" Chưa quên được người yêu cũ, xin đừng yêu thêm người mới. "
Xin chào tôi là Hoàng Dương, nay tôi kể cho các bạn nghe một chuyện thật thì thâm tâm tôi không muốn kể. Nhưng mà cứ mãi mãi đắm chìm trong quá khứ khiến tôi càng buồn phiền thêm.
Vào 2 năm trước, chúng tôi đã từng hạnh phúc bên nhau. Mỗi sáng chúng tôi luôn nhắn tin, tối chiều cũng vậy, tạo cho hai người một thói quen. Cô ấy - Thảo Chi. Còn tôi trong tim tôi mãi chỉ có hình bóng Ly, tôi từng crush Ly, vì cô ấy đã chê tôi nghèo nên rời bỏ, giờ tôi có tất cả liệu cô ấy có quay về? Tôi cũng thật khốn nạn khi xem Thảo Chi là thế thân.
Vẫn như bao ngày mỗi sáng thức dậy liền nhận tin nhắn buổi sáng vui vẻ, còn Chi bất ngờ lên công ty đem thức ăn buổi sáng cho tôi. Cô ấy vẫn nhẹ nhàng mở cửa phòng, giọng nói ấm áp:
- Anh ăn đi, sáng nay em thức sớm làm đó.
Tôi cười rồi ăn:
- Ngon lắm.
Khi nghe được câu nói đó, Chi cười đến nổi hiện rõ má lúm đồng tiền luôn cơ.
Chi bất ngờ hôn lên má tôi rồi nói:
- Em đi về nhé.
Tôi gật đầu. Đến khi Chi đi môi tôi liền nhếch lên.
[ Lúc đó tôi đã yêu Chi rồi do không nhận ra thôi, tôi với Chi lúc đó cũng hẹn hò được 1 năm. ]
Thời gian thấm thoát thôi đưa Chi vẫn luôn quan tâm tôi, tôi thì lâu lâu vẫn hỏi than vài cái rồi lơ.
1 Tháng sau, khi nghe Linh trở về tôi vừa vui vừa tức.
Trùng hợp thật nay tôi và Chi có hẹn đi quán cà phê. Vừa mở cửa bước vô tôi đã thấy Linh ngồi ở đó cùng với chàng trai lạ mặt, mặt tôi liền nhăn nhó lại. Tôi đóng cửa lại quên luôn phía sau mình còn Chi. Tiến tới chỗ Linh và nói:
- Ồ Linh lâu rồi không gặp, tôi ngồi đây được chứ.
Linh cười nữa miệng nhướng mày:
- Cứ tự nhiên nam thần bất động sản.
Tôi và Linh nói đến nổi khiến Chi và chàng trai lạ mặt ngơ ngác. Chi chỉ ngồi xuống ghế gần tôi.
Giới thiệu thì tôi mới bạn chàng trai lạ mặt là Nam bạn trai sắp cưới của Chi, cảm giác hụt hẩng. Sau khi uống xong chúng tôi rời khỏi quán. Chi và Linh đi phía sau liền bị người đàn ông đang chạy có việc gì gấp lắm, ông ấy vô tình đụng vô vai Linh khiến Linh ngã lên người Chi, còn ông kia vội xin lỗi rồi đi tiếp.
Tôi thấy vậy liền đỡ Linh dậy hỏi thăm, còn Chi đang cố gắng ngồi dậy. Nam và tôi cứ hỏi thăm Linh mà quên mất Chi. Sau một hồi tôi mới quay ra nói với Chi:
- Em không sao chứ? Em chắc nhẹ tự về được. Anh chở Linh vô bệnh viện.
Nụ cười trên môi Chi liền khép lại, vội gật đầu.
Nam thấy tội Chi liền hỏi:
- Cậu cần đi băng bó không?
- Không cậu cứ đi theo hai người họ đi mình tự bắt xe được.
[ Nếu lúc đó tôi suy nghĩ thoáng hơn thì tốt biết mấy, tôi có thể chở Linh và Chi vô bệnh viện luôn. Dù là người đó đụng vô Linh, người ngã xuống đất là Chi và Linh đè lên Chi nữa. ]
Hơn 2 tuần tôi và Chi ít liên lạc ít gặp mặt, nếu có tin nhắn thì còn là Chi gọi đến. Tôi cũng muốn gọi Chi lắm nhưng mà sợ cô ấy vẫn còn giận.
Hôm nay tôi hẹn Linh ra công viên để nói chuyện.
- Linh cậu còn thương mình đúng chứ? Cậu chia tay Nam đi mình sẽ cưới cậu.
- Cậu nói lảm nhảm gì vậy, vậy còn Chi thì sao?
- Mình sẽ chia tay Chi, lúc đầu mình quen Chi chỉ để cho sau này cậu quay về cậu hối tiếc thôi.
- Lỡ Chi nghe được thì sao.
- Cô ấy sẽ hiểu mà. Giờ mình có tất cả rồi không nghèo như trước. Cậu gã cho mình chứ?
- Lúc trước mình nghĩ không thông nên mới yêu người giàu, còn giờ mình có Nam rồi. Xin lỗi cậu vì vụ việc xảy ra năm đó. Nói thật Nam và Chi nên yêu người xứng đáng hơn chúng ta.
Không biết có sự trùng hợp gì đó. Sau lần tôi nói chuyện với Linh. Chi rủ tôi đi chơi năn nỉ mãi. Đi hết chỗ này đến chỗ khác, Chi ghé vô quầy bán quà lưu niệm mua mỗi đứa chiếc vòng tay cùng kiểu khác màu.
[ Đến sau này tôi mới nhận ra lúc đó Chi cười nhiều mà mắt đỏ nhìn kỉ nó hơi rưng rưng, lúc đó tôi chả để ý vì tôi nghĩ do Chi đi nhiều gió thổi cay mắt. Mà lúc đó dù có gió thổi tâm trí tôi vẫn ở Linh ]
Khi về nhà Chi nhắn tin: “ Chia tay đi ” tôi bất ngờ mà đối với tôi chia tay cũng tốt. Chỉ thắc mắc chiều vừa rủ đi chơi, tối lại nhắn tin bảo chiatay anh thắc mắc: “ Anh không phản đối. Cho anh lí do!”
Chi:” Chán “
Tôi chỉ seen, lúc này tôi có hơi tức một chút r thôi.
Sáng thức dậy chuẩn bị nhắn tin chúc buổi sáng cho cô thì chợt nhớ tôi và cô ấy đã kết thúc rồi. Có lẽ do thói quen thôi
Qua mai đi siêu thị tình cờ thấy Chi khá thân mật với con trai liền chạy lại:
- Mới chiatay đây có người mới sao chúc mừng.
Chi liền đáp:
- Cảm ơn nhưng làm sao hạnh phúc bằng ai kia trong thời gian hẹn hò với tôi tỏ tình người khác.
Anh dừng hồi lâu:
- Em đọc được đối thoại đó? cũng tốt chúng ta đều cùng 1 loại.
[ sau này tôi mới biết đó là anh họ Linh ]
Số tôi có duyên với Linh, tôi và họ ra cổng cùng lúc, lại cùng đi qua đường. Có chiếc xe đang tiến tới tôi. Tôi muốn chạy đi nhưng chân tôi bị cứng lại, ở đâu có lượt kéo tôi ra, Linh chắn cho tôi, và không may cô ấy qua đời.
[ Lúc đó nếu tôi chạy đi thì mọi chuyện sẽ không như thế, tình cảm của cô ấy là thật, còn tôi đến giờ cứ nghĩ tôi quan tâm cô ấy vì cảm thấy có lỗi. Nhunge thật sự tôi đã yêu cô ấy thật rồi ]
" Đừng vì cô đơn mà tìm đến nhau "
Mình cảm thấy chuyện mình nhạt nhẻo thật. Cảm ơn đã đọc 🥰