không nỡ làm khổ cô nữa .
Dặn dò xong thì Thảo nhẹ nhàng cẩn thận đứng lên lấy điện thoại, áo khoác mặc vào rồi dẫn xe ra ngõ , nhưng cũng không yên tâm để mẹ ở nhà được , trong lòng cồn cào , lo lắng , bất an , lòng cô nóng như lửa đốt ,cảm giác như có điều gì đó khiến bản thân không thể yên tâm .
Nghe tiếng xe nổ máy chạy đi rồi , mẹ Thảo ngồi dậy tay với lại gần chỗ bàn gần giường mò tìm chai dầu xức lên cho đỡ , ngồi nghỉ ngơi một chút bà cố gắng đứng dậy , từ từ đi ra vườn như mọi khi cho vịt ăn , lượm trứng vịt rơi ở ngoài bờ ao .
Giữa trưa trời nắng nóng ôi ả , mẹ cô đội cái nón lá rác nát hai tay bưng rổ đi tìm trứng vịt xung quanh ao , một lúc sau đột nhiên bà không còn thấy gì , đứng không vững nữa , đầu trở nên choáng váng lại còn giữa trưa nắng nữa , không thể giữ thăng bằng bà ngất đi và ngã xuống ao , không một ai hay biết .
Thảo cũng gần tới nơi rồi , nhưng trong lòng nóng như lửa đốt , còn có cảm giác bị ai đó đâm thật mạnh vào tim vậy , cô chịu không được ngừng lại bên đường , tay mò vào túi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ , đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng đổ chuông , gọi cả mấy cuộc nhỡ nhưng không có tiếng đáp lại của mẹ , cô bắt đầu lo lắng tột độ , sợ hãi , liền gọi qua số máy của bà bảy kế bên nhà , vừa đổ chuông thì tiếng bà bảy vang lên " Alo , ai vậy ? " Nghe giọng của bà bảy Thảo vội nói " Cô ơi , cô ơi cô qua xem mẹ con một lát đi , sao còn gọi không bắt máy gì hết , giờ con đang ở ngoài đường chưa về nhà được " Thảo nói mà trong lòng càng ngày càng nóng lên cảm giác rất khó chịu , lo lắng đến nỗi cố quyết định chạy về xem mẹ như thế nào.....
Xin lỗi đọc giả mình đăng truyện lên đây để quảng cáo thôi nếu cậu muốn đọc phần tiếp theo hãy vào avt của mình theo dõi truyện nha , mình cảm ơn cậu .